Chương 3: Đỉnh Phong Chi Chiến
Cự Mãng Xích Lân rít lên một tiếng chói tai, thân hình đồ sộ của nó lao xuống như một tia chớp đỏ rực. Lăng Phong né tránh kịp thời, nhưng dư chấn từ cú va chạm của con mãng xà vào vách đá cũng khiến cậu chao đảo. Sức mạnh của nó vượt xa tưởng tượng của cậu.
"Vô Cực Kiếm Pháp!" Lăng Phong hét lên, vận dụng công pháp cao nhất mà sư phụ đã truyền dạy. Thanh kiếm trong tay cậu bỗng chốc hóa thành một luồng sáng bạc, liên tục chém vào thân rắn. Nhưng vảy của Cự Mãng Xích Lân quá cứng, kiếm của Lăng Phong chỉ để lại những vết xước mờ nhạt.
Con mãng xà giận dữ, quất mạnh cái đuôi khổng lồ về phía Lăng Phong. Cậu bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Linh khí trong cơ thể cậu cạn kiệt nhanh chóng, và cậu cảm thấy chóng mặt. "Không thể thua được!" Lăng Phong nghiến răng, cố gắng đứng dậy. Cậu nhớ lại lời sư phụ: "Tu luyện không chỉ là sức mạnh, mà còn là trí tuệ và ý chí."
Lăng Phong bắt đầu quan sát kỹ con mãng xà. Nó mạnh mẽ, nhưng cũng có vẻ hơi cục cằn, chỉ biết dùng sức mạnh áp đảo. Cậu chợt nhận ra một điểm yếu: phần bụng dưới của con mãng xà, nơi lớp vảy có vẻ mỏng hơn một chút. Nhưng để tấn công được điểm đó, cậu cần phải đánh lạc hướng nó.
Cậu bắt đầu chạy vòng quanh, liên tục di chuyển, khiến Cự Mãng Xích Lân phải quay đầu theo. Con mãng xà càng lúc càng trở nên tức giận, tấn công điên cuồng, nhưng không trúng được Lăng Phong. Linh khí trong người Lăng Phong bắt đầu hồi phục một chút, cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào một chiêu cuối cùng.
Khi Cự Mãng Xích Lân há to mồm phun ra một luồng lửa đỏ rực, Lăng Phong chớp lấy thời cơ. Cậu sử dụng khinh công cực hạn, lướt qua luồng lửa, phi thân lên cao, rồi từ trên không trung, dồn toàn bộ kiếm ý vào một chiêu "Linh Phong Trảm", đâm thẳng xuống bụng dưới của con mãng xà.
Một tiếng rít đau đớn vang vọng khắp thung lũng. Máu đỏ tươi phun ra từ vết thương của Cự Mãng Xích Lân. Con mãng xà quằn quại, thân hình khổng lồ va đập mạnh vào vách đá, tạo ra những tiếng động kinh hoàng. Cuối cùng, nó gục xuống, hơi thở yếu ớt rồi dần dần ngừng lại.
Lăng Phong kiệt sức, ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui chiến thắng. Cậu đã làm được! Cậu đã đánh bại một yêu thú cấp cao hơn mình rất nhiều.
Cậu từ từ bò đến chỗ Linh Chi Cửu Diệp, cẩn thận hái lấy nó. Linh dược phát ra ánh sáng tím nhạt, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Lăng Phong biết rằng, đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của cậu.
Mang theo Linh Chi Cửu Diệp, Lăng Phong bắt đầu hành trình trở về. Mặc dù bị thương và mệt mỏi, nhưng tinh thần cậu vô cùng phấn chấn. Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên, đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Con đường tu tiên còn dài, nhưng Lăng Phong tin rằng, cậu đã sẵn sàng cho mọi khó khăn phía trước. Cậu không chỉ mang về linh dược, mà còn mang về một kinh nghiệm quý báu, một sự trưởng thành về cả sức mạnh lẫn ý chí.
Khi trở về hang động, Thanh Vân Tử mỉm cười nhìn Lăng Phong. Ông đã cảm nhận được cuộc chiến và sự kiên cường của đệ tử mình. Ông không nói nhiều, chỉ vỗ vai Lăng Phong, một hành động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự công nhận và niềm tự hào. Lăng Phong biết rằng, cậu đã không làm sư phụ thất vọng. Cậu đặt Linh Chi Cửu Diệp lên bàn, và ánh sáng tím huyền ảo của nó chiếu rọi khắp hang động, báo hiệu một khởi đầu mới cho hành trình tu luyện của Lăng Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com