Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm định mệnh]

> Tôi tên là An Nhiên .

Tôi không biết thế nào là một tình thương của  gia đình đúng nghĩa là như thế nào.

Còn Cha tôi - nếu tôi còn có thể gọi ông ta như vậy - là một người đàn ông luôn mang mùi rượu và sự hung hãn.

Tuổi thơ của tôi không có tiếng ru, không có lời yêu thương, mà chỉ có tiếng quát tháo, tiếng chai rượu vỡ, và những trận đòn không tên.

Mỗi ngày về nhà là một canh bạc - không biết hôm nay ông ta sẽ yên lặng ngủ say, hay lại nổi điên và trút cơn tức giận lên tôi và mẹ.

Nhưng tôi không bao giờ quên được đêm định mệnh ấy.

Hôm đó, ông ta trở về sau một chầu rượu với đám bạn.
Mắt đỏ ngầu, hơi men nồng nặc, và khuôn mặt sầm lại khi vừa bước vào cửa.

Ông bắt đầu tuôn ra những lời độc địa - xúc phạm mẹ tôi, mạt sát tôi, rủa xả cả cái gia đình mà chính ông là gốc rễ.

Và rồi, cơn bão ập đến.

Ông ta đánh.
Đánh không cần lý do, không cần kìm chế.

Tôi bị đấm ngã xuống nền đất lạnh ngắt, đầu va vào mép bàn.
Mọi thứ tối sầm lại.

Và khi đánh tôi thì ông ta vớ cái đt mà đập đó cái đt mà mẹ tôi đã phải dành dụm từng đồng từ những công việc làm thêm để mua cho tôi, để liên lạc vs bạn bè và thầy cô,sau khi đập cái đt thì ông ta vẫn muốn đánh tôi tiếp
Nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được tấm thân gầy guộc của mẹ đang ôm lấy tôi, như một tấm khiên chắn giữa địa ngục.

Mẹ không hét lên.
Mẹ chỉ im lặng chịu đựng.

Từng cú vung gậy giáng xuống lưng bà.

Chiếc áo trắng mẹ mặc trở nên tơi tả,
những vết máu loang lổ thấm dần vào vải.

Và rồi, ông ta vớ lấy ấm trà mà mẹ vừa nấu,
dội thẳng lên người bà.

Tiếng nước sôi va vào da thịt nghe như tiếng cháy khét.
Mùi trà, mùi da bị phỏng, và mùi máu... hòa trộn thành thứ mùi ám ảnh tôi suốt đời.

Tôi tỉnh lại giữa cơn hỗn loạn.
Mắt mở ra, thấy mẹ co rúm người trong góc nhà.

Tôi gào lên, khản cổ, nhưng không phát ra nổi một tiếng.
Cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi bò lê dưới đất, muốn ôm lấy mẹ, nhưng cơ thể tôi đau đến tê dại.

Tôi bất lực.

Mẹ tôi - người đàn bà dịu dàng nhất trên đời -
lại bị hủy hoại bởi chính người đàn ông mà bà từng yêu đến tận đáy lòng.

Tình yêu của bà, lòng hy sinh của bà,
chỉ đổi lấy sự tàn nhẫn đến tận cùng.

Tôi như bị xé toạc ra thành từng mảnh vụn.

Như một con búp bê vô hồn, bị quăng vào góc tối,
ánh mắt trơ lì nhìn người mẹ yêu thương nhất của mình bị đánh đập không thương tiếc.

Tôi không còn cảm giác gì...
Không biết mẹ còn sống,
hay... bà đã chết rồi.

Tôi chỉ biết nằm đó, thẫn thờ,
nhìn, mà chẳng làm được gì.

Chẳng một cử động.
Chẳng một hơi thở mạnh mẽ nào để bật dậy.

Tôi chỉ biết... bất lực.

Đêm đó, tôi thiếp đi trong hơi thở thoi thóp và ngọn lửa hận thù bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực.
Tôi tự hỏi, vì sao lại không có phép màu nào đến với tôi và mẹ?
Vì sao ông trời lại bất công đến thế?
Chúng tôi đâu có làm gì sai. Vậy tại sao... lại phải chịu đựng?
Kể từ những giây phút bị đánh đến thừa sống thiếu chết ấy, tôi đã không còn tin vào thứ gọi là tình thân, gia đình, hay bất kỳ điều gì mang tên yêu thương nữa.
Tôi nằm đó, giữa bóng tối và mùi máu, lặng im chờ một điều gì đó - có thể là cái chết, hoặc... một khởi đầu khác, dù rất mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com