Chương 1: Tôi dường như có thể hiểu nó
"Học sinh chán thật đấy, tao chả hiểu gì cả"
" Tao cũng vậy, chán chết tao rồi, kì này lại có khi vì sinh mà tạch quá!"
" Này mày mấy điểm"
" Dưới trung bình rồi, chán thật đấy"
" Nè mày coi thằng kia nhiều điểm"
" Ê Quân!, mày mấy điểm đó"
"Tao á, được 10"
" Mẹ nó, kinh vậy! Đúng là học bá nhỉ, ghét thật đấy"
Tiếng "cạch..cạch" quen thuộc vang lên, cả lớp lại im phăng phắc. Một bà cô đứng trên bục giảng với chiếc kính gọng đen, tay chống nạnh, giọng cô rè rè:
"Kết thúc kì kiểm tra đầu tiên, trừ Quân thì cái lớp này đúng tệ quá sức, các cô cậu kiểm tra lại điểm rồi có sai gì báo tôi, còn không tôi sẽ khóa điểm, cũng kết thúc kì I rồi, hy vọng kì II các cô cậu rút kinh nghiệm mà cải thiện, lớp tan"
Tiếng trống trường vang lên từng hồi. Như ong vỡ tổ lũ học sinh lại ào ra. Tôi cũng soạn nhanh sách vở vào cặp mà ra về, tôi cứ mãi nghe tiếng xì xầm to nhỏ. Bọn chúng có vẻ lại khá bất mãn với môn sinh rồi. Tôi được điểm cao nhưng sao cũng không vui lắm nhỉ.
" Này Quân, chờ tao"
Hình như tôi nghe ai kêu tôi, quay đầu lại, à thì ra là Minh - bạn thân của tôi. Nó ở gần nhà tôi, từ nhỏ đã biết nhau. Trong lớp chỉ có nó là không khó để ý tới điểm số của tôi dù điểm nó thì...cũng tệ vậy.
" Ê Quân, nãy mày nghe bọn kia bàn tán gì thì đừng quan tâm, nó không được nên ganh đấy!"
" Tao biết rồi"
" Mình đi ăn chứ"
" Ờ, tạt qua nhà tao cất cặp rồi đi, nay tao bao"
" Quân nhà ta tốt nhất"
Cái mặt thèm ăn mà được bao của thằng Minh làm tôi mắc cười quá. Chúng tôi tạt qua nhà tôi chút rồi tôi lại dẫn nó đi ăn, dù sao lần trước là nó bao tôi. Chúng tôi ăn mấy cái xiên bẩn ở vỉa hè công viên mãi tới tối. mới chịu về.
" Này Quân, nãy tao để ý có con bé, nhìn tươi lắm, rất nuột á nhá"
" Thằng biến thái này, đứng đắn chút được không"
" Này mày cũng thấy mà, công nhận với tao đúng không, đừng dối lòng. Hazzz...không biết nào tao mới kiếm được một bống hồng như thế"
" Mày thì có chó nó lấy"
" Ê nha, ai hỏi???"
" Thằng này! mày ..."
" Mày thì sao Quân, lia em nào chưa"
" Dù gì cũng là mấy cục protein di động với nhau, để ý làm gì"
" Hở!? cái tư tưởng gì đây"
ẦM..ẦM..ẦM
Mặt đất rung chuyển, rung lắc dữ dội, khói bụi mịt mù, tia đỏ tia vàng sáng chói cả mắt tôi và Minh khiến chúng tôi chả thấy gì cả. Âm thanh lớn đến mức nó dội ngược vào tường, rung chấn để lại phá cả kính, chiếc kính vỡ toan rớt loảng choảng dưới đất.
"Khốn khiếp cái quái gì vậy" - Minh nói
Cuối cùng âm thanh choáng óc cũng dừng lại, khói bụi vẫn mịt mù như thế, hình như vụ nổ xảy ra rất xa chỗ chúng tôi nhưng mà sao dư chấn lại mạnh đến thế. Lòng tò mò lại thôi thúc Minh và tôi đi đến nguồn phát nổ thay vì chạy đi báo người.
Tôi chẳng biết rằng đây sẽ là quyết định khiến bánh răng số mệnh của tôi bắt đầu xoay vòng.
