Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Linh Hồn Ngủ Sâu

Đêm đó, gió từ Tây Vực thổi qua tàn tuyết, cuốn theo mùi hương tím nhàn nhạt.
Thanh Thù ngồi bên bờ hồ đã hóa trong, ôm viên Tử Lan Ngọc vào lòng.
Ánh sáng trong ngọc chỉ còn le lói như hơi thở cuối cùng của một ngôi sao.

“Lan Kỳ… ngươi có nghe ta không?”

Không có tiếng đáp, chỉ có làn khói tím mỏng tan giữa gió.
Dòng linh mạch trong ngọc bị đứt, hồn thể Lan Kỳ rơi vào trạng thái ngủ linh — sâu như vạn năm tĩnh mịch.

Thanh Thù khẽ siết viên ngọc trong tay, ngón tay nàng run.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy sợ hãi — một nỗi sợ không đến từ yêu linh hay tử khí, mà từ sự im lặng của người từng gọi nàng là “chủ nhân” với nụ cười nhẹ như sương.

---

Ba ngày sau, nàng trở lại Linh Vân Tông.
Sư huynh tra xét vết nứt trên Tử Lan Ngọc, khẽ thở dài:

“Linh thể trong này đã hao tổn quá nửa. Nếu không tìm được Tử Mộc Chi Hồn ở Ma Giới Bắc Cốc, thì e là không thể phục sinh.”

Thanh Thù cúi đầu, không nói.
Từ trước đến nay, nàng tu đạo để độ sinh. Nhưng lần này, nàng muốn tu đạo — để cứu một người.

---

Một tháng sau.

Thanh Thù rời tông môn, đi một mình.
Trên vai là kiếm, bên ngực là Tử Lan Ngọc đã mờ.
Đường lên Bắc Cốc hiểm trở, yêu khí dày đặc.

Có đêm nàng mệt, dựa lưng vào đá, khẽ gọi:

“Lan Kỳ… ngươi còn đó chứ?”
“Nếu ngươi nghe được, cười một chút thôi cũng được.”

Gió thổi qua, ánh trăng chiếu lên mặt ngọc, lóe một tia tím.
Thanh Thù khẽ mỉm cười, tim lại đau như bị cắt.

---

Tại biên giới Ma vực, nàng gặp một tiểu yêu hồ, bị thương đang nấp dưới tán cây.
Nó nhìn nàng, ánh mắt sợ hãi.

“Ngươi không giết ta sao?”
“Ta không giết kẻ không muốn hại người.”

Tiểu hồ gật đầu, biến ra hình người nhỏ nhắn, tóc bạc phất trong gió.

“Ngươi có mang theo mùi hoa Tử Lan… nàng ấy là ai?”
“Là người ta muốn cứu.”
“Người như thế, chắc hẳn đáng để ngươi đi đến tận Ma vực.”

Thanh Thù mỉm cười nhạt:

“Đáng.”

---

Đêm thứ mười, nàng tới chân Bắc Cốc.
Oán khí dày như mây, linh lực dao động loạn.
Giữa biển sương, một bóng tím mờ nhạt thoáng qua —
Thanh Thù tưởng mình ảo giác, nhưng tiếng nói quen thuộc khẽ vang:

“Thanh Thù… quay lại đi.”

Nàng giật mình.
Âm thanh ấy không rõ từ đâu đến, như vọng từ sâu trong ngọc, yếu ớt mà dịu dàng.

“Đừng đến đây… nơi này sẽ khiến ngươi mất đạo tâm.”
“Ngươi im đi.”
“Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi… giờ đến lượt ngươi phải sống thay ta.”
“Không. Ngươi từng nói — sinh tử cùng tồn. Ta chưa chết, ngươi cũng không được tan!”

Tiếng thở dài nhẹ như khói.
Ánh tím trong ngọc lại sáng lên lần nữa, như một ngọn đèn yếu trong đêm đen — không tắt, chỉ run rẩy.

Thanh Thù ôm viên ngọc vào ngực, nhắm mắt lại.
Gió lạnh quét qua, cánh hoa tử lan khô rơi tơi tả.
Giữa sương mù, nàng bước đi — từng bước, từng bước — về phía nơi có thể là cái chết, nhưng cũng là hi vọng duy nhất để gặp lại người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com