Tạm gọi là... bạn (3)
Sự im lặng khó sự này là cơ hội thích hợp để phá đám.Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Ánh Dạ , khỏi phải nghĩ cũng biết là ai, cô lấy điện thoại trong túi ,đi ra nơi khác rồi mới nhấc máy. Không để ý khi Lục Dương chăm chú nhìn cô mờ ám.
" Bạch Ánh Dạ , tôi đến nơi rồi,ở ngoài công viên " - một giọng nam khàn khàn ,trưởng thành nói qua điện thoại .
" Tôi ra liền " - cô bảo rồi tắt máy quay đầu lại nhìn Lục Dương
" Lục Dương, tài xế tới rồi,chúng ta đi thôi "
" dạ..."
Bạch Ánh Dạ kéo anh theo ,hai người cứ thế mà lon ton đi trên vỉa hè,người đi đường nghĩ họ trông giống một cặp đôi dễ thương đến mấy đứa nhóc cũng nghĩ họ thật hợp nhau thật buồn cười.
Sau khi ra khỏi công viên ,cô dẫn anh đến một chiếc xe màu đen thoáng chút sang trọng ,người ngồi trong ghế lái là một người đàn ông đang hút thuốc dưới cằm có đính vài cọng râu ngắn, đầu tóc thì để dài ngang vai ,nhìn chung có hơi luộm thuộm những cũng lịch lãm ra dáng đàn ông . Lục Dương thì thấy giống nhân viên văn phòng hơn là người của cô , anh Nhìn cô hỏi.
" người của chị à "
" Đúng ,đúng là thế nhưng tôi không thể trả lời như vậy ,tại sao cậu lại nói điều đó hay chỉ đang đùa?"- cô nghĩ đến khi tài xế mở cửa kính lên tiếng .
" cô Bạch ,lên xe đi , không phải cô muốn tôi chở sao ?"
" chị, chị quen anh ta sao ? "
" ừ " - chưa nói xong ngắt câu người kia lại lên tiếng
" Ồ đây là thằng nhóc mà Thanh Hoa nói sao ? , trông cũng ra gì đấy "
" này, im đi "
" Chú biết chị Ánh à"
Người đàn ông nhìn Lục Dương nở một nụ cười thân thiện và nói " ừ, tôi quen cô ấy , nhóc này là bị cô quyến rũ sao hả, cô Bạch ?"
" Ông nói nhiều quá đấy "
Ông ta chẳng để tâm nhìn Lục Dương ,tò mò hỏi " nhóc tên gì ?"
" Tạ Lục Dương "
" tên hay đấy.Ta là Lăng Hạo , rất vui được gặp nhóc"
" ờ...vâng"
" đủ rồi " -cô nói hơi quá lão Hạo,quay sang Lục Dương thì điềm tĩnh đến hiền hòa"cậu ra sau ngồi nhé "
"... dạ"
Cô và anh lên xe , anh ngồi sau một mình còn cô ngồi trước . Lăng Hạo nhìn hai người lên xe rồi lại mở miệng
" hai người muốn đi đâu ?"
" trung tâm thành phố "
" lên đó mất khoảng 30 phút đó"
" đi đi "
" được , tôi tính phí nhé"
" ừ ừ, lẹ lẹ đi "
xe bắt đầu khởi động và di chuyển .Trong lúc đó Lục Dương quát sát cảnh bên ngoài cửa sổ trong im im không có cô ngồi cùng nên anh cũng chẳng hứng nói chuyện, Lăng Hạo nhìn quá gương phản chiếu thấy cậu ngôi im lặng nên bắt chuyện cho không khí bớt u ám
" nhóc Lục, nhóc mấy tuổi rồi "
Lục Dương nghe thấy liền quay lại nhìn Lăng Hạo -" 21 "
" 21 rồi sao. Giới trẻ cao lớn nhanh thật , ta đây gần tuổi 50 rồi đây "
" chú già vậy sao "
" nhóc đừng làm tổn thương lòng tự trọng của ta chứ ..."
" nè , Bạch Bạch"
" đừng gọi tôi như thế "
Lăng Hạo cười khúc khích rồi nói tiếp - " tôi không nghĩ cô kiếm được người bầu bạn luôn đấy "
" im đi lão già "
" ta lớn tuổi hơn cô đó "
" ....im đi tiền bối "
"...."
Lục Dương chỉ bật cười trước cảnh đấu khẩu của bọn họ , Lăng Hạo không để tâm tới sự láo xược của cô thay vào đó là sự vui vẻ mảnh .
" nhóc Lục, cậu lấy một điếu không ?"
" cháu không hút thuốc ạ"
" biết ngay là trai tân , nghe bảo cậu rủ Ánh Dạ đi chơi , cậu thích cô ta rồi phải không"
" nè lão Lăng "
" cháu chỉ xem cô ấy là bạn thôi ,hiện tại là vậy . "
" vậy sao, nhóc Lục biết không , Ánh dạ rất nhiều người theo đấy"
"...." - cô chỉ im lặng nhìn ra cửa kính xe không muốn chấp Lăng Hạo
" sao chú biết ?"
" tại sao hả, nhóc không thấy cô ấy xinh đẹp sao, cứ đi đâu phải có một người xin in4 cô ấy đó "
" Chị Ánh có chuyện đó sao ? "
" ông ta nói nhảm nhí đó "
" dù sao chị ấy thực sự có vẻ ngoài đẹp, chỗ tụi cháu mấy bạn sinh viên hay gọi vui chị ấy là ' Bà cô' "
Lăng Hạo cười như được mùa " vậy sao, Bà cô, ai biểu nghiêm túc quá thế đấy haha"
Ánh Dạ ,cô cũng chỉ bất lực thở dài ,cô mới 25 thôi nhưng bị gọi là bà cô lần đầu không quen nhưng rồi đứa nào cùng hùa theo nên cô còn tưởng mình già rồi chứ....
Đi khoảng nửa thời gian dự kiến thì bọn họ có ghé qua một ngôi chùa, có vẻ khá náo nhiệt và đang có lễ hội gì đó, người bày ra trò này không ai khác là cô chỉ vì tò mò , cô chưa tới nơi nào lạ lạ là muốn tới đó này lập tức.
Lăng Hạo bằng cách nào đó cũng chiều theo ý cô theo cách bất đắc dĩ, Lục Dương thì chẳng để tâm , đi đâu cũng được miễn sao vui
" chị hay tò mò nhỉ ?"
" cô ấy là vậy đó "
" kệ tôi "
" ừ ,kệ cô"
"...."
"hứ " - sau vài giây im lăng Tạ Lục Dương cất giọng
" chị Ánh, chị biết người ta đang làm gì không ?"
" không biết...."
" mấy tháng qua cô nhốt mình một chỗ à , Bạch Bạch
" ....nói ít thôi"
"heh..., người ta đang tổ chức lễ cầu lộc đó có lẽ vì thế mới có nhiều người đi đến"
" cầu lộc sao ? " - cô hơi tò mò hỏi
" ừ , cứ sắp tới mùa xuân để năm mới được may mắn và hạnh phúc nên người dân địa phương nơi đây tổ chức lễ hội này , sớm đã trở thành truyền thống từ lâu , đây là đợt đầu là đi lễ cầu tài ,đợt thứ hai thì phải đợi đến đầu rằm tháng một mới tổ chức "
" vậy đợt hai là lễ cầu phúc ,cầu duyên à ?" Lăng Hạo nhìn anh hỏi
" ừm "
" Ra vậy, tôi hiểu rồi "
" cầu tài cầu phúc , chúng ta đi cầu luôn ha ?"- Lão ta gợi ý.
" chị Ánh , nên đi không "
Cô liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi ngẩm lên nhìn hai người họ -" cầu xong thì đi cũng được "
" được thôi , cô Bạch vẫn kỉ luật như vậy "
" chị ấy luôn xuất sắc như thế ,nhưng cũng có góc không hoàn hảo "
Lục Dướng tự nói cho mình hơn cho người khác nghe, nhìn hai người đi trước anh, anh thầm cười nụ này có lẽ là dành riêng cho cô , rồi đành cất bước ,nhờ đôi chân dài nên nhanh đuổi kịp bọn họ và đi cạnh Bạch Ánh Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com