Chương 26:
- Mày nói xem, tại sao tao lại yêu một tên ngốc như mày vậy?
Nhật Triết nhìn lên bầu trời và cảm nhận hơi ấm của nó trên lồng ngực. Đến bây giờ cậu vẫn không tin được rằng nó đang bên cạnh cậu.
- Bởi vì tao yêu mày.
- Ờ!
Cả 2 lại chìm trong khoảng không gian tĩnh lặng, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua vờn mái tóc của nó. Nó lại khẽ hỏi:
- Mày nói xem là tao và mày ai yêu người kia lâu hơn?
- Tao.
Nó vùng bật dậy, vùng vằng.
- Là tao mới đúng. Năm lớp 9 tao đã lén tìm kiếm mày bao nhiêu lâu mà mày thậm chí còn chẳng biết tao.
Nhật Triết lại kéo nó ôm vào lòng.
- Sao mày biết là tao không biết mày? Không biết mà ngày nào cũng cố tình đứng làm người mẫu cho mày chụp hình à?
- Vậy là...
Cậu hôn lên trán nó 1 cái thật ngọt ngào.
- Ờ, cứ cho là mày yêu tao trước khi tao yêu mày nhưng tao chắc chắn là tao sẽ yêu mày lâu hơn mày yêu tao.
Nó giả bộ quay mặt đi nhưng thực chất là để che giấu sự ngại ngùng của nó.
- Chưa biết ai sẽ yêu ai lâu hơn.
- Ờ. Thì mày yêu tao lâu hơn cũng được. Mày yêu tao như vậy, vậy bao giờ mày mới cho tao...
Đến lúc này gương mặt của nó đã chuyển từ màu trắng hồng qua một màu đỏ, hai gò má của nó bắt đầu nóng dần lên. Nó vội đẩy gương mặt của người đang áp sát vào mặt nó, nó thực sự bối rối.
- Cho... Cho cái gì chứ?
- Thì mày là vợ tao. Là vợ thì phải hoàn toàn là của chồng chứ! Đến tận bây giờ, sống chung với nhau rồi mà mày vẫn còn chưa chịu.
- Ai là vợ mày? Toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ.
Nó đẩy cậu ra và vội vàng đứng dậy đi vào nhà, vừa bước đến cửa nó quay mặt lại, mỉm cười thật tươi.
- Nhật Triết! Tao yêu mày.
Khoảng thời gian ngọt ngào của 2 người đứ thế trôi qua, cậu và nó cứ mải đắm chìm trong hạnh phúc cho đến một ngày.
- Con trai! Ba mẹ ghé thăm con nè.
Hai người trong trong bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng gọi ở ngoài. Thì ra là ông bà Công, bố mẹ của Nhật Triết.
- Ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?
- Con chào hai bác!
Nghe thấy có tiếng chào, bà Công nhận ra ngay là Bảo Thiên. Cậu bạn mà con trai bà vẫn dẫn về nhà chơi và cũng là người bầu bạn với cậu trong ngôi nhà này. Bà kéo tay nó ngồi xuống ghế alpha và bắt đầu nói chuyện luyên thuyên với nó, tuy mới gặp được vài lần nhưng bà khá thích nó. Một thằng con trai hiền lành, lễ phép và chu đáo chẳng giống con trai bà chút nào.
- Ba mẹ lên đây đi công việc, tiện ghé xem hai con sống như thế nào? Thế nào? Ở đây thoải mái không con? Thằng Triết có bắt nạt con không?
- Dạ, không. Nó đối với con rất tốt ạ.
Bảo Thiên vừa nói vừa nhìn qua Nhật Triết với một ánh mắt yêu thương.
- Vậy thì tốt. Nếu nó bắt nạt con, cứ nói với bác. Bác trị tội nó cho.
Mọi người cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nó sực nhớ là đang làm đồ ăn dở dang trong bếp nên vôi đứng lên.
- Con đang dở làm đồ ăn trong bếp. Hai bác ngồi chơi, ở lại ăn cơm với tụi con luôn.
- Đi, bác phụ con.
Bà Công đứng dậy kéo tay nó vào trong bếp. Nhật Triết cũng lén đi theo sau, nhìn nó và bà Công thật giống hai mẹ con hơn là cậu. Cả hai người cùng nấu ăn, cười cười nói nói vui vẻ biết chừng nào.
- Bác nói con nghe. Là đàn ông con trai cũng phải biết vào bếp. Như con đây nè, như vậy sau này vợ con mớ được nhờ.
Nghe bà Công nói mà trong lòng nó bắt đầu lo lắng. Có lẽ tại vì bà chưa biết chuyện của tụi nó nên bà mới vui vẻ với nó như vậy. Trong lòng bà chắc đang mong mỏi có một đứa con dâu đảm đang, tháo vát lắm.
- Cái thằng Triết nhà bác á! Sau này ai lấy nó thì tội, chẳng biết làm cái gì cả. Đặc biệt là chuyện bếp núc, y chang ba nó. Đụng đâu là bể đó.
- Bác nói vậy chứ nó giúp con được nhiều việc lắm. Nó còn phụ con nấu ăn nữa.
- Gì? Nó biết nấu á hả?
- Dạ, không ạ! Nó chỉ nhặt rau phun con thôi.
Cả hai người cứ cười cười nói nói về Nhật Triết, lúc thì khen lúc thì chê. Cậu đứng bên ngoài cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng cũng không bớt được nỗi lo lắng trong lòng. Nếu như bố mẹ biết được vợ của con trai mình là 1 thằng con trai thì liệu họ có chấp nhận được không? Mọi chuyện sẽ khó khăn như thế nào? Đâu phải ai cũng có suy nghĩ tiến bộ như mẹ Hân.
- Bác nói con biết. Thằng Triết nó ghét nấu ăn lắm, nó bảo với bác là sau này nó lấy vợ là phải lấy người biết nấu ăn ngon.
- Nếu nó không thích nấu thì sau này mình con nấu cho nó là được rồi. Không sao đâu bác.
Thoáng nhìn thấy thái độ của bà Công hơ khó hiểu, Nhật Triết vội chạy vào nói đỡ cho nó.
- Ý của nó là mấy năm nó ở đây nó sẽ nấu cho con ăn để bù vào phần ở đây không phải trả tiền thuê nhà đó mẹ.
- Bạn bè với nhau không mà nghĩ ngợi gì? Có thằng Thiên ở đây với con mẹ cũng yên tâm.
Bà cười và tiếp tục nấu nồi canh cua mình còn hai đứa quay sang nhìn nhau nén thở hắt ra, may quá!
- Mẹ nói con nghe, con phải như thằng Thiên, lo mà tập làm việc nhà đi. Sau này lấy vợ rồi vợ con sinh con nữa, phải biết phụ giúp nó chứ!
"Ái!" Bảo Thiên vừa gắp con cá định cho vào chảo dầu vừa sôi để chiên lên thì nghe được bà Công nói với Nhật Triết như thế, tự nhiên tay nó bủn rủn, con ca bị trượt ra rơi vào chảo dầu là dầu bắn lên tay nó. Nghe tiếng nó kêu lên, Nhật Triết vội chạy lại cầm lấy tay nó xả vòi nước lạnh, mặt nhăn lại thể hiện sự lo lắng vô cùng, miệng thì vừa thổi cho nó vừa mắng:
- Làm cái gì mà ẩu tả vậy? Có biết chảo dầu sôi nóng lắm không?
Bà Công nhìn thấy con trai xử sự có vẻ rất kì lạ, chưa bao giờ bà thấy cậu lo lắng cho ai như vậy. Tự gạt bản thân có thể là hai đứa thân nhau quá mức nên mới như vậy thôi. Đó là điều đương nhiên.
Sau bữa cơm, nó và cậu viện lí do thu dọn đồ đạc để về cùng ông bà vì tiện xe, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Vừa bước vào phòng, Nhật Triết đã kéo nó ngồi xuống giường, cầm tay nó lên và xem lại vết bỏng.
- Để tao xem coi. Làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ! Cái chảo dầu sôi đến vậy mà.
Nó ngồi nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cậu, chắc cậu đã phải kìm chế lắm mới không thể hiện ra trước mặt bố mẹ. Nhưng mà cậu đâu biết vết bỏng này có là gì với nỗi buồn trong lòng nó.
- Mày nghĩ liệu có ổn không?
- Ổn cái gì?
- Chuyện tụi mình đó. Mẹ mày hình như rất muốn có con dâu.
- Thì mày là con dâu của mẹ còn gì nữa. Hôm nay mày bị sao vậy?
Đôi mắt nó bắt đầu đỏ ngầu lên, giọt lệ trong mắt cứ như đang trực rơi xuống gò má của nó.
- Nhưng tao là con trai, làm sao có thể cho mẹ một đứa cháu.
Nhật Triết như hiểu được tâm trạng của nó ngay lúc này, cậu lấy hai tay áp nhẹ lên gương mặt đầy u buồn của nó.
- Mày nghe kĩ cho tao. Suốt cuộc đời này chỉ có duy nhất mình mày là vợ của tao, bất cứ ai cũng không được. Mày hiểu không?
Rồi cậu đặt lên môi nó một nụ hôn xóa tan những bối rối trong lòng nó, vừa đúng lúc bà Công đẩy cửa bước vô. Dĩa trái cây trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Nghe tiếng động, ông Công vội chạy vô đỡ lấy bà Công đã không còn đứng vững nữa. Nó và cậu cũng hoảng sợ không kém, cả hai chỉ biết đứng đó mà chẳng nói được câu gì.
- Đi, ông đưa tôi về nhà. Đưa luôn cả nó về cho tôi.
Ông Công dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Từ lúc gặp nó, ông đã có 1 cảm giác rất lạ, ông không hi vọng chuyện này xảy ra nhưng mà nó lại đến vào lúc ông không mong chờ nhất. Ông đờ bà ra xe và quay lại nhìn Nhật Triết.
- Còn đứng đó làm gì? Về.
Giọng nói nghiêm nghị của một võ sư đủ làm cho nó bủn rủn cả tay chân. Nó muốn níu kéo cậu ở lại bên nó nhưng biết làm thế nào đây? Tình yêu của tụi nó được xem như là quái dị, bố mẹ nó tỏ thái độ như vậy thì có gì là sai? Nhưng mà bây giờ nếu như nó để cậu về thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa. Nhật Triết siết chặt tay nó 1 cái.
- Yên tâm đi. Không sao đâu.
Cậu cười với nó rồi xoay người bước theo bố mẹ. Về đến nhà, ông Công đỡ vợ vô trong phòng nằm nghỉ rồi bước ra phòng khách nói chuyện với cậu con trai.
- Thế nào? Giờ có thể nói cho ta biết mọi chuyện không?
Nhật Triết quỳ xuống trước mặt ông, bàn tay nắm chặt và nhìn ông với một ánh mắt cương nghị.
- Con có biