Chap 1 - Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây là Chu Chí Hâm á?
P/S: Không phải ABO
Ánh đèn sân khấu tổng duyệt chói lòa hắt xuống, phủ một lớp hào quang mờ ảo lên những bóng người đang di chuyển trên sân khấu. Không khí trong nhà thi đấu lớn nóng hầm hập vì chuẩn bị cho concert kỷ niệm của TF Gia Tộc sắp tới. Lưu Diệu Văn đứng ở một góc cánh gà, tay khoanh trước ngực khẽ nhíu mày nhìn nhóm TOP – Đăng Lục Thiếu Niên đang chạy đội hình cho tiết mục nhóm. Anh vừa hoàn thành phần rap solo của mình, giờ là lúc đàn em thể hiện.
"Anh Diệu Văn, nước của anh đây." - Một cậu bé thực tập sinh F4 rụt rè đưa chai nước.
Lưu Diệu Văn gật đầu, nhận lấy. - "Cảm ơn em."
Anh không quá để tâm đến phần trình diễn của TOP. Không phải anh kiêu ngạo, mà là đã quá quen thuộc rồi. TOP hay cả lứa Tam đại này cũng có vài gương mặt sáng giá, nhưng để thực sự gây ấn tượng mạnh với một người đã debut và trải qua bao sân khấu lớn như anh thì không dễ. Hơn nữa, Chu Chí Hâm cũng ở trong nhóm đó. Nghĩ đến cái tên này Lưu Diệu Văn bất giác thở dài. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi cậu nhóc đó bắt đầu tránh mặt anh như tránh tà?
Ngày xưa Chu Chí Hâm bé xíu, trắng trẻo, đôi mắt to tròn hay long lanh nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Cậu lẽo đẽo theo anh khắp công ty, gọi 'Anh Diệu Văn, anh Diệu Văn' không ngớt. Những khoảnh khắc anh và cậu thân thiết, những cái ôm, những lần xoa đầu vô tình tạo nên một cơn sốt couple trong cộng đồng fan. Nhưng rồi, những lời lẽ cay nghiệt từ một bộ phận fan của anh bắt đầu nhắm vào cậu bé. Họ nói cậu dựa hơi, nói cậu không xứng.
Chu Chí Hâm khi đó còn quá nhỏ để chịu đựng áp lực. Cậu thu mình lại, những nụ cười tắt dần, và khoảng cách giữa hai người cứ thế lớn lên. Lưu Diệu Văn có nhận ra, có khó chịu, nhưng lịch trình bận rộn của một thành viên nhóm TNT đang dần nổi tiếng và sự tự ái của một thiếu niên khiến anh không chủ động níu kéo. Cứ thế, họ trở thành người quen từng rất thân.
Tiếng nhạc bỗng thay đổi, dồn dập hơn. Lưu Diệu Văn lơ đãng ngước mắt lên sân khấu, và rồi, anh khựng lại.
Đó là đoạn rap solo của Chu Chí Hâm.
Không phải là Chu Chí Hâm nhỏ bé, rụt rè mà anh còn nhớ láng máng. Người đứng giữa sân khấu kia... khác quá. Ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt không còn vẻ ngơ ngác mà sắc lẹm, tự tin. Cậu mặc một set đồ diễn màu đen tuyền, áo khoác da khoác hờ để lộ chiếc áo thun crop top ôm sát bên trong, tôn lên bờ vai đã rộng hơn, vòng eo thon gọn nhưng săn chắc. Cổ áo hơi trễ, xương quai xanh ẩn hiện nam tính. Đôi chân dài thẳng tắp di chuyển linh hoạt theo từng nhịp beat.
Và rồi, Chu Chí Hâm cất giọng. Chất giọng trầm hơn hẳn so với ngày xưa, không còn trong trẻo non nớt mà khàn đặc, đầy nội lực. Từng câu chữ gằn xuống, flow nhanh, chắc nhịp, nhấn nhá điêu luyện. Ánh mắt cậu không nhìn vào một điểm cố định nào đó dưới hàng ghế trống, mà như bao quát cả không gian, ngạo nghễ và cuốn hút. Có một cái nhếch mép nhẹ khi cậu kết thúc một đoạn rap khó, một cái phẩy tay dứt khoát. Toàn bộ khí chất tỏa ra không còn là một cậu bé con đáng yêu nữa, mà là một người đàn ông thực thụ, một rapper đầy bản lĩnh.
Lưu Diệu Văn khô hết cả họng, anh nuốt khan, mắt không rời khỏi Chu Chí Hâm.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây là Chu Chí Hâm á?
