Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Một tối, sau khi học nhóm về muộn, An Nhiên mở điện thoại, lướt mạng xã hội để giết thời gian. Cô thoáng giật mình khi thấy tên Minh Hoàng nổi lên trong phần “bình luận gần đây”.

Bức ảnh là một cô gái ăn mặc gợi cảm trong bar, ánh đèn neon xanh đỏ loang loáng, nụ cười ngọt ngào dưới men rượu. Bên dưới, Minh Hoàng để lại một biểu tượng trái tim kèm dòng: “Xinh quá!”.
Ngực An Nhiên khẽ thắt lại. Cô tự trấn an: “Chắc chỉ đùa thôi… bạn bè trêu nhau mà…”. Nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng.

Tối đó, cô cắn môi, nhắn cho anh:

“Anh đang làm gì đó?”

Tin nhắn hiện đã xem, nhưng mãi vẫn không có hồi âm.

Đêm ấy, An Nhiên trằn trọc, chợt nhớ về những ngày xưa anh luôn chờ cô dưới cổng trường, luôn dành cho cô sự quan tâm vụng về nhưng ấm áp.

Sáng hôm sau, khi An Nhiên vừa tan tiết, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Minh Hoàng hiện trên màn hình:

“Hôm qua đi chơi với bạn, về trễ quá nên ngủ luôn.”

Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ấy, lòng vừa nhẹ nhõm vì anh còn trả lời, vừa chùng xuống bởi sự hời hợt.

Cô cười gượng, ngón tay gõ nhanh:

“Ừ, học hành thì nhớ giữ sức khoẻ, đừng thức khuya nhiều quá.”

Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy phản hồi nào nữa.

Đêm đến, An Nhiên nằm trên chiếc giường sắt trong ký túc xá, bạn bè xung quanh ríu rít chuyện trò, còn cô lặng im, tay khẽ chạm vào chiếc vòng tay mảnh trên cổ tay. Cô thầm thì trong lòng:

“Hay là… mình đang dần mất anh thật rồi?”

Trong cái giường tầng nhỏ hẹp, An Nhiên kéo kín rèm, co người lại như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang bên ngoài khe rèm hắt vào mờ mờ, làm đôi mắt ươn ướt của cô càng thêm đỏ hoe.

Cô úp mặt vào gối, cắn môi để tiếng nấc không thoát ra, sợ đánh thức ba người bạn cùng phòng. Nếu họ tỉnh dậy, có lẽ sẽ là thêm một chuỗi rắc rối, những lời xì xào khó nghe.

Nỗi buồn như đè nặng lên lồng ngực, khiến cô thấy thở thôi cũng mệt mỏi.

“Sao cuộc đời mình lại chẳng thể nhẹ nhàng lấy một lần? Sao lúc nào cũng khó khăn như thế này?” – An Nhiên thì thầm trong lòng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép chăn, như cố tìm một chút an ủi giữa bóng tối.

Trong cơn mơ chập chờn, giữa bóng tối dày đặc, An Nhiên bỗng thấy mình ngồi co ro ở một góc, đôi mắt ướt đẫm, chẳng khác gì hiện thực. Nhưng rồi từ xa, bóng dáng cao lớn quen thuộc bước đến, từng bước chậm rãi mà vững chắc.

Tùng Vũ trong bộ vest đen chỉnh tề, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt lại dịu xuống đến lạ. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì ngay, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu cô, động tác quen thuộc như thuở nào.

“Khóc gì chứ, ngốc quá.” – Giọng anh trầm thấp, ấm áp như dòng suối, xoa dịu mọi mệt mỏi trong lòng cô.

An Nhiên run run ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ xíu:

“Cháu mệt quá, chú ạ… lúc nào cũng phải gồng lên, lúc nào cũng thấy cô đơn.”

Anh khẽ thở dài, kéo cô tựa vào vai mình. Hơi ấm từ người đàn ông ấy khiến cô thấy an toàn đến mức muốn bật khóc to hơn.

“Cháu không cô đơn. Có khó khăn gì cũng phải vững vàng, nghe chưa? Chú tin cháu làm được. Ngoan, rồi sẽ qua hết thôi.”

An Nhiên mấp máy môi, như đứa trẻ tìm nơi nương tựa:

“Chú… lúc nào cũng nói nghe đơn giản vậy. Nhưng… cháu sợ.”