Tới trung tâm vụ nổ, tôi thực sự shock cực độ. Một cái xác! Có một cái xác cháy đen nằm dưới mặt đất, ngay cái hố lõm xuống do vụ nổ. Còn có một ông lão đứng bên cạnh, hình như ông ta còn sống nhưng cũng tàn tạn không kém. Hình như ông ta đang khoác chiếc áo blouse trắng nhưng đã bị cháy xén nặng. Da ông ta trắng một cách bất thường, lại còn nhăn nheo kì lạ. Ông ta có mái tóc trắng dài ngang vai, chỉ có đôi mắt ông ta làm tôi ấn tượng, một đôi mắt tròn màu xanh lục bảo. Bên trong con ngươi xanh ấy còn có hoa văn - một ngôi sao sáng trắng, tôi đứng sững người ra khi nhìn vào đôi mắt ấy. Lúc tôi đang bị thu hút mạnh mẽ thì bổng nhiên một cái tát giáng vào mặt tôi, cơn đau kéo tôi lại hiện thực.
Tôi nhìn xuống thấy trên cánh tay của thằng Minh có một vết xước mảnh dài, nó còn chảy máu. Nó kéo tay tôi chạy nhanh. Không đợi tôi hiểu có chuyện gì nó đã kéo tôi chạy được tầm 1 mét. Quay ra sau nhìn, lại một cảnh tượng khiến tôi không tin vào mắt mình.
Một con quái vật có đôi mắt màu đen ngầu, nó khô khóc như bộ xương bộc da, nhưng da của nó lại cũng đen thuần, miệng rộng toét, ranh nanh sắc như kim, còn có máu tươi dính trên miệng. Khuôn mặt của con quái vật méo xẹo. Nhìn kinh dị thật. Nó rất to, cũng cỡ 2m chiều cao.
Nó đu tường giỏi thật đấy, nó lại nhảy qua mấy tòa gần đó rồi chặn ngay trước mặt chúng tôi.
Nó vừa đáp đất liền lao tới với chiếc vuốt nhọn, thằng Minh nhanh trí đây tôi văng ra một bên. Thằng Minh hét lên:
" Mau đi báo người mau. Tao dụ nó đi, nhanh lên"
Dứt lời, cái thằng hèn hèn tôi từng biết giờ đây dũng cảm lạ thường. Nó chọi cục đá vào con quái. Nó nhạy nhanh thật, con quái cũng bị nó dụ đi rồi.
" Chết mẹ"
Tôi nghe giọng thằng Minh hét lên, nó bị quái bắt kịp, bị đè xuống đất. Nước dãi của nó nhỏ từng giọt lòng thòng lên mặt thằng Minh. Tôi tất nhiên không bỏ bạn. Tôi nhanh chóng quơ ngay cây xà ben gần đó chạy tới đục cho nó mấy cái. Nó đau nên quay lại tán tôi một cái làm tôi choáng bay thẳng vào tường. Nhìn xuống bụng, tôi bị nó cào cho 3 phát rồi.
Lúc nó tính tiến tới cắn tôi lại nhanh chóng chụp lại cái cây xà ben mà đâm thẳng vào cái mắt đen ngòm. Tôi để ý lúc chạy qua chỗ cây đèn đường, ánh sáng chỗ đó không quá mạnh nhưng hình như đồng tử của con quái kì lạ này co lại, phản ứng khá mạnh. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, tôi hét lên:
" Minh, lấy cái điện thoại lên bật đèn đi, nó nhạy cảm với ánh sáng!!!"
Minh theo lời tôi, rọi thẳng ánh sáng vào mắt còn lại của nó. Nó hoảng loạn lùi lại rồi quay đi, chạy vào bóng tối.
Nhận cơ hội đó thằng Minh đỡ tôi dậy, không dám chậm trễ chúng tôi liền dìu nhau đi qua chỗ an toàn. Trên đường vừa đi thằng Minh vừa hỏi tôi
" Sao mày biết nó nhạy cảm với ánh sáng thế"
" Cũng không khó lắm. Tao để ý mắt có có đồng tử co mạnh khi qua cây đèn đường dù ánh sáng của cây đèn rất yếu do đã cũ. Ngoài ra còn có hiện tượng rung giật nhãn cầu nhẹ kết hợp với mội trường hoạt động là bóng đêm nhưng rất linh hoạt. Tôi đoán nhãn cầu của con quái này thiếu tế bào nón (cone) - một loại tế bào phụ trách nhìn khi có ánh sáng mạnh, phân biệt màu sắc. Có lẽ nó mắc hội chứng dạng hiếm gọi là achromatopsia toàn phần."
Dù gì đây chỉ là phán đoán nhất thời, cũng chỉ dựa vào may mắn và may sao nó đúng nên chúng tôi thoát một kiếp nạn.
Chúng tôi sắp ra khỏi con hẻm này rồi, tôi đã thấy đường lớn ngay trước mắt, chuyện hoang đường chúng tôi gặp hôm nay mà viết thành sách thì đúng bài. Sắp tới rồi... chỉ chút nữa thôi.. sắp thoát rồi... tới rồi...
XOẸT--------
Tôi vừa nghe một câm thanh gì đó, một tiếng vụt xé gió. Máu tươi bắn đầy trên mặt tôi, tôi thậm chí cảm nhận được vị máu trong miệng mình. Đồng tử tôi dãn hết cở. Tôi quay qua nhìn thằng Minh. Nó sao vậy?
Kì lạ thật...sao mà.. sao mà... Đầu của nó đâu?
Máu từ động mạch bắn như thác nước, tôi thì đứng hình như kẻ mất hồn. Thằng Minh nó gục xuống ngay trước mặt tôi. Nhìn lại tôi xem, toàn thân đẫm máu của chính người mình thân nhất, nước mắt tôi không thể chảy vì thay vì buồn thì tôi đang có một cảm giác kì lạ khác.
Tôi ngẩn đầu lên nhìn một vòng. Ánh mắt tôi dừng lại ở một tên mặc choàng đen kì lạ. Tên lạ mặt đó cao thật, hình như tầm 1m8. Hắn dần ngẩn mặt lên, hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng bạch với hốc mắt sâu mà đen, có những hoa văn đỏ hình bông hoa ở nửa bên phải của chiếc mặt nạ trông vô cùng quỷ dị. Hắn cầm một chiếc lưỡi liềm đỏ hỏn bên tay phải. Tay trái hắn đang nắm một cái đầu với con mắt trợn tròn - là đầu thằng Minh.
Chuyện vừa xảy ra tôi vẫn chưa load được. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh.
Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó, mạch máu hằn lên đỏ cả mắt.
" Hahahah... Nhìn câu bé đang nổi giận thật đáng yêu làm sao"
" Tên khốn, mày muốn gì, tại sao hả ...HẢ!!!"
Tên khốn đó nỡ một nụ cười gian manh đến đáng sợ . Hắn đang vun cái liềm trong tay hắn vào người tôi. Cái lưỡi của chiếc liềm không ngờ có thể tách ra bởi một sợi xích dài. Nó bay thẳng vào người tôi. Trong khoảng khắc đó, tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết thì bổng dưng, mọi thứ như đứng lại.
Không gian xung quanh tôi như vở nát ra từng mảnh sau đó lại sắp xếp lại. Nó tạo thành một không gian màu trắng hoàn toàn. Trước mặt tồi giờ đây không còn là con hẻm tối đó, không còn là máu me be bét và tên điên áo choàng đen đó mà là một tên tóc bạch kim chắc cỡ 20 tuổi với đôi mắt xanh lục bảo huyền bí. Tôi để ý trong con người hắn cũng có hoa văn nhưng khác với lão già kì lạ lúc trước. Tên già trước đó trong mắt có một ngôi sao trắng thì tên này lại có 3 ngôi sao trắng đan lên nhau. Lại một lần nữa tôi lại bị cuốn hút vào đôi mắt xanh ấy.
Sự mơ hồ của tôi bị phá vỡ khi tên đó lên tiếng.
" Xin chào, rất vui được gặp cậu"
" Cậu là ai"
" Tôi hả, cậu gọi tôi là Tiểu Bạch là được"
" Cậu biết tôi không hỏi tên mà, rốt cuộc đống chuyện kì lạ này là sao?"
" Cậu bất lịch sự thật đấy! "
Một khoảng im lặng, tôi nhìn chằm chằm vào câu ta.
" Được rồi được rồi, cậu muốn biết vậy thì tôi sẽ cho câu biết. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi cậu, Quân à...Cậu nghĩ sao về thứ cấu tạo nên thế giới này."
" Ý cậu là gì"
" Cậu biết đấy, dù là động vật đơn bào bậc thấp hay đa bào bậc cao, dù là lớp thú hay lớp chim, dù là cỏ cây hay con người. Kì lạ thây sự đa dạng sinh học vô hạn của thế giới này là chỉ đến từ 4 loại nucleotide đơn giản. Kì lạ thật, phải không?"
" Sự đa dạng đó là do số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các nucleotide trên đoạn DNA, chẳng phải điều này khá rõ sao?"
" Đừng đứng đọc như SGK nữa được không! Nếu chỉ đơn giản là vậy, vậy tại sao là 4 loại đó, tại sao tất cả đều có điểm chung đáng kinh ngạc, rốt cuộc thứ gì đã quy định điều này. Cứ như thể cả thế giới này đang bị chi phối bởi một pháp tắc nào đó, thật kì diệu, đúng không"
Tôi lặng người, đúng là tôi cũng luôn thắc mắc về sự khởi đầu của sinh giới. Ai cũng nói nó bắt nguồn từ những chất vô cơ đơn giản nhất trong nước, rồi đơn bào, rồi đa bào nhưng chưa ai thực sự mô tả rõ ràng về nó, về cách mà sự hình thành của một cuốn từ điển quy định cả sinh thái thế giới.
" Nhưng chuyện đó liên quan đách gì đến đống chuyện kì lạ này chứ hả"
" Vậy cậu có nghĩ, nếu cuốn từ điển đó bị hỏng thì sẽ có chuyện gì không"
" Bị hỏng....chẳng phải nó vẫn luôn bị hỏng sao. Chúng tôi gọi nó là đột biến gene hay quy mô lớn hơn là đột biến nhiễm sắc thể"
" Không không không. Thứ các ngươi gọi là đột biến cũng chỉ là sự sai lệch bé nhỏ, cũng giống như một lỗi đánh máy bé nhỏ vậy. Còn cái mà tôi nói bị hỏng chính là sự phá vỡ thực sự, một sự phá vỡ pháp tắc."
" Đừng cứ thần thần bí bí như vậy nữa được không! Một tên điên vừa chém bạn tôi là đủ rồi. Không cần có tên thứ hai ở đây luyên thuyên nữa đâu"
" Cậu đừng tự dối lòng, câu rất phấn kích đúng không?"
" Người..người nói cái quái gì thế!!?"
" Ta đã nhìn thấy. Nhìn thấy ánh mắt tò mò và phấn kích khi người thấy con quái. Người tò mò không? thứ gì đã cấu tạo nó, nó sinh ra thế nào , liệu cuốn từ điển của nó có giống mình không ???"
Hắn hình như nói trung tim đen của tôi rồi. Đúng vậy, tôi phấn kích thật đấy. Trước đây chỉ nhìn sách tôi chán rồi, nhìn thấy nó ngoài đời thực sự khiến tôi phấn kích vô cùng.
" Quân à, cậu nghĩ sao nếu tôi cho cậu khả năng có thể lí giải tất cả chuyện này"
" Bằng cách nào?"
" Đưa tay cho tôi"
Tôi từ từ đưa tay ra, giờ đây tôi dường như quên mất tất cả những chuyện đang xảy ra ở hiện thực, tôi chỉ có khát kháo tìm kiếm thứ tôi muốn biết. Còn cái tôi muốn biết là gì ư! Tôi muốn biết tất cả về thế giới này.
Một lần nữa đôi mắt ấy lại một lần nữa sáng lên, nó hút lấy tôi
-XOẢNG-
Tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, không gian lại như tấm kính mà vỡ thành mãnh. Tôi như mất điểm tựa, rơi thẳng xuống một vực thẳm đen tối.
Ò Ó O
Tiếng gà gáy đánh thức tôi dạy từ chiếc giường, ngoài trời xe lạnh, có mưa phùn nhè nhẹ, nước đóng chảy thành từng dòng trên mặt kính mờ ảo. Tôi lẫn thẫn soi gương, mọi thứ sao thật bình thường nhưng mắt tôi có gì đó lạ lắm, nó bổng đổi thành màu xanh lục quen thuộc ấy, nó sáng lên và hiện lên hoa văn 3 ngôi sao đan chéo.
Bất ngờ thật, tầm nhìn của tôi càng trở nên kì lạ, liếc qua con bọ trên bàn. Dường như có một đoạn mã kì lạ chạy ra từ con bọ ấy, nó chạy qua trước mắt tôi. Dường như tôi có thể hiểu nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com