Chương 2
Lục Tùng Vũ đứng im nhìn cô một lúc, đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Rồi giọng trầm khàn vang lên, như một mệnh lệnh:
"Nhà em ở đâu? Tôi đưa về."
An Nhiên khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu:
"Dạ thôi... cháu tự đi được, chú không cần phiền đâu ạ..."
Ánh mắt anh lập tức tối lại, giọng lạnh đi mấy phần:
"Em đang cãi lời tôi?"
Cô run rẩy, cắn môi, lí nhí:
"Không... không dám... vậy... chú đưa cháu về."
"Gọi là anh." - giọng anh trầm thấp, kiên quyết.
An Nhiên đỏ mặt, tim đập loạn, cúi gằm mặt, bước đi phía trước với dáng vẻ bẽn lẽn, run rẩy như chú thỏ con. Phía sau, bóng dáng cao lớn của anh ung dung bước theo, khí thế khiến mấy người đi ngang cũng vô thức tránh sang một bên.
Cuối cùng, con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Những ván gỗ mốc meo, sơn bong tróc, mái ngói xập xệ, cửa gỗ kêu "kẽo kẹt" mỗi khi gió thổi. Mùi ẩm mốc ngai ngái lan ra khiến Lục Tùng Vũ cau mày.
Anh dừng bước, nhìn chằm chằm ngôi nhà, giọng trầm thấp vang lên:
"Đây... là nhà em?"
An Nhiên gật đầu chắc nịch, đôi mắt long lanh ánh lên chút kiên cường:
"Vâng ạ. Đây là nhà cháu."
Tùng Vũ siết chặt bàn tay trong túi quần, khóe môi khẽ giật nhẹ. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu đến lạ - không phải với cô, mà với chính cái căn nhà tồi tàn này.
Anh trầm giọng, gần như gằn từng chữ:
"Em... sống ở đây sao?"
"V... vâng..." - An Nhiên cúi đầu, giọng nhỏ dần, như sợ ánh mắt anh nhìn thấu cả sự nghèo khó của mình.
Tùng Vũ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Đối với một người đàn ông có trong tay cả những tòa cao ốc tráng lệ, những căn biệt thự xa hoa, thì việc thấy một cô gái nhỏ bé, ngây thơ sống trong cái "ổ nát" này khiến lòng anh nghẹn lại.
Hai người đứng trước ngôi nhà cũ kỹ một lúc, bầu không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió luồn qua khe gỗ.
Bất chợt, cánh cửa gỗ ọp ẹp phát ra tiếng "kẽo kẹt", chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra, tay lần mò tìm lối đi. Bà đưa tay quờ quạng trước mặt, bước chân dò dẫm, ánh mắt vô hồn - rõ ràng là một người mù.
Vương An Nhiên lập tức hốt hoảng chạy tới, giọng vội vã mà dịu dàng:
"Mẹ, con đây. Để con dìu mẹ..."
Cô vội nắm lấy cánh tay người phụ nữ, dìu bà đứng vững.
"An Nhiên đó hả con? Sao về trễ thế? Mẹ lo lắm..." - giọng người phụ nữ khàn khàn, yếu ớt nhưng chứa đầy thương yêu.
An Nhiên cắn môi, khẽ cười trấn an:
"Con... con chỉ đi học thêm thôi mẹ. Không sao đâu ạ."
Lục Tùng Vũ đứng sững lại. Đôi mắt anh vốn lạnh lùng nay thoáng lóe lên tia chấn động. Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp hơn thường lệ, như tự hỏi chính mình:
"Đây... là mẹ em?"
An Nhiên chớp mắt, ngập ngừng nhìn anh, đôi gò má đỏ ửng vì xấu hổ khi để lộ hoàn cảnh:
"V-vâng... đây là mẹ cháu."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng đàn ông trầm khàn, thoáng ngạc nhiên:
"Nhiên Nhiên, ai thế con? Bạn học của con à?"
An Nhiên vội vàng lắc đầu, lí nhí:
"Dạ... là... chú... người quen thôi mẹ."
Tùng Vũ thoáng cau mày khi nghe lại chữ "chú". Nhưng lúc này, ánh mắt anh lại dừng ở bàn tay gầy guộc, run rẩy của người phụ nữ trung niên. Một cảm giác nặng nề dấy lên trong lồng ngực.
Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn hai mẹ con dìu nhau vào trong ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Nhưng khi bóng lưng họ khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt anh chợt tối lại, một ngọn lửa khó tả bùng lên trong lòng.
Lục Tùng Vũ im lặng nhìn thêm một thoáng, rồi xoay người. Bước chân anh trầm ổn, bóng dáng cao lớn dần khuất sau khúc cua nhỏ của con hẻm. Không một lời từ biệt, không một ánh mắt ngoái lại - lạnh lùng đến mức xa vời.
An Nhiên dìu mẹ vào nhà, đặt bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Đợi mẹ yên vị, cô lén chạy ra ngoài, tim vẫn còn đập mạnh vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông ấy.
Nhưng... trước cổng gỗ, con ngõ nhỏ đã vắng lặng. Không còn bóng dáng anh đâu nữa.
Cô đứng sững, đôi mắt chớp chớp, như không tin mình vừa tưởng tượng ra. Chỉ có làn gió nhẹ lướt qua, thoảng lại một mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm còn vương trong không khí - mùi hương từ thân áo vest đen mà anh khoác.
An Nhiên khẽ siết chặt cặp, tim run lên từng nhịp. Cái mùi hương trầm ấm ấy, lạ lùng thay, khiến cô vừa bối rối vừa thấy an tâm...
---
Đêm buông xuống.
Trong căn biệt thự rộng lớn, phòng sách của Lục Tùng Vũ sáng đèn vàng dịu. Ánh sáng hắt lên những kệ sách kín tường, phản chiếu trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng.
Anh không ngồi vào ghế như thường lệ, mà tựa lưng vào thành bàn. Trên tay là một ly rượu vang đỏ, sóng sánh dưới ánh đèn như máu tươi.
Lục Tùng Vũ khẽ nhấp một ngụm, chất rượu mạnh cay nồng nơi đầu lưỡi nhưng không át nổi sự xao động trong lòng. Ánh mắt anh xa xăm, bất giác nhớ lại khung cảnh buổi trưa.
Tiếng gọi yếu ớt của người phụ nữ trung niên vẫn văng vẳng bên tai:
"An Nhiên đó hả con?"
Anh lẩm bẩm nhắc lại, giọng trầm thấp, kéo dài:
"An... Nhiên..."
Khóe môi anh hơi nhếch, nhưng ánh mắt lại tối dần. Một cái tên giản dị, thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với thế giới máu lạnh và khói thuốc của anh.
Đặt ly rượu xuống, anh vươn tay lấy điện thoại trên bàn. Chỉ vài giây, giọng trầm khàn của anh vang lên trong đường dây:
"Điều tra cho tôi. An Nhiên... nữ sinh. Toàn bộ thông tin, học tập, bạn bè, nhất là gia cảnh. Tất cả, càng nhanh càng tốt."
Phía bên kia giọng đàn em nghiêm túc:
"Vâng, đại ca. Tôi sẽ cho người tiến hành ngay."
Ngắt máy, Lục Tùng Vũ tự rót thêm rượu, ngửa đầu uống cạn. Ly thủy tinh trong tay anh phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.
Nhưng trong đáy mắt sâu hun hút ấy, có một tia sáng khác vừa lóe lên - thứ mà chính anh cũng không nhận ra: sự quan tâm dành cho một cô gái nhỏ, xa lạ.
Điện thoại trên bàn khẽ rung. Tin nhắn báo có tài liệu gửi đến.
Lục Tùng Vũ mở ra, mắt khẽ nheo lại khi đọc từng dòng.
Tên: Vương An Nhiên.
Tuổi: 17, học sinh lớp 11.
Mẹ: mất thị lực từ vài năm trước, sức khỏe yếu.
Cha: Vương Trí Quân. Tiền sử nghiện rượu, cờ bạc, thường xuyên vay nợ.
Đôi mắt sâu hun hút của Tùng Vũ tối hẳn lại khi kéo xuống những dòng tiếp theo.
"Gia đình vốn có của ăn của để. Nhưng vì nợ nần cờ bạc và rượu chè của người cha, nên nhà cửa xuống dốc. Hiện nay chỉ còn ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Người cha thường xuyên ra vào các sòng bạc trong thành phố. Có thông tin... hắn là khách quen ở một trong các sòng bạc của ngài."
Lục Tùng Vũ đặt mạnh điện thoại xuống bàn, chất rượu trong ly khẽ trào sóng.
Ánh mắt anh lóe lên tia sắc lạnh. Hóa ra cái gã cha vô dụng ấy lại thường xuyên lăn lộn trong địa bàn của anh. Thậm chí còn nướng tiền tại chính sòng bạc dưới tay anh quản lý.
Anh khẽ cười lạnh, giọng khàn trầm, tựa như thì thầm với bóng đêm:
"Vương Trí Quân... ông ta nợ nần, kéo cả vợ con vào đường cùng. Hèn hạ."
Ngón tay dài siết chặt ly rượu. Trong đáy mắt sâu thẳm, xen lẫn một cơn giận lạnh lẽo và một thứ cảm xúc anh chưa từng dành cho ai: sự xót xa.
Tùng Vũ ngả người ra ghế, rít một hơi thuốc, khói thuốc mờ ảo phủ quanh gương mặt cương nghị. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình không chỉ muốn "kiếm lời từ con nợ"... mà muốn đào sâu hơn vào một cuộc đời nhỏ bé vừa vô tình va vào thế giới của anh.
Sáng hôm sau.
Vừa mới tám giờ, điện thoại của Lục Tùng Vũ đã reo. Đàn em bên kia giọng gấp gáp nhưng đầy chắc chắn:
"Đại ca, tìm thấy rồi. Vương Trí Quân hiện đang ở chi nhánh số 2. Đêm qua hắn ngồi lì đến giờ vẫn chưa rời đi. Trên bàn nợ đã chất thành núi."
