Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồng Hành Bất Ngờ

Lăng Phong rời Thanh Hà Phố, mang theo Mộc Vân Kiếm mới và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ "Săn bắt Hắc Lang Vương". Ngôi làng bị quấy phá cách thành trấn không xa, nằm sâu trong một khu rừng thông thưa thớt. Cậu đi bộ gần nửa ngày thì đến nơi.

Khác với những gì tưởng tượng, ngôi làng không hoàn toàn bị tàn phá, nhưng không khí u ám bao trùm. Người dân lo sợ, đóng chặt cửa nhà. Lăng Phong hỏi thăm một vài người dân, và họ cho biết Hắc Lang Vương là một con sói lớn, thông minh và hung dữ, thường xuyên dẫn bầy sói con đột nhập vào làng bắt gia súc.

Khi Lăng Phong đang trên đường vào rừng để tìm kiếm dấu vết của Hắc Lang Vương, cậu bất ngờ chạm mặt một nhóm người lạ. Đó là hai cô gái trẻ, cũng đang chuẩn bị tiến vào rừng.

Cô gái thứ nhất có mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như sao và mặc một bộ váy xanh ngọc đơn giản nhưng tinh tế. Nàng mang theo một thanh kiếm mỏng bên hông, toát ra khí chất điềm tĩnh và mạnh mẽ. Cô gái thứ hai có vẻ trẻ hơn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc buộc cao gọn gàng và mặc y phục màu hồng nhạt. Nàng cầm theo một chiếc hồ lô nhỏ bên mình, vẻ mặt có chút tò mò, linh hoạt.

Khi thấy Lăng Phong, cô gái váy xanh hơi cau mày, lộ vẻ cảnh giác. Cô gái váy hồng thì ngược lại, cười tươi rói: "Chào huynh! Huynh cũng đến đây để săn bắt Hắc Lang Vương sao?"

Lăng Phong hơi ngạc nhiên trước sự cởi mở của cô gái váy hồng. Cậu gật đầu: "Đúng vậy. Ta là Lăng Phong. Hai vị là...?"

Cô gái váy hồng nhanh nhảu giới thiệu: "Muội là Lâm Vũ Điệp, còn đây là tỷ tỷ của muội, Lâm Thanh Tuyết. Bọn muội là tán tu, nghe nói Hắc Lang Vương quấy phá ở đây nên đến giúp đỡ."

Lâm Thanh Tuyết khẽ gật đầu chào Lăng Phong, ánh mắt nàng vẫn đầy thận trọng. "Hắc Lang Vương không đơn giản như những con yêu thú cấp thấp khác. Nó khá xảo quyệt."

Lăng Phong cảm thấy có chút hứng thú. "Vậy hai vị có muốn cùng nhau hành động không? Sẽ an toàn hơn."

Lâm Vũ Điệp reo lên: "Hay quá! Tỷ tỷ thấy sao?"

Lâm Thanh Tuyết suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu. "Cũng được. Nhưng chúng ta phải giữ khoảng cách và hành động theo kế hoạch." Nàng rõ ràng vẫn còn chút đề phòng với Lăng Phong, một tu sĩ lạ mặt.

Thế là, ba người cùng nhau tiến vào rừng. Trên đường đi, Lâm Vũ Điệp không ngừng trò chuyện, kể những câu chuyện vui, phá vỡ không khí căng thẳng ban đầu. Nàng là một cô gái hoạt bát, hồn nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh và có phần lạnh lùng của tỷ tỷ Lâm Thanh Tuyết. Lăng Phong cũng dần mở lòng, kể cho họ nghe về những trải nghiệm tu luyện của mình, bỏ qua phần sư phụ Thanh Vân Tử.

Họ tìm thấy dấu vết của bầy sói khá nhanh chóng. Hắc Lang Vương rất thông minh, nó đã thiết lập một cái ổ ẩn sâu trong một hang động đá. Lăng Phong, với kinh nghiệm săn bắt trong rừng núi, dẫn đường một cách khéo léo. Lâm Thanh Tuyết tỏ ra kinh ngạc trước khả năng định hướng và sự nhạy bén của Lăng Phong. Nàng nhận ra cậu không phải là một tu sĩ bình thường.

Khi đến gần hang động, họ nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng sói con. Lâm Thanh Tuyết ra hiệu dừng lại, rồi nàng đưa ra một kế hoạch: "Ta sẽ dụ Hắc Lang Vương ra ngoài. Vũ Điệp sẽ dùng pháp thuật gây mê những con sói con. Lăng Phong huynh sẽ là người chủ lực tấn công Hắc Lang Vương khi nó mất cảnh giác."

Lăng Phong và Lâm Vũ Điệp gật đầu đồng ý. Kế hoạch khá táo bạo, nhưng có vẻ khả thi.

Lâm Thanh Tuyết rút kiếm, linh khí bao quanh, rồi nhẹ nhàng tiến đến cửa hang, vung kiếm chém một nhát vào vách đá gần đó, tạo ra tiếng động lớn. Ngay lập tức, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên trong, và Hắc Lang Vương lao ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Tuyết. Con sói to lớn, hung dữ, bộ lông đen như mực, có một vết sẹo dài trên vai, chứng tỏ nó đã từng trải qua nhiều trận chiến. Một thiếu niên và hai thiếu nữ tu sĩ đang cùng nhau chiến đấu với một con sói đen khổng lồ trong một khu rừng rậm rạp vào ban đêm.

Hắc Lang Vương gầm lên một tiếng vang động, lao thẳng về phía Lâm Thanh Tuyết. Nàng phản ứng nhanh nhẹn, lùi lại vài bước, thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng xanh lam. Nàng không trực tiếp đối đầu mà liên tục né tránh, dẫn dụ con sói ra xa khỏi hang động.

Lâm Vũ Điệp, ở vị trí mai phục, nhanh chóng thi triển pháp thuật. Chiếc hồ lô trong tay nàng phát ra một làn khói tím nhạt, lướt vào trong hang. Ngay lập tức, những tiếng tru yếu ớt của sói con vang lên, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Pháp thuật gây mê của Lâm Vũ Điệp đã phát huy tác dụng.

Giờ là lúc của Lăng Phong. Khi Hắc Lang Vương đang mải mê đuổi theo Lâm Thanh Tuyết, cậu xuất hiện từ phía sau, Mộc Vân Kiếm trong tay phát ra ánh sáng bạc rực rỡ. Lăng Phong vận dụng 'Vô Cực Kiếm Pháp', dồn toàn bộ linh khí vào một chiêu "Phá Vân Trảm", chém mạnh vào lưng Hắc Lang Vương.

Con sói bất ngờ bị tấn công, gầm lên một tiếng đau đớn, nhưng lớp lông dày và sự nhanh nhẹn của nó đã giúp nó tránh được vết thương chí mạng. Nó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, đầy hận thù.

"Cẩn thận, huynh ấy rất nhanh!" Lâm Thanh Tuyết cảnh báo, rồi cũng tham gia vào trận chiến, kiếm của nàng liên tục chém vào hai bên sườn Hắc Lang Vương, gây áp lực cho nó.

Cuộc chiến trở nên khốc liệt. Hắc Lang Vương, dù bị thương, vẫn cực kỳ hung hãn. Nó liên tục dùng móng vuốt và răng nanh tấn công. Lăng Phong phải vận dụng hết sức mạnh và tốc độ của mình để né tránh. Mộc Vân Kiếm chém ra những luồng kiếm khí sắc bén, nhưng Hắc Lang Vương quá nhanh và linh hoạt.

Lâm Vũ Điệp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với sói con, cũng tham gia hỗ trợ. Nàng không mạnh về cận chiến, nhưng pháp thuật của nàng lại cực kỳ hữu ích. Nàng liên tục bắn ra những quả cầu năng lượng màu xanh lục, làm chậm tốc độ của Hắc Lang Vương và khiến nó mất tập trung.

Sự phối hợp của ba người bắt đầu phát huy hiệu quả. Lăng Phong là chủ lực tấn công, Lâm Thanh Tuyết hỗ trợ cận chiến và gây áp lực, còn Lâm Vũ Điệp thì dùng pháp thuật khống chế. Hắc Lang Vương dần dần bị dồn vào thế yếu. Nó bắt đầu thở dốc, những vết thương trên người ngày càng nhiều.

Trong một khoảnh khắc, Hắc Lang Vương cố gắng tung một cú cắn chí mạng vào Lăng Phong. Cậu né được, nhưng chiếc răng nanh sắc nhọn của nó vẫn xé rách một mảnh áo của cậu. Ngay lúc đó, Lâm Thanh Tuyết chớp lấy cơ hội, tung một chiêu kiếm pháp uy lực, đâm thẳng vào chân trước của Hắc Lang Vương. Con sói khụy xuống.

Lăng Phong không bỏ lỡ. Cậu dồn toàn bộ linh khí còn lại vào Mộc Vân Kiếm, rồi tung ra chiêu "Tuyệt Sát Trảm" cuối cùng, đâm xuyên qua đầu Hắc Lang Vương. Con yêu thú gầm lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, rồi đổ sập xuống, không còn chút hơi thở.

Ba người thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong và Lâm Thanh Tuyết đều kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm. Lâm Vũ Điệp chạy đến, khuôn mặt lo lắng.

"Huynh có sao không, Lăng Phong huynh?" Nàng hỏi, rồi nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược hồi phục linh khí từ chiếc hồ lô của mình. "Đây là Bách Thảo Đan, tỷ tỷ và huynh mau dùng đi!"

Lăng Phong và Lâm Thanh Tuyết không khách khí, nhận lấy đan dược và uống vào. Ngay lập tức, một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa, giúp họ hồi phục linh khí và giảm bớt mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngaduytu