Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vết nức đầu tiên (phần cuối)

Khung cảnh khi ấy thật dịu đi khi chính bọn họ đang ở một thế gian tàn nhẫn , dù chẳng biết số phận ai đi đâu về đâu nhưng. Cuối cùng, chỉ có cái chết là điều chắc chắn. Con người nhỏ bé thật, nhưng cũng quá đỗi kiên cường. Cuộc vui vẫn tiếp tục đến địa điểm tiếp theo của cả ba con người với ba thân phận luôn phải ngấm mùi máu tanh nồng .

Nhưng hiện tại vẻ bề ngoài là lá chắn duy nhất để họ tận hưởng mặt khác của xã hội loài người.Tiếp nối chương trước và những mẩu chuyện chậm rãi nhưng vẫn ẩn chứa tiềm năng của sự căng thẳng lặng lẽ . Cả ba sau cùng đi tới những nơi mà cần đi, đùa nghịch,tò mò, vui vẻ như thể bọn họ có một ngày đi chơi thực sự .Hoàng hôn lên cũng là lúc cô và Lục Dương chào tạm biệt Lăng Hạo .

[ Tại công viên thị trấn lúc buổi chiều tối]

Ánh Dạ cùng anh lại một lần nữa quay lại điểm xuất phát ,hai người lại cùng đi trên một con đường trong ánh nắng hồng của hoàng hôn khe khẽ .Lục Dương không nhịn được sự im lặng cậu liền liếc nhìn cô mở miệng .

" Chị Ánh ,Hôm nay chị cảm thấy thế nào ?"

" Sao tự nhiên lại hỏi vậy "- Cô quay nhìn sang anh .

" em muốn hiểu thêm về chị thôi mà "

Ánh Dạ quay nhìn lại con đường rồi lẩm bẩm trong miệng đến cả Lục Dương phải nghiêng người xuống lắng nghe -" Tôi thấy cũng được ".

" Nhiều sự kiện như vậy chị nói là không được sao, tàn nhẫn ghê đó"- Anh cũng chỉ cười cười, anh nghĩ rằng lời nói đó trông hề chẳng giống sự thật.

Quả thật chẳng giống sự thật, cô đúng là tệ trong việc nói dối người khác , hôm nay không phải vui cũng không phải đáng thất vọng ,cô chỉ thấy tạm thời là xua đi đống công việc phiền phức kia .Nhìn về phía trước cơn bão trong lòng cô như thể trôi qua không có hậu quả nhưng nó vẫn lại thế mà tới tiếp ,thật mâu thuẫn.

" Chị Ánh , sau này chị muốn làm gì ?" - Câu hỏi bất ngờ của cậu làm cô rời khỏi những suy từ trong lòng

" gì ?,làm gì sao ?"

" ừ , chị muốn có tương lai thế nào đối với một tiểu thư ?, hay là như trong phim ?" - Lục Dương nói đùa

" tôi hả ?, ừm...không biết,tôi không biết mình muốn làm gì nữa"

" Vậy là chị chưa định hướng tương lai sao , thế chị-" chuẩn bị một câu nữa thì bị cô ngắt lời.

" cậu hỏi nhiều vậy ?"

" Chị thấy em phiền sao ?"- Anh nhìn cô tò mò nụ cười vẫn vương vấn trên môi

" không hẳn "

" Heh, vậy là phiền kiểu gì thế"

" im đi "

" miệng của em,em nói hay không là quyền của em mà ,sao mà ngăn được ?"

" tôi bắt đầu thấy cậu phiền theo cách khác rồi đấy "

" sao cũng được ,ít ra thì để sự im lặng này không lãng mạn đâu "-Anh đùa cợt.

" ..."

" lại im lặng rồi " - Anh nhìn cô và cười khanh khách .

Một bé gái đội nón vành rộng đột ngột chạy tới họ -" Chào hai anh chị, hai người muốn mua hoa tặng người yêu chứ ?,một bông hoa hồng lãng mạn bền chặt tình cảm hai bên !"

Ánh Dạ bối rối khi bị ghép cặp bất đắc dĩ - " chúng tôi không cần đâu, cảm ơn"

" Thôi nào chị gái xinh đẹp,một bông hồng đôi khi sẽ làm chị vui cả ngày đấy "

" ờm.."- khi cô còn nghĩ cách từ chối khác thì Lục Dương lại ngỏ ý mua- " Vậy một bông bao nhiêu vậy em ?"

" cậu sao lại ?-"

" Anh trai đúng thật là có mắt nhìn, một bông chỉ có mười nghìn đồng thôi , hoa nhà em chăm rất tốt ,cũng rất mới nữa "

" được được "- Anh lấy trong ví ra một tờ tiền rồi đưa cho cô bé để nhận lấy bông hoa

" Lục Dương ,cậu là có ý gì thế ?"- Cô còn đang nghi ngờ anh là 'tra nam' đi tán tỉnh đây nữa

" hôm nay toàn nhờ chị mới vui như vậy chứ, mua cho chị một bông em sẽ thấy bớt tội lỗi hơn "

" Đâu nhất thiết như vậy , hoa rồi cũng héo thôi "

" chị gái dù là hoa sẽ héo nhưng cuối cùng nó là sẽ là một lưu trữ ký ức ngày hôm nay của chị mà, đúng không ?,mẹ em dạy như vậy..."

Nghe thấy sự ngây thơ , tủi tủi của bé gái cô mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời , cô nhìn cô bé rồi nhìn Lục Dương . Cuối cùng cô chọn sự chuộc lỗi bằng cách mua thêm một bông hồng nữa cho em ấy.

" Cảm ơn chị gái nhiều ạ "- cô bé hớn hở tươi cười hạnh phúc rồi vẫy tay tạm biệt hai người.

" Chị cũng có lúc dịu dàng nhỉ ?"

" không phải đâu" -cô né tránh ánh mắt của anh .

"vậy em tặng chị hoa hồng đỏ này nhé"

" Thôi cậu cầm lấy đi,tôi có một bông rồi "

" chị đừng khiêm tốn thế chứ ,chị chưa được tặng hoa bao giờ sao ?"

"...ừm,bỏ đi, cậu cũng nhận của tôi đi tôi sẽ nhận cho cậu "

Lục Dương bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại - " như chị muốn vậy "

Chưa từng ai tặng cô một bông hoa. Trong thế giới đầy máu, hoa là điều xa xỉ .Cô đã quên mất mình từng cần sự dịu dàng.

Nhìn Thấy cô đưa bông hồng của bản thân cho anh với vẻ hơi nhăn nhó và có phần ngượng trên đôi má ấy có lẽ vì không quen tặng quà sến súa như thế, Anh cũng nhận và thoải mái đưa cho cô bông hoa hồng của mình

" đúng là sến súa thật "

" tôi thề không làm chuyện này nữa "

" haha, chị thiệt là 'dễ thương' "

" nhảm nhí "

Cứ thế mà một buổi hoàng hôn nhẹ nhàng như được sắp xếp , nó hoàn hảo đến kỳ lạ.hai người lại chia tay tại trạm xe buýt một lần nữa cứ như vòng lặp của thời gian . Mỗi người một nhà ,nhà ai về nhà nấy , vẫn là buổi tối của riêng họ nó sẽ thay đổi khi cái ác chuẩn bị đảo lộn tâm trí ,lý trí của bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com