Anh cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cô:

“Không sao. Cứ khóc, cứ yếu đuối… nhưng đừng bỏ cuộc. Vì chú luôn ở đây.”

Câu nói ấy như sợi dây níu giữ, để cô trong mơ cũng bấu chặt lấy anh, chẳng muốn buông ra.

Sáng hôm sau, An Nhiên giật mình tỉnh giấc. Trời còn mờ sáng, rèm che vẫn buông kín, trong phòng ký túc xá chỉ có tiếng thở đều đều của mấy bạn cùng phòng.

Cô đưa tay lên mắt, nước mắt vẫn còn vương. Trái tim đập mạnh, không hiểu sao rõ ràng chỉ là mơ, nhưng giọng nói trầm ấm kia vẫn vang vọng bên tai:

“Cháu không cô đơn… chú luôn ở đây.”

An Nhiên khẽ cười, rồi lại thấy cay nơi sống mũi. Bàn tay cô siết chặt góc chăn, vừa thấy ấm áp vừa thấy hụt hẫng. Tỉnh rồi mới nhận ra, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có mình cô với bốn bức tường cũ kỹ.

Nhưng kỳ lạ, nỗi buồn hôm qua đã vơi đi phần nào. Chỉ cần nghĩ rằng, dù xa xôi, vẫn có một người từng tin tưởng, từng dịu dàng an ủi cô, An Nhiên lại có thêm chút dũng khí để bước tiếp.

An Nhiên vừa vén chăn ngồi dậy thì chiếc giường kêu cót két một tiếng. Cô rón rén xỏ chân vào đôi dép, định ra ngoài rửa mặt. Nhưng động tác quá nhỏ nhặt ấy vẫn khiến một bạn cùng phòng xoay người, lèm bèm:

“Cái gì mà mới sáng đã lục cục thế hả? Người ta còn muốn ngủ.”

Tiếng càm ràm làm hai người kia cũng tỉnh giấc. Một bạn mở mắt lườm sắc lẹm:

“Ngày nào cũng thế, làm như ký túc này mỗi mình mày ở vậy. Không biết ý tứ gì cả!”

Người còn lại thì ngáp dài, giọng đầy khó chịu:

“Không chịu nổi… ở chung với loại này đúng là xui cả năm.”

An Nhiên giật mình, cúi gằm mặt, vội vàng khẽ đáp:

“Xin lỗi… xin lỗi mọi người, tớ sẽ chú ý hơn…”

Cô cầm vội đồ dùng cá nhân, bước nhanh ra khỏi phòng, cố gắng không để đôi mắt cay cay kia bị ai nhìn thấy. Ngoài hành lang, ánh sáng ban mai len vào, gió mát thoảng qua, An Nhiên khẽ hít một hơi thật sâu. Cô tự nhủ:

“Không sao đâu, phải quen thôi… mình sẽ ổn mà.”

Buổi sáng hôm ấy, An Nhiên vội vàng bước vào giảng đường. Cô ngồi xuống hàng ghế cuối, lưng hơi khom lại, ánh mắt mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ.

Giáo sư bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh. Tiếng gọi tên sinh viên lần lượt vang lên, đều đều như mọi buổi khác. An Nhiên ngồi yên, tay gõ nhè nhẹ lên cuốn vở để giữ mình tỉnh táo.

Bỗng, giữa hàng loạt cái tên xa lạ, giọng giáo sư vang lên một cái tên quen thuộc:

“Nguyễn Tùng Vũ?”

Một cánh tay nam sinh phía trước nhanh chóng giơ lên, giọng đáp gọn:

“Có mặt.”

An Nhiên giật mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía người vừa trả lời.
Nhưng rồi… chỉ là một cậu bạn sinh viên bình thường, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt xa lạ hoàn toàn.

Cô khựng lại, lòng hụt hẫng đến khó tả. Bàn tay khẽ run, cây bút trên ngón tay cũng rơi xuống bàn.

“Thì ra… không phải chú…”

Cô khẽ cúi đầu, cắn chặt môi, cố gắng giấu đi nỗi thất vọng đang cuộn trào trong ngực.

Giảng đường rộng lớn, tiếng giọng giáo sư đều đều vang lên, slide cứ thay đổi liên tục.

An Nhiên chống cằm, đôi mắt dần trĩu nặng. Một đêm mất ngủ khóc lén đã bào mòn hết sức lực của cô. Cô cố gắng mở mắt, nhưng càng lúc càng mờ dần… rồi đầu khẽ gục xuống mặt bàn.
Tiếng giáo sư vẫn giảng đều đều, hòa cùng tiếng bút viết loạt xoạt của sinh viên xung quanh. Trong mơ hồ, An Nhiên chìm vào giấc ngủ, gương mặt an tĩnh đến lạ.

Mãi đến khi giáo sư bất ngờ gọi tên:

“Vương An Nhiên, em có thể trả lời câu hỏi này không?”

Cả giảng đường đồng loạt quay sang nhìn.

An Nhiên vẫn gục đầu, hoàn toàn không biết gì…

Một bạn nữ ngồi ngay cạnh thấy giáo sư gọi mãi mà An Nhiên vẫn chẳng nhúc nhích, bèn huých nhẹ tay cô:

“Này, An Nhiên! Mau tỉnh đi, giáo sư gọi kìa!”

An Nhiên giật mình bật dậy, đôi mắt còn mơ màng, mái tóc có chút rối xõa xuống má. Cô lắp bắp:

“Dạ… dạ… gì ạ?”

Cả lớp cười khúc khích, giáo sư nhíu mày, chỉ lên màn hình:

“Câu hỏi tôi vừa đặt. Em trả lời đi.”

An Nhiên nhìn chằm chằm slide, đầu óc rối tung, mấy chữ trước mắt như nhảy múa. Cô cắn môi, ngượng chín mặt, lí nhí:

“Dạ… em xin lỗi, em… em không rõ ạ.”
Giáo sư thở dài, gõ mạnh cây bút xuống bàn:

“Vương An Nhiên, đây không phải cấp ba nữa. Ở đại học, nếu không tự giác thì không ai kéo em lên đâu.”

An Nhiên cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt dưới bàn, cảm thấy trong lòng vừa xấu hổ vừa chua xót.

Giáo sư lắc đầu, khẽ thở dài rồi chỉ tay sang hàng ghế khác:

“Thôi, để người khác trả lời vậy. Em… Lâm Quang, em thử xem.”

Cả lớp lập tức xoay ánh nhìn sang bạn nam vừa được gọi tên. Cậu kia nhanh nhảu đứng dậy, trả lời trôi chảy, còn đưa thêm ví dụ minh họa khiến giáo sư gật gù khen ngợi.

Trong khi đó, An Nhiên khẽ thở phào nhưng lại càng thấy tự ti. Cô cúi đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống trang vở trắng tinh, tự trách mình sao không thể cố gắng hơn, sao lại yếu đuối như vậy.

...

An Nhiên vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu né một chiếc xe máy chạy sát bên lề.

“Con gái à, dạo này học hành có mệt lắm không? Ăn uống đầy đủ chứ?” – giọng mẹ cô vang lên, dịu dàng mà xen chút lo lắng.

“Dạ, con vẫn ổn mà mẹ. Mẹ đừng lo nhiều. Con ăn cơm ở căn tin trường suốt, không bỏ bữa đâu.” – cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

“Ừm… chỉ sợ con gầy đi thôi. Mẹ chẳng giúp gì được, lại…” – mẹ cô bỏ lửng câu nói, có lẽ không muốn nhắc đến đôi mắt đã mù của mình.

An Nhiên cắn môi, bước chân khựng lại giây lát rồi vội trấn an:

“Mẹ đừng nói vậy. Có mẹ bên cạnh là con hạnh phúc lắm rồi. À, mẹ nhớ đừng đi lung tung nhé, có gì thì nhờ dì hàng xóm giúp. Con về sớm, cuối tuần con sẽ mua đồ về cho mẹ.”

Ở đầu dây bên kia, mẹ cô khẽ cười, như chỉ cần nghe giọng con gái cũng đủ an lòng.

Giữa khung cảnh chiều thành phố tấp nập, tiếng còi xe vang rền, ánh đèn đỏ hắt xuống mặt đường nhộn nhịp, chiếc Rolls Royce đen bóng dừng lại ngay giao lộ.

Trong ghế sau, Tùng Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Anh thoáng cau mày, tim khựng lại một nhịp.

Cô gái kia… chính là An Nhiên.

Ba năm rồi, vậy mà dáng hình ấy vẫn chẳng đổi khác. Mái tóc đen thẳng buông tự nhiên, làn da trắng trẻo nổi bật giữa dòng người, chỉ có điều… cơ thể gầy guộc hơn xưa, như gió thổi mạnh cũng có thể cuốn đi mất.

Cô đang ôm chặt mấy cuốn sách, điện thoại áp vào tai, vừa cười vừa dặn mẹ:

“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng đi lung tung kẻo vấp ngã…”

Nụ cười ấy — trong trẻo, dịu dàng, chẳng khác nào ánh nắng lọt vào khoảng tối trong lòng anh suốt ba năm qua. Trái tim Tùng Vũ bất giác đập loạn xạ, thứ cảm xúc quen thuộc nhưng cũng đau đớn ùa về, khiến anh khẽ siết chặt bàn tay.

Chỉ cần mở cửa, chỉ cần bước xuống, anh có thể lại gần, có thể gọi tên cô.

Nhưng không hiểu sao… đôi chân anh như bị xiềng lại. Lý trí gào thét rằng đừng phá vỡ cuộc sống bình yên mà cô đang có. Chỉ ngồi lặng đó, sau lớp kính dày, đôi mắt anh dõi theo từng bước đi của cô, để bóng dáng ấy dần khuất xa giữa dòng người.

Đèn xanh bật sáng, xe lăn bánh. Nhưng trái tim Tùng Vũ thì vẫn còn run rẩy vì dáng hình vừa lướt qua kia.

Anh ngả người ra sau, rít một hơi thuốc rồi khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý:

“Vương An Nhiên… nhóc này, lợi hại thật.”

Ba năm trước, cô còn là cô bé lớp 11, ngây ngốc gọi anh là chú. Ba năm sau, cô đã là sinh viên trường Hoa Thanh — ngôi trường danh giá top đầu, bao người mơ ước. Anh không ngờ, trong hoàn cảnh chật vật ấy, cô vẫn có thể bước lên được đỉnh cao này.

Ngay trong đêm hôm đó, Tùng Vũ ra lệnh cho đàn em thân cận:

“Điều tra toàn bộ thông tin của Vương An Nhiên. Chỗ ở, trường lớp, bạn bè… càng chi tiết càng tốt.”

Chỉ chưa đến một ngày, hồ sơ của cô đã nằm gọn trong tay anh. Địa chỉ ký túc xá, khoa cô theo học, cả việc cô vẫn duy trì thành tích xuất sắc nên được học bổng toàn phần… Tùng Vũ lật từng trang, khóe môi nhếch lên:

“Con nhóc… đúng là không làm chú thất vọng.”

Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Ba năm trời nén chặt, kìm lại nỗi nhớ, giờ đây, khi cô đã trưởng thành hơn, liệu anh có còn lý do để đứng từ xa nữa?

Trong cửa hàng tiện lợi, hơi nước từ ly mì nóng hổi bốc lên mờ cả kính, che đi gương mặt thoáng u buồn của An Nhiên. Cô chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại — dòng tin nhắn gửi cho Minh Hoàng từ trưa nay vẫn chỉ hiện mỗi chữ đã gửi, không có hồi âm. Cô thở dài, đôi môi mím lại, cố gắng nuốt xuống cảm giác hụt hẫng.

Ăn xong, rửa sạch vỏ hộp mì, cô ôm sách chậm rãi quay về ký túc xá. Đêm xuống, không khí trong phòng vẫn náo nhiệt tiếng nhạc và tiếng cười từ ba người bạn cùng phòng. An Nhiên vừa bước vào, chưa kịp thở ra thì một người trong số họ đã ném cái túi đồ bẩn sang:

“Ê, giặt hộ đi, mai tao phải mặc rồi.”
Người khác đá chân giày về phía cô, giọng lười nhác:

“Giày tao bẩn, cọ sạch đi nhé.”

Họ thản nhiên nằm lướt điện thoại, cười khúc khích, chẳng buồn nhìn đến cảm xúc trên gương mặt An Nhiên. Cô đứng khựng một chút, tim đập nhanh, muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt thành lời. Cuối cùng, chỉ có thể mím môi, cúi người nhặt từng món đồ, khẽ đáp:

“Ừ… để mình làm.”

Trong ánh đèn vàng nhạt, dáng cô gầy gò ngồi bên chậu nước, bàn tay trắng muốt cọ rửa đôi giày cũ, bóng lưng nhỏ bé hằn xuống sàn lạnh lẽo. Cô không dám ngẩng lên, sợ bắt gặp ánh mắt hờ hững, khinh miệt của họ, chỉ lặng lẽ nuốt ấm ức vào lòng.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com