Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trong bếp, Tùng Vũ bận rộn với chảo trứng và máy nướng bánh mì. Chỉ chốc lát sau, hương thơm lan tỏa khắp nhà. Anh đặt dao nĩa xuống, phủi tay rồi đi về phía phòng An Nhiên.

Anh gõ cửa mấy lần nhưng chẳng nghe tiếng động tĩnh gì. Nhíu mày, anh khẽ đẩy cửa bước vào, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra: cô đang ngủ ngon lành trên giường, hơi thở đều đều, chẳng hề hay biết bên ngoài đã xong bữa sáng.
Tùng Vũ đứng khoanh tay một lát, bất lực thở dài:

“Đúng là đồ sâu ngủ…”

Anh tiến lại gần, cúi xuống vỗ nhẹ lên má cô, giọng trầm nhưng dịu dàng:

“An Nhiên, dậy đi. Ngủ nữa thì thành heo mất.”

Cô mơ màng mở mắt, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng khi thấy anh đang cúi sát nhìn mình. Cô vội ngồi bật dậy, lắp bắp:

“Cháu… cháu chỉ nhắm mắt một lát thôi mà.”

Anh nhướng mày:

“Nhắm mắt một lát mà ngủ luôn, hử?”

Cô đỏ mặt không dám cãi, rụt vai một cái, nhanh chóng đứng dậy theo anh ra ngoài bếp. Mùi trứng ốp-la thơm ngậy khiến bụng cô khẽ réo lên, càng thêm xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt như thể đã biết trước của anh.

An Nhiên ngồi xuống bàn, còn ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng. Trên bàn đã bày sẵn đĩa trứng ốp-la vàng ruộm cùng bánh mì nướng giòn tan, bên cạnh còn có ly sữa ấm.

Tùng Vũ ngồi xuống đối diện, vừa cắt miếng trứng vừa lườm cô một cái:

“Ngủ quên cả bữa sáng, cháu muốn bụng đau à?”

Cô chu môi, lí nhí:

“Cháu… cháu đâu có cố ý…”

Anh kẹp miếng trứng đặt sang đĩa cô, giọng nửa trách nửa cưng chiều:

“Ăn đi. Sau này mà bỏ bữa, chú phạt luôn đấy.”

Cô ngẩng lên, vừa nhăn mặt vừa lén cười, thấy bộ dạng nghiêm túc của anh thì ngoan ngoãn gật đầu. Cầm nĩa, cô ăn từng miếng, nhưng lâu lâu lại ngước lên bắt gặp ánh mắt anh dõi theo.

“Chú đừng nhìn cháu như thế…” – cô ngượng ngùng cúi gằm mặt.

Tùng Vũ khẽ nhếch môi, thong thả uống ngụm cà phê:

“Nhìn cháu ăn thôi mà, có gì phải ngại? Ăn nhiều vào, gầy quá rồi.”

Bị anh trêu, hai má An Nhiên phồng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Đến cuối, anh còn lấy khăn giấy đưa cho cô, động tác tự nhiên đến mức khiến tim cô khẽ run một nhịp.

Khi An Nhiên ăn xong, Tùng Vũ rút khăn giấy đưa sang. Cô đang vội đón lấy, chẳng ngờ ngón tay lại khẽ chạm vào tay anh.

Cả hai sững lại một thoáng.

An Nhiên giật mình, tim đập loạn, vội rụt tay lại, lí nhí:

“C… cảm ơn chú.”

Tùng Vũ nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, khóe môi khẽ nhếch:

“Đúng là khờ thật.”

Anh đưa thẳng khăn lên, tự lau vệt sữa còn dính ở khóe môi cho cô. Động tác bất ngờ khiến cô tròn mắt, mặt nóng bừng như bị bỏng.

“Xong rồi, sạch sẽ rồi mới được.” – giọng anh trầm thấp, đầy tự nhiên.

Cô ôm mặt, cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên. Còn anh thì nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt sóng ngầm khó đoán, nhưng nơi khóe môi vẫn còn ẩn nụ cười.

Chiều hôm đó, trời nắng nhẹ.

An Nhiên thay đồ xong, ôm balo bước ra, Tùng Vũ đã đứng đợi sẵn với chìa khóa xe trong tay. Anh nhìn cô một lượt rồi buông giọng trầm:

“Hôm nay đi học muộn à?”

Cô vội vàng xua tay:

“Không đâu ạ, còn dư giờ nhiều mà.”

Anh gật nhẹ, mở cửa xe cho cô. Khi xe lăn bánh, anh liếc sang hỏi như quan tâm bình thường nhưng giọng lại khiến cô thấy áp lực:

“Chiều mấy giờ tan? Để chú sắp xếp công việc đón.”

Cô cắn môi, ngập ngừng:

“Dạ… chắc khoảng bốn giờ rưỡi ạ.”

Anh khẽ “ừm” một tiếng, mắt nhìn thẳng đường, giọng điềm tĩnh nhưng không cho cô cơ hội từ chối:

“Tan học thì đứng trong trường chờ. Đừng ra ngoài, hiểu không?”

An Nhiên thoáng ngạc nhiên, vội đáp:

“Vâng… cháu biết rồi.”

Xe dừng trước cổng trường. Anh không để cô xuống ngay mà chậm rãi nói thêm:

“Nhớ, chỉ cần tan học là gọi cho chú. Không có chuyện tự ý đi về.”

Cô cười gượng:

“Cháu nhớ rồi, chú quản cháu kỹ quá đấy.”

Ánh mắt anh thoáng nghiêm lại:

“Quản chặt thì mới yên tâm.”

Cô ngẩn người, tim khẽ rung lên, rồi cúi đầu nhanh chóng bước xuống xe. Anh dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy đến tận khi khuất hẳn sau cánh cổng trường mới chịu lái xe đi.

Căn biệt thự chìm trong yên ắng. Sau khi đưa An Nhiên đến trường, Tùng Vũ trở về, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Lúc trước, sự yên tĩnh là thói quen quen thuộc của anh, nhưng hôm nay lại thấy hơi… trống trải. Có lẽ vì đã quen với sự hiện diện nhỏ bé, líu ríu của cô bên cạnh rồi.

Anh về phòng, ngồi xuống bàn làm việc. Ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt nghiêm nghị, nhưng hàng chữ nhảy múa trước mắt chẳng vào đầu. Tâm trí anh lại lạc về buổi sáng, khi bàn tay vô tình lướt qua những đường cong mềm mại kia…

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như khựng lại, đầu óc mơ hồ. Đáng lẽ phải dừng lại ngay, nhưng bản năng đàn ông lại nổi lên, khiến lý trí suýt không giữ nổi. Nếu không phải cô đỏ mặt, giọng run run bảo dừng lại… có lẽ anh đã đi quá xa rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực anh như bốc hỏa. Một luồng nhiệt nóng ran len lỏi khắp cơ thể, vừa khó chịu vừa mâu thuẫn. Tùng Vũ chống tay lên trán, khẽ nghiến răng.

“Chết tiệt… sao lại có ý nghĩ đó với con bé?”

Anh đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng tắm. Vặn vòi nước hết cỡ, làn nước lạnh xối thẳng xuống, khiến toàn thân run rẩy. Anh nhắm mắt, cố trấn áp sự rối loạn trong lồng ngực, để cho từng dòng nước lạnh làm dịu đi ngọn lửa âm ỉ bên trong.

Mãi một lúc lâu sau, Tùng Vũ mới dựa vào vách tường, thở dài nặng nề. Anh tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải tỉnh táo… nhưng tim lại đập loạn nhịp mỗi khi nhớ đến ánh mắt lúng túng của An Nhiên.

Ánh nắng chiều dần buông, nhuộm vàng cả khoảng sân trước cổng trường Đại học Hoa Thanh. Tùng Vũ đứng tựa bên xe, dáng người cao lớn nổi bật giữa dòng người tấp nập. Ánh mắt anh kiên nhẫn dõi theo từng gương mặt bước ra, cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa đám đông—nhỏ bé, rụt rè nhưng lại chói sáng như một vệt trăng trong trẻo giữa trời chiều.

An Nhiên khẽ bước về phía anh, tim còn đập nhanh khi thấy anh đứng chờ sẵn. Vừa mở cửa xe ngồi vào, cô không quên lí nhí buông một câu:

“Cháu chào chú.”

Khóe môi Tùng Vũ cong lên. Anh nghiêng người, vòng tay qua cô cài dây an toàn. Động tác dứt khoát, nhanh gọn đến mức An Nhiên khẽ giật mình, ngồi cứng người vài giây. Thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc.

“Nay học thế nào rồi? Năm cuối rồi, phải chú ý nhiều để còn tốt nghiệp cho thuận lợi.”

Cô gãi nhẹ mái tóc, khẽ đáp:

“Cũng khá ổn ạ… không có gì khó lắm.”

Anh nghe vậy thì gật đầu, yên tâm khởi động xe. Trên suốt đoạn đường về, nắng chiều loang loáng ngoài cửa kính, còn trong xe lại chỉ có một bầu không khí dịu dàng, im lặng nhưng an toàn đến lạ.

Trên xe, An Nhiên ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ngoài mặt cô im lặng, nhưng trong lòng lại có chút khó tả. Mỗi ngày được anh đưa đón như thế này, cảm giác vừa quen vừa lạ.

Thỉnh thoảng, cô lén nghiêng mắt liếc sang. Gương mặt nghiêm nghị, đường nét sắc sảo của anh hiện rõ dưới ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính. Ánh sáng vàng cam làm sống mũi cao thêm phần nổi bật, đôi môi mím chặt như đang tập trung lái xe, mà sao trong mắt cô lại thành ra đẹp đến ngẩn ngơ.

Bị bắt gặp sẽ ngại chết mất, nên mỗi lần anh thoáng quay sang, cô vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh. Nhưng tim lại đập nhanh, như thể sợ anh nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực mình.

Còn Tùng Vũ, tay vững chãi trên vô-lăng, khóe môi ẩn giấu một nụ cười mơ hồ.

Anh biết con bé đang nhìn lén mình, nhưng cố tình không vạch trần, cứ để mặc cô ngượng ngùng, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng hỏi thêm đôi câu về lớp học, để cô không thấy khoảng lặng quá dài.
Không khí trong xe, bởi vậy mà ấm áp lạ thường.

Trên xe, bầu không khí vốn yên ả bỗng thay đổi khi anh hỏi:

“Tối nay muốn ăn gì?”

Cô ngập ngừng một hồi, ngón tay siết chặt vạt áo, ấp úng nói:

“Tối nay… cháu… đi ăn với bạn được không ạ?”

Vừa nghe xong, chân mày anh lập tức nhíu lại, giọng trầm hẳn xuống:

“Không được.”

An Nhiên vội xoay người sang, nhỏ giọng năn nỉ:

“Chỉ là đi ăn sinh nhật bạn thôi ạ. Bạn thân từ hồi cấp ba của cháu… không đi thì kỳ lắm…”

Đôi mắt anh thoáng liếc sang, ánh nhìn mang chút dò xét:

“Là thằng nhóc Minh Hoàng?”

Cô giật mình, mặt đỏ bừng, lắc đầu lia lịa:

“Không phải! Là Uyển Uyển cơ. Đều là con gái cả, chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi, thật đó ạ.”

Không gian trong xe lại rơi vào im lặng. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào con đường phía trước, sống mũi thẳng tắp hắt lên bóng nghiêm nghị. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên:

“Ừm. Nhưng chú sẽ đưa đón cháu. Và đúng chín giờ phải về. Chú đến tận nơi.”

Lời dặn của anh vừa nghiêm khắc, vừa mang theo sự quan tâm ngấm ngầm khiến tim cô khẽ run lên.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Anh ngồi yên chờ, ánh mắt lướt theo từng động tác chuẩn bị của cô gái nhỏ. An Nhiên biết anh khó tính, cũng chẳng dám ăn mặc quá thoải mái. Cô chọn chiếc chân váy dài màu be, phối cùng áo sơ mi tay ngắn trắng tinh, bên hông là chiếc túi nhỏ xinh xắn.

Khi bước ra, cô đứng ngượng ngập trước cửa, nhẹ giọng gọi:

“Cháu xong rồi…”

Anh ngẩng lên nhìn, ánh mắt vô thức quét từ trên xuống dưới. Bộ đồ kín đáo, thanh lịch, khuôn mặt trẻ trung trong sáng. Khóe môi anh hơi cong, khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm hơn:

“Ừm, thế này thì yên tâm. Lên xe đi.”

Chiếc xe đen bóng nhanh chóng hòa vào dòng đường, chở cô đến địa điểm đã hẹn. Cô lo lắng nhắc:

“Quán lẩu nhỏ thôi ạ, chú nhớ kỹ kẻo nhầm chỗ.”

Anh liếc nhìn cô, nén cười:

“Cháu coi chú là ai?”

Xe dừng trước cửa quán lẩu, ánh sáng đèn vàng hắt xuống con đường tấp nập. Anh rút một tờ tiền gấp đôi, đưa vào tay cô:

“Cầm phòng hờ. Lỡ bạn bè gọi thêm gì cũng không bị thiếu.”

Cô mở to mắt:

“Cháu có tiền mà…”

Anh nghiêm giọng cắt ngang:

“Cứ cầm đi. Đây là lệnh, không phải thương lượng.”

Cô bĩu môi, lí nhí “Vâng…” rồi bước xuống xe. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn len vào đám đông trong quán, ánh mắt hơi tối lại, nhưng chỉ một giây sau đã dời đi.

Chiếc xe lăn bánh, trở về căn biệt thự.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com