Chương 1
Buổi sáng, con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn vẫn còn vương chút sương sớm. Vương An Nhiên bước nhanh, tay xách cặp, mắt còn mơ màng với bài tập chưa kịp ôn.
Bỗng từ phía đối diện, một nhóm thanh niên vác cặp nợ đi dạo lao tới. Cô vội tránh, nhưng vì bất cẩn, cô va mạnh vào một cơ thể khổng lồ.
Ngẩng lên, tim cô gần như ngừng đập. Trước mặt cô là một người đàn ông cao hơn cô ít nhất hai cái đầu, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn lộ qua lớp sơ mi, rõ ràng là người tập gym thường xuyên. Gương mặt anh mang chút đứng tuổi, nghiêm nghị nhưng không kém phần sắc sảo, khiến An Nhiên chỉ kịp thốt:
“Ch… chú ơi, cháu… cháu xin lỗi ạ!”
Cô quay phắt người định đi thật nhanh, nhưng bàn tay nặng nề của một thanh niên phía sau kẹp lấy tay cô, khiến bước chân cô chững lại. Tim cô đập loạn, không dám nhìn lên… nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, chậm rãi quan sát cô.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa con ngõ vắng, An Nhiên cảm nhận được một luồng gì đó lạ lùng. Như thể… cô vừa vô tình vướng vào một lưới vô hình, kéo cô về phía anh, khiến tim nhỏ bé của cô rung lên những nhịp lạ mà cô chưa từng cảm nhận.
Lục Tùng Vũ đứng thẳng trước mặt cô, giọng trầm, nghiêm nghị nhưng vẫn vang rõ:
“Em… học trường nào, lớp mấy?”
Vương An Nhiên run rẩy, đôi tay nắm chặt cặp:
“Ch… cháu học… trường Trung học A, lớp 11A3 ạ…”
Nghe vậy, Lục Tùng Vũ nhếch môi khẽ cười, ánh mắt liếc sang đàn em đứng xung quanh, ra hiệu thả cô đi. Cô vẫn run rẩy, bước chân vội vàng, hệt như muốn rời khỏi con ngõ thật nhanh, nhưng không dám ngẩng lên.
“Đi đi.” — anh gọi, giọng ấm nhưng đầy uy quyền.
Nhưng cô vẫn không dám gọi lại là “anh”, thốt ra với vẻ kính trọng xen chút sợ hãi:
“V… vâng, chú…”
Lục Tùng Vũ khẽ nhíu mày, nụ cười hiếm hoi trên môi biến mất ngay lập tức. Anh nghiêm mặt nhìn đàn em:
“Đi về. Hôm nay không đòi nợ nữa.”
Các đàn em giật mình, không dám cãi. Ai nấy đều thấy, chỉ một cử chỉ của Lục Tùng Vũ, nụ cười hiếm hoi ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại, uy quyền khét tiếng của anh lại bao trùm toàn bộ con ngõ.
An Nhiên bước đi, trong lòng vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt anh theo dõi cô khiến tim cô nhảy loạn, một cảm giác lạ lùng vừa sợ vừa rung động bắt đầu dấy lên…
Vương An Nhiên vội vàng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mái tóc cô, nhưng cô chẳng còn tâm trí ngắm nhìn, chỉ muốn rời khỏi con ngõ ấy thật nhanh.
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng xe máy rền rĩ phía sau. Cô khẽ ngoái lại nhưng chỉ thấy một bóng xe lướt qua, không ai nói gì, không ai cản đường… nhưng lòng cô vẫn cảm giác như có đôi mắt khổng lồ đang theo dõi.
Trên đường, mỗi bước chân của cô đều run rẩy, nhưng trong thâm tâm, An Nhiên lại không thể phủ nhận một cảm giác lạ lùng: có ai đó dường như âm thầm bảo vệ cô, dù cô chưa từng nói chuyện với người đó trước đây.
Đến trước cổng trường, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng khi vừa bước vào, cô chợt cảm nhận một luồng gió nhẹ từ phía sau… và một giọng trầm ấm vang lên, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy:
“Đừng sợ… đi học bình thường thôi.”
Cô quay lại, tim nhảy lên, nhưng chỉ thấy bóng dáng anh đã khuất sau hàng cây. Ánh mắt cô thoáng chạm vào khoảng không, nhưng hình ảnh Lục Tùng Vũ vẫn in sâu trong tâm trí.
Ngày hôm đó, trong lớp, An Nhiên ngồi lặng lẽ, mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, tim vẫn chưa thôi bồi hồi. Cô không biết, chính nụ cười hiếm hoi mà anh từng khẽ để lộ sáng nay, và ánh mắt theo dõi từ xa, đã âm thầm gieo một “lưới tình” mỏng manh, mà cô khó có thể nhận ra…
Buổi trưa, phòng họp tầng cao của tập đoàn Lục Thị ngập trong ánh sáng rực rỡ từ ô kính lớn. Trên bàn, hàng loạt báo cáo tài chính, biểu đồ, con số được trình chiếu lên màn hình. Giọng của cấp dưới vang đều, rõ ràng:
“…Doanh thu quý này đã tăng 18%, nhờ vào hợp đồng với phía đối tác Hàn Quốc…”
Nhưng ở vị trí ghế chủ tịch, Lục Tùng Vũ ngồi khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm không hề tập trung vào bất cứ con số nào. Trán anh hơi nhăn, không phải vì tài liệu, mà bởi một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.
Hình ảnh cô gái nhỏ sáng nay bất giác hiện về: đôi mắt tròn hoảng loạn, giọng run run gọi anh là “chú”, bàn tay nắm chặt cặp, và dáng vẻ vội vã chạy đi như muốn thoát khỏi một con thú lớn đang săn mồi.
Khóe môi anh vô thức khẽ cong lên — một biểu cảm khiến cả căn phòng lạnh lẽo thêm phần ngột ngạt, vì ai cũng biết ông trùm khét tiếng này hiếm khi cười.
“…Chủ tịch? Ý kiến của ngài thế nào ạ?” — giọng một trưởng phòng dè dặt vang lên.
Tùng Vũ ngước mắt, chỉ một cái nhìn sắc lạnh cũng đủ khiến người kia toát mồ hôi hột. Anh lạnh nhạt phẩy tay:
“Tiếp tục.”
Rồi lại ngả lưng ra ghế, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Trong đầu, một câu hỏi bất chợt hiện ra rõ ràng:
“Tên cô ấy… là gì nhỉ?”
Một chút khó chịu dấy lên trong lòng. Một người đàn ông như anh, từng nắm trong tay hàng nghìn cái tên trên thương trường, nhưng lại không biết tên của một cô nữ sinh nhỏ bé.
Ánh mắt Lục Tùng Vũ thoáng tối đi. Lần này, anh biết, bằng bất cứ cách nào, anh cũng phải biết được cái tên đó.
Cuộc họp kết thúc, thay vì ở lại trao đổi với ban giám đốc như thường lệ, Lục Tùng Vũ đứng dậy, khoác áo vest, sải bước ra ngoài. Không ai dám hỏi anh đi đâu.
Chiếc xe đen bóng lao vun vút giữa thành phố. Đàn em ngồi ghế trước, nhìn gương chiếu hậu, chờ mệnh lệnh. Nhưng Tùng Vũ chỉ trầm mặc, mắt dõi ra khung cảnh ngoài cửa kính.
Khi xe lướt ngang qua con phố sáng nay, tim anh khẽ nhói một nhịp. Một thứ linh tính khó hiểu thôi thúc anh:
“Dừng xe.”
Giọng trầm khàn vang lên, lạnh lẽo nhưng không che được sự quyết liệt.
Đàn em giật mình phanh lại. Tùng Vũ mở cửa, bước xuống. Bóng dáng cao lớn của anh lập tức áp đảo cả con ngõ nhỏ. Anh đi chậm rãi, từng bước nện xuống nền gạch loang lổ.
Ngõ vắng, chỉ còn mùi ẩm ướt của buổi sáng chưa tan hết. Vậy mà đôi mắt sâu hun hút của anh lại lóe lên tia sáng kỳ lạ.
“Sao mình lại quay lại đây?” — chính anh cũng không lý giải nổi. Một ông trùm khét tiếng, nổi danh lạnh lùng, lại bị thôi thúc quay lại chỗ đã vô tình chạm mặt một cô gái xa lạ.
Đằng sau, đám đàn em nhanh chân đi theo, im thin thít. Không ai dám mở lời, nhưng ai cũng thắc mắc: Chủ tịch của họ hôm nay… có gì đó rất khác.
Tùng Vũ dừng lại ở một ngõ nhỏ, đôi mắt quét qua từng bức tường, từng bậc thềm. Anh nhíu mày, đôi môi mím chặt.
Linh cảm trong tim nói với anh: cô gái ấy từng đứng ở đây, sáng nay.
Cuối con ngõ nhỏ, khói thuốc mù mịt. Một nhóm nữ sinh tóc nhuộm, bấm khuyên đầy tai, váy đồng phục kéo cao quá quy định, đang tụ tập cười hô hố. Có đứa ngậm điếu thuốc, có đứa dựa lưng vào tường, mắt liếc ngang dọc.
Ngay giữa bọn chúng, Vương An Nhiên ngồi bệt xuống đất, tay ôm cặp chặt, mái tóc rối bời, mắt hoe đỏ ươn ướt.
“Ê, khóc nữa kìa!” – một đứa cười khẩy, nhả khói thẳng vào mặt An Nhiên.
“Con ngoan nhà người ta mà cũng biết khóc hả? Sao không chạy đi mách thầy cô đi!” – đứa khác hả hê.
An Nhiên run rẩy:
“M… mấy cậu tránh ra đi, tôi còn phải đi về…”
Một bàn tay giật phăng chiếc cặp của cô, hất mạnh xuống nền:
“Về về cái gì! Ở đây với tụi tao đã!”
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng trầm lạnh lẽo vang lên, cắt ngang tất cả:
“Các cô… đang làm gì ở đây?”
Không khí đông cứng lại. Tất cả quay đầu nhìn.
Cuối con ngõ, bóng dáng cao lớn của Lục Tùng Vũ hiện ra. Vest đen, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút như muốn mổ xẻ cả linh hồn người khác.
Một đàn em phía sau khẽ quát:
“Không thấy đại ca hỏi à? Câm điếc hết rồi chắc?”
Đám nữ sinh táo bạo ban nãy bỗng chốc run rẩy. Một đứa đánh bạo:
“B-bọn em… chỉ… chỉ đang nói chuyện thôi ạ…”
Tùng Vũ bước tới, từng bước nện xuống nền gạch, khiến bọn đầu gấu lùi dần. Anh dừng lại trước mặt An Nhiên. Cô ngẩng lên, đôi mắt còn ươn ướt, ánh nhìn chạm vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tim như thắt lại.
Anh cúi xuống, giọng trầm khàn, dứt khoát:
“Em… ai làm gì em?”
An Nhiên hoảng hốt lắc đầu:
“C-cháu không sao… chỉ là cháu vấp ngã thôi…”
Tùng Vũ nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao lia thẳng qua bọn nữ sinh. Giọng anh trầm thấp nhưng uy quyền:
“Vấp ngã… mà đầu tóc rối bù thế này à? Hay tụi bây động vào em ấy?”
Một đứa lắp bắp, tay run run:
“D-dạ… không có… bọn em… không dám đâu ạ!”
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:
“Không dám? Tao vừa thấy tụi bây hả hê lắm mà.”
Một đàn em của anh gầm lên, đập mạnh vào tường:
“Nói thật mau! Không thì đừng trách bọn tao!”
Không khí ngột ngạt, đám nữ sinh tái mét, tay run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu.
An Nhiên vội vàng kéo góc áo anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Chú… đừng làm khó họ… cháu… cháu xin chú…”
Cả con ngõ im phăng phắc. Lục Tùng Vũ nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy bấu lấy áo mình. Trong ánh mắt ươn ướt kia, ngoài sợ hãi, còn có chút gì đó khiến lòng anh thoáng mềm lại.
Anh đứng thẳng dậy, liếc đám nữ sinh một cái sắc lẻm:
“Biến.”
Bọn nữ sinh chỉ kịp “dạ, dạ!” rồi cuống cuồng bỏ chạy tán loạn.
Chỉ còn lại An Nhiên, ngồi khép nép nơi góc tường. Anh đưa tay ra, giọng đã dịu hơn, thấp và trầm:
“Đứng lên đi… em.”
Cô run rẩy, lí nhí:
“V… vâng… chú…”
Khóe môi Tùng Vũ khẽ giật một chút. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng kéo cô đứng dậy. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, như vừa lóe lên một ngọn lửa mà chính anh cũng không ngờ tới.
Khi đám nữ sinh bỏ chạy tán loạn, con ngõ nhỏ lại trở về yên ắng. Chỉ còn tiếng thở hổn hển của Vương An Nhiên. Cô cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy ôm lấy quai cặp, nước mắt không kìm được tràn ra, rơi từng giọt xuống nền đất.
Đứng trước cảnh ấy, Lục Tùng Vũ thoáng sững lại. Một ông trùm khét tiếng, vốn quen với những cảnh máu lửa, đòi nợ, đấu đá thương trường, nhưng chưa bao giờ bị lay động bởi… giọt nước mắt yếu ớt của một cô gái.
Anh đưa tay vào túi, lấy ra chiếc khăn tay màu đen, giọng trầm nhưng mềm hơn thường lệ:
“Đừng khóc nữa. Lau đi.”
An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, lúng túng:
“C-cháu… cháu không sao… không cần đâu, chú…”
Anh cau mày, cúi xuống, gần như ra lệnh:
“Bảo lau thì lau.”
Cô ngập ngừng, rụt rè nhận lấy khăn, chậm rãi chấm lên khóe mắt. Bàn tay nhỏ bé run rẩy, động tác lóng ngóng khiến anh khẽ thở dài. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng nhuốm chút dịu dàng — thứ mà đàn em đi theo chưa từng thấy.
Một tên đàn em vô thức tròn mắt, lẩ
m bẩm với thằng bên cạnh:
“Đại ca… mà cũng biết đưa khăn tay hả?”
Tên kia nuốt khan, thì thào lại:
“Chắc tao nhìn nhầm rồi… Đại ca mà dịu giọng vậy, lần đầu tao thấy đó…”
Ánh mắt sắc bén của Tùng Vũ lia qua, chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến cả bọn im re, cúi đầu không dám thở mạnh. Nhưng trong lòng chúng, sự bất ngờ vẫn âm ỉ: Người đàn ông nổi danh máu lạnh ấy… vừa cười, vừa dịu dàng vì một nữ sinh.
An Nhiên lí nhí:
“Cháu… cảm ơn chú…”
Tùng Vũ đứng thẳng, giọng trầm thấp nhưng quyết liệt:
“Từ nay, ai còn dám đụng đến em… thì đụng đến tôi.”
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com