Đôi mắt sắc lạnh của Tùng Vũ thoáng lóe sáng. Anh gập laptop, cầm chìa khóa xe mà không nói thêm lời nào.
Chiếc xe sang trọng phóng vun vút trên đại lộ, bánh xe nghiền nát lớp nhựa đường, tiếng động cơ gầm rú như con thú săn mồi. Bên trong, Tùng Vũ siết chặt vô-lăng, từng đốt ngón tay căng lên gân xanh.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước chi nhánh số 2 - một tòa nhà đèn neon nhấp nháy, vẻ ngoài xa hoa nhưng mùi thuốc lá, rượu mạnh, và sự sa đọa đã ngấm vào từng viên gạch.
Bước vào bên trong, khung cảnh sặc mùi hỗn loạn: tiếng xóc đĩa, tiếng hò hét, tiếng chửi bới. Đám con bạc chen chúc như bầy cá đói. Nhưng ngay khi bóng dáng cao lớn của Lục Tùng Vũ xuất hiện, bầu không khí chợt ngưng trệ.
Đàn em lập tức chen ra dẹp đường, cúi đầu:
"Đại ca đến rồi!"
Mọi tiếng ồn ào tắt lịm. Những kẻ đang xóc bài, hò hét đều vội vàng cúi đầu, rụt rè không dám thở mạnh. Bởi ai trong giới cũng biết, người đàn ông này - Lục Tùng Vũ - chính là ông trùm nắm cả thành phố trong tay.
Ánh mắt anh quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở góc bàn.
Một gã đàn ông trung niên, đầu tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm, tay run run ôm chặt vài con bài. Trước mặt hắn, từng xấp tiền đã thua sạch, chỉ còn vài mẩu nợ ghi chằng chịt trên giấy.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và thiếu ngủ. Khi nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm của Lục Tùng Vũ đang tiến lại gần, mặt hắn thoáng trắng bệch.
Đàn em cúi người thì thầm:
"Đại ca... hắn chính là Vương Trí Quân."
Lục Tùng Vũ dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt con người đang run lẩy bẩy kia.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không:
"Vương Trí Quân... nợ nần, cờ bạc, rượu chè. Đây chính là 'người cha gương mẫu' của Vương An Nhiên... sao?"
Không gian trong sòng bạc như đông cứng lại.
Tùng Vũ bước tới, ghế gỗ kéo kèn kẹt vang lên khi anh thản nhiên ngồi xuống ngay đối diện Vương Trí Quân. Đôi chân dài bắt chéo, một tay đặt lên mặt bàn, từng ngón gõ nhịp chậm rãi nhưng mang sức ép khủng khiếp.
Ánh mắt đen sâu thẳm của anh khóa chặt gã đàn ông đang run lẩy bẩy, giọng khàn trầm vang lên, lạnh như băng:
"Ông là Vương Trí Quân?"
Vương Trí Quân toát mồ hôi hột, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
"V-vâng... tôi... tôi là Trí Quân... không biết... đại ca Lục... có chuyện gì dặn dò?"
Tùng Vũ nhếch môi, khóe môi cong thành nụ cười nguy hiểm:
"Chuyện gì ư? Ông nợ sòng bạc của tôi bao nhiêu, không biết sao?"
Một đàn em lập tức đặt trước mặt hắn một tập giấy dày cộp. Những con số đỏ chói như đâm vào mắt.
"Cả gốc lẫn lãi... con số này ông trả kiểu gì đây?"
Vương Trí Quân nhìn chằm chằm, môi run rẩy, giọng lạc đi:
"Tôi... tôi sẽ trả... nhất định trả... xin đại ca cho thêm thời gian..."
"Thời gian?" - Tùng Vũ cười nhạt, nhấc ly rượu từ tay đàn em, lắc nhè nhẹ.
"Ông có biết bao nhiêu kẻ đã quỳ xuống cầu xin tôi như thế không? Và bây giờ... xác của chúng mục rữa ở đâu rồi?"
Gã đàn ông mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run lẩy bẩy như chiếc lá khô trong bão.
Tùng Vũ nghiêng người, cúi xuống, giọng trầm thấp sát vào tai hắn, từng chữ như đinh đóng cột:
"Tôi ghét nhất loại đàn ông nghiện ngập, nướng hết tiền bạc, rồi đẩy vợ con vào cảnh khổ. Ông... chính là thứ hèn hạ nhất."
Mặt Vương Trí Quân càng tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên trán.
Tùng Vũ ngồi thẳng lại, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, hạ lệnh lạnh lùng:
"Đàn em đâu. Tạm giữ hắn lại. Tôi sẽ tính toán món nợ này... sau."
Đàn em lập tức gật đầu, tiến tới kẹp chặt vai Vương Trí Quân. Gã la hét, giãy giụa yếu ớt, nhưng vô vọng trong đôi tay như gọng kìm của chúng.
Tùng Vũ không thèm liếc thêm một cái, chỉ xoay ly rượu trong tay, nhấp một ngụm nhỏ. Trong ánh sáng mờ mờ, đáy mắt anh ánh lên một tia phức tạp - bởi hình ảnh đôi mắt ươn ướt của An Nhiên bất giác lướt qua trong đầu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com