Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lo lắng

Sau khi Gemini rời đi, Fourth dọn dẹp lại một chút. Những chiếc đĩa còn vương hơi ấm của buổi chiều được xếp gọn, mùi cà ri thoang thoảng hòa vào hương chanh xả từ lọ nến nhỏ đặt nơi bàn ăn. Cậu châm nến, ánh sáng vàng mờ hắt lên vách tường, nhảy múa trong yên tĩnh.

Căn phòng nhỏ như thở ra hơi ấm của riêng nó, Fourth ngả người xuống giường, tay gối sau đầu, mắt nhìn trân trân lên trần. Tiếng nến lách tách khẽ vang. Không biết từ khi nào, Gemini đã xuất hiện trong những khoảnh khắc đơn giản nhất của cậu như thế.

Khi dọn quán, cậu chợt nhớ ánh mắt anh hôm ghé qua; lúc rửa ly, lại nhớ giọng nói thấp êm của anh khi hỏi "Cậu mệt không?".

Từng chút, từng chút một, cứ thế mà Gemini bước chân vào cuộc đời cậu.

Từ khi biết anh, mọi thứ quanh Fourth bỗng có màu. Quán cà phê vốn chỉ toàn mùi khói rang giờ cũng thơm hơn, đường về nhà cũng ngắn hơn. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình cười tự nhiên là khi nào, chỉ biết rằng dạo gần đây, chuyện ấy trở nên dễ dàng.

Gemini là người đầu tiên rủ cậu đi dạo, cùng nấu ăn, cùng ngồi nghe gió. Những điều tưởng chừng bình thường lại khiến Fourth thấy tim mình ấm lạ. Cậu bật cười khẽ, một nụ cười ướt ánh nến, ngọt và mong manh.

Nhưng khi nụ cười chưa kịp tan, một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy.

Cậu sợ, bởi Gemini là người đầu tiên khiến cậu muốn mở lòng. Cậu sợ, khi hạnh phúc đến quá nhanh, cậu chưa kịp học cách trân quý, chưa kịp giữ lấy, thì nó đã tan biến như chưa từng tồn tại để lại cậu với vết thương không thể lành. Từ nhỏ đến giờ, Fourth chưa từng biết thế nào là hạnh phúc thật sự, chưa từng hiểu cảm giác có một người bạn ở bên, quan tâm mình, lại có thể vui đến vậy.

Nếu một ngày nào đó anh không ghé nữa thì sao?

Nếu tất cả chỉ là một thoáng hứng, rồi anh rời đi như thể chưa từng ở đây?

Những ý nghĩ đó cứ xoáy vòng, lặp đi lặp lại. Fourth trở mình. Căn phòng nhỏ vẫn sáng bởi ngọn nến sắp tàn. Ánh sáng đung đưa như lòng cậu, không yên.

Đêm ấy, cậu không ngủ được.

Sáng hôm sau, hai quầng thâm hằn rõ dưới mắt khiến cậu trông mệt mỏi. Khi làm việc ở quán, tay cậu vụng về lạ thường, cà phê pha cũng nhạt hơn mọi ngày. Đến chiều, Fourth phải dừng lại giữa ca, dựa người vào quầy bar, thở dài.

"Cậu ổn không đó?", chị chủ quán hỏi.

Cậu chỉ cười trừ, gật nhẹ.

"Em ổn mà chị."

Nhưng chính cậu biết, mình không ổn chút nào. Fourth đang loay hoay rửa ly thì điện thoại rung lên tin nhắn từ Gemini.

"Hôm nay tôi có buổi học nhóm muộn, nên chắc về nhà luôn không ghé quán được, xin lỗi cậu nhé, về cẩn thận."

Kèm theo đó là một bức ảnh giảng đường với đống tài liệu ngổn ngang. Fourth nhìn màn hình một lúc lâu rồi đặt điện thoại xuống. Cậu chẳng giận, chỉ thấy tim hụt một nhịp. Cậu ngửa đầu ra sau, mắt khép lại còn tâm trí thì rối như cuộn chỉ.

"Cậu ấy có nghĩ đến mình không?"

"Có khi nào... mình đang hy vọng quá nhiều không?"

Những câu hỏi cứ đan xen nhau, không có lời đáp.

Tan làm cậu lê từng bước chân nặng về nhà, vứt chiếc áo khoác vào tủ rồi nằm vật ra giường, ậu đang đắm chìm giữa đống suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng. Fourth giật mình, bật dậy, bước ra. Ngoài cửa, Gemini đứng đó, tay xách túi nilon lủng lẳng mấy bịch snack và hai lon bia lạnh. Mái tóc anh hơi rối, có lẽ vì gió tối, áo sơ mi nửa bỏ trong quần nửa bung ra ngoài.

"Giờ này...", Fourth ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây?"

Gemini cười nhẹ, đưa túi lên như một lời đáp:

"Muốn rủ cậu đi hóng gió. Có mang ít đồ ăn vặt, không biết cậu còn thức không."

Fourth im vài giây, rồi gật đầu.

"Đợi tôi lấy áo khoác."

Công viên gần nhà vào buổi đêm vắng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt vẽ thành từng vệt dài trên mặt cỏ. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, bia lạnh đặt giữa. Gemini mở lon đầu tiên, hơi bia bốc lên, lẫn trong gió mát.

"Lâu rồi tôi mới uống," anh nói, giọng như tan vào đêm. "Nhớ cái vị này thật."

Fourth khẽ cười.

"Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe, cậu mà say thì tôi phải làm sao?."

"Thì có cậu ở đây, say chắc cũng không lạc được."

Fourth cúi đầu, cầm lon bia, ngón tay mân mê phần nhôm lạnh. Gemini liếc qua người bên cạnh:

"Hôm nay trông cậu có vẻ mệt."

"Không sao đâu.", Fourth đáp, vẫn nhìn xuống đất.

"Chắc mất ngủ thôi."

"Vì chuyện gì?"

Cậu do dự rồi đáp qua loa:

"Chắc do tôi nghĩ linh tinh quá."

"Linh tinh?"

Fourth cười nhẹ, giọng nhỏ như gió:

"Kiểu... khi mọi thứ đang tốt đẹp quá, tôi lại sợ nó sẽ biến mất. Sợ người ta sẽ chán mình, hoặc là một ngày nào đó, họ chẳng quay lại nữa."

Gemini không nói gì ngay, anh nhìn cậu thật lâu rồi thở ra thật khẽ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ như vậy sao?"

Fourth giật mình:

"Tôi... tôi không có ý đó. Chỉ là tôi—"

"Không sao," Gemini cắt lời, giọng anh dịu lại. "Tôi hiểu mà."

Anh ngả người ra sau ghế, mắt ngước lên nhìn trời.

"Thật ra tôi cũng có nỗi sợ giống cậu. Chỉ là..."

Fourth ngẩng lên, ngạc nhiên, Gemini khẽ cười.

"Tôi sợ... khi tôi bước vào cuộc sống của ai đó, rồi lại vô tình khiến họ buồn. Tôi sợ mình không đủ tốt, để ở lại."

Một cơn gió thoảng qua, làm mấy sợi tóc trên trán Fourth bay nhẹ. Cậu nhìn anh, ánh mắt mềm đi.

"Chỉ cần là chính anh là đủ rồi, bây giờ là tốt lắm rồi." Fourth nói khẽ.

"Vậy thì cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Có tôi ở đây."

Câu nói ấy như một lời hứa, không phải là thứ gì đó to tát, nhưng cũng khiến họ được xoa dịu rất nhiều. Fourth gật đầu, mắt hơi đỏ.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Gemini lắc đầu. "Tôi đến vì tôi muốn vậy thôi."

Họ ngồi thêm một lúc, vai khẽ nghiêng về cùng một phía, vô tình chạm vào nhau, cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để hai nhịp tim cùng khựng lại, rồi cứ thế, không ai nói gì, cũng chẳng ai nhích ra.

Khi hai lon bia đã cạn, trời cũng gần khuya. Gemini đứng dậy, duỗi vai.

"Về thôi, lạnh rồi. Tôi đưa cậu về."

Fourth gật đầu, đứng dậy thu dọn rồi bước theo Gemini, bóng của cả hai in dài trên mặt đường. Trước khi bước vào nhà cậu quay lại túm tà áo của Gemini lại:

"Lần sau anh muốn hóng gió, cứ nhắn tôi. Tôi không ngủ sớm đâu."

Gemini bật cười, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ thích thú:

"Được. Nhưng lần sau tôi muốn uống cà phê cơ."

"Cà phê tôi pha nhé."

"Ừm."

Anh nói rồi lùi lại một bước, tay nhét túi quần.

"Vào đi. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nữa."

"Anh cũng vậy."

Khi cửa khép lại, cậu tựa lưng vào gỗ, tim vẫn đập mạnh. Ngoài kia, tiếng bước chân Gemini xa dần, hòa vào gió.

Fourth mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com