Cậu nhóc hay làm nũng với anh, thích ăn vặt, giọng nói mềm mại, người nhỏ nhắn đến mức anh có thể dễ dàng ôm trọn vào lòng đâu rồi? Sao chỉ một thời gian không thực sự để ý kỹ mà nay cậu lại trưởng thành đến thế này?
Lưu Diệu Văn nhớ lại có vài lần lướt qua nhau ở hành lang công ty, cậu vẫn cúi đầu chào anh lễ phép, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh cũng không cố nhìn kỹ, chỉ thoáng qua thấy cậu cao hơn, gầy hơn. Nhưng đứng trên sân khấu này, dưới ánh đèn, mọi đường nét, mọi khí chất đều được phóng đại. Và điều đó làm anh choáng váng.
Không, phải nói là choáng ngợp.
Chu Chí Hâm hoàn thành phần rap của mình một cách hoàn hảo, nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng từ các staff và những thực tập sinh khác đang theo dõi. Cậu khẽ gật đầu, lùi về vị trí, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Lưu Diệu Văn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một cảm giác kỳ lạ, khó tả trào dâng. Là ngạc nhiên? Là khâm phục? Hay là... một chút gì đó như bị đe dọa?
Anh liếc nhìn chính mình qua tấm kính mờ ảo của phòng điều khiển gần đó. Anh vẫn đẹp trai, vẫn phong độ, vẫn là Lưu Diệu Văn của TNT. Nhưng khi so sánh với hình ảnh Chu Chí Hâm vừa rồi...
Không ổn rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm. Cái thằng nhóc này chẳng mấy chốc mà nó còn men hơn cả mình mất. Thế thì không được! Tuyệt đối không được!
Cái danh anh lớn của Chu Chí Hâm và Tam đại, lẫn biệt danh fan đặt cho là 'alpha chúa' mà anh luôn ngầm tự hào bỗng dưng cảm thấy hơi lung lay rồi. Trước đây Chu Chí Hâm là cậu bé con để anh chiều chuộng, bảo bọc. Giờ Chu Chí Hâm thế này, anh biết chiều kiểu gì? Bảo bọc kiểu gì? Hay là... sẽ đến lúc cậu ấy quay lại bảo bọc anh?
Ý nghĩ đó khiến Lưu Diệu Văn rùng mình.
Phần trình diễn của TOP kết thúc, Chu Chí Hâm cùng các thành viên khác bước xuống sân khấu, mồ hôi nhễ nhại. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ẩm ướt để lộ vầng trán cao và ánh mắt tập trung. Lúc đi ngang qua chỗ Lưu Diệu Văn, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc. Chu Chí Hâm hơi khựng lại, rồi như thường lệ, cậu cúi đầu thật nhanh.
"Anh Diệu Văn." - Giọng nói đã hoàn toàn khác, trầm và có chút khàn sau khi rap.
Rồi cậu lướt qua, nhanh như một cơn gió.
Lưu Diệu Văn đứng đó nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, rắn rỏi của Chu Chí Hâm, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Anh nhớ lại những bình luận trên mạng, không chỉ là fan couple Văn Chu đã nguội lạnh từ lâu mà dạo gần đây fan bắt đầu đẩy thuyền Chu Chí Hâm với những người khác trong lứa Tam đại càng nhiều hơn, thậm chí cả với vài đàn anh Nhị đại cũng có luôn. Người được đẩy thuyền nhiều nhất có lẽ là Tô Tân Hạo, một thành viên cùng nhóm TOP với cậu. Thằng nhóc đó Lưu Diệu Văn không ưa chút nào, nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Chu Chí Hâm, cười cười nói nói, nhìn mặt thấy rõ vẻ tính toán.
Thấy mà phát bực!
Không được! Lưu Diệu Văn nghiến răng.
Chu Chí Hâm là bé con của anh, dù bây giờ cậu bé có hơi... phát triển vượt bậc, thì bản chất vẫn là nhóc bé con mà thôi. Anh phải tìm cách kéo cậu ấy về đúng quỹ đạo, trước khi cậu ấy thực sự biến thành một 'alpha' khác, thậm chí còn có phần lấn át cả anh.
Chiến dịch tìm lại bé con – không, phải là chiến dịch giữ vững vị thế alpha – chính thức bắt đầu trong đầu Lưu Diệu Văn. Anh nốc cạn chai nước, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm đầy phức tạp. Trong hai người, nếu phải so về độ men thì... Chu Chí Hâm tốt nhất là nên tiếp tục đáng yêu như ngày xưa đi.
—
AKI: Gọi alpha cho vui thôi, kiểu hay khen alpha, alpha chúa do khí chất trên stage chứ không phải fic ABO nhé.
Wen đang run sợ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com