4
Phoenix dội mặt cho tỉnh, tóc em dính nước em vuốt hết lên để lộ cái trán, em nhìn bản thân mình trong gương bây giờ thấy thảm hại cực kì, nhìn em như vậy khiến Phoenix rất thất vọng, em không biết giờ phải làm sao để đối diện với Khoa hết, nãy em nói vậy em cũng chưa kịp để ý xem Khoa có biểu cảm như nào, gặp Khoa vui quá khiến em cuốn quít cả lên rồi lỡ ham vui quá đà nói bí mật của mình. Em chỉ mong Khoa hiểu nhầm rằng em fan Khoa thì tốt biết mấy, em không muốn Khoa biết tình cảm của em rồi né đâu.
Phoenix ủ rũ, thở dài một hơi xong vuốt mái tóc mình xuống, mà không hiểu sao em càng vuốt em càng bực, thế là em vừa vò rối cái đầu vừa đi ra ngoài cái em thấy Khoa đang đứng dựa tường ở đối diện, đầu cúi xuống nhìn đất không biết suy tư gì.
Khoa chỉ đứng im vậy thôi, Phoenix lại cảm tưởng như Khoa đang phiền lòng một chuyện gì đó.
- Khoa? Sao lại đứng đây thế. - Phoenix kêu Khoa, em không muốn tiếp tục đứng đây nhìn Khoa buồn phiền như vậy, Khoa nghe em gọi ngẩng đầu lên nhìn em, cười với em.
Phoenix bị nụ cười của Khoa tấn công bất ngờ, em đứng hình né ánh mắt sang chỗ khác chứ không nhìn Khoa nữa, còn nhìn nữa là em xĩu tại chỗ mất.
- Khoa đứng đây chờ Đạt. - Khoa lên tiếng làm dịu cái không khí ngại ngùng xuống mà đâu ngờ Đạt nghe xong ngại ngùng hơn nữa, Đạt tự nắm tay áo của bản thân, tự làm mình căng thẳng, cứ liếc liếc qua Khoa chứ không dám nhìn thẳng. Khoa nhìn Đạt thế này cũng bất lực, chưa làm gì mà em cứ sợ anh thì sao mà nói chuyện được chứ. - Sao thế? Đạt sợ Khoa hả. -
Khoa nói trêu một câu mà động vô vảy ngược của Đạt, em lắc đầu nguầy nguậy, lắc mạnh ơi là mạnh để chứng minh cái ý em muốn nói nhưng hành động này khiến cho Khoa bật cười, Khoa che miệng cố nhịn ấy vậy mà tiếng cười nhỏ vẫn phát ra và lọt vào tai Đạt, Đạt gào thét trong lòng, ngẩng mặt nhìn trời, cái cảm giác bị crush cười vào mặt hoá ra nó nhục nhã tới vậy, Đạt hối hận, muốn quay ngược thời gian để tỏ ra ngầu lòi trước mặt Tấn Khoa chứ không phải là ngu ngu khờ khờ như thế này.
- Khoa lo Đạt say quá lỡ không thấy đường rồi vấp ngã trong phòng vệ sinh rồi ai cứu cho nên đứng đây đợi, Đạt ra là tốt rồi. - Khoa tới gần Đạt, vỗ đầu của em mấy cái rồi di chuyển tay xuống dưới má em, nâng mặt em lên,em ngẩn ngơ nhìn Khoa, không lên được chút tiếng động nào. - Khoa có việc nên phải rời đi ngay bây giờ, nhờ Đạt nói cho mọi người giúp Khoa nhé. -
Khoa xoa xoa má Đạt một xíu mới buông tay, Đạt gật đầu đồng ý với Khoa trong vô thức chứ nãy Khoa làm hành động vậy em chẳng còn nhận thức gì với thế giới nữa, thứ duy nhất còn tồn tại hữu hạn trong mắt em là nụ cười và gương mặt của Tấn Khoa mà thôi, đến cả cái hành động vuốt ve má em của Tấn Khoa cũng bị em làm cho lu mờ đi, phải đợi bóng dáng Tấn Khoa đi xa dần Hữu Đạt mới nhận ra, em đưa tay đặt lên chiếc má được anh sờ vào ban nãy, Hữu Đạt ngồi sụp xuống, bơ phờ nhìn đất.
"Thôi rồi, tối nay ngủ kiểu gì đây chứ."
Đạt ôm mộng, mặt mếu máo tìm về với anh em, anh Lâm thấy em vội hỏi Tấn Khoa đâu, em truyền cái lời nãy Tấn Khoa nói với em, mọi người cũng không trách Tấn Khoa bỏ về giữa giờ, vui vẻ trở lại bàn tiệc, Hữu Đạt ngồi xuống ghế, tâm trí quanh quẩn cái nựng má hồi nãy của Tấn Khoa.
Tấn Khoa rời khỏi tiệm, vội đưa tay lên nhìn, lòng anh đặt ra vô số dấu chấm hỏi. Anh đây cũng chả biết sao tự dưng nãy anh đi nựng má thằng nhóc đó làm gì, chỉ là thấy cái má nó dễ thương quá, như má em bé vậy á thế là Tấn Khoa không kiềm lòng được sờ một cái, xong hình như cái má đó nó có chất xúc tác gây nghiện, nó mềm xèo làm Tấn Khoa phải xoa xoa mấy cái thử chất liệu ấy mà, may mà Tấn Khoa buông tay kịp chứ không nãy anh véo luôn cái má đó rồi, cái má quái gì làm người ta muốn cắn thế không biết, má làm từ tinh bột à? Người thì có chút éc mà cái má thì tròn vo, ăn dồn hết vô má rồi hay sao í, dễ thương hết nấc.
Tấn Khoa ngồi xổm xuống ôm mặt, tự ngại cái hành động ban nãy mình làm ra, thiên hạ đồn mình là antifan của người ta còn mình ở đây tán tỉnh người ta, thiên hạ biết nó cười vào mặt cho.
Tấn Khoa hối hận muốn quay ngược về thời gian xoá bỏ hết mấy cái hành động mình vừa làm, biết vậy đừng ra đường làm gì rồi giờ dính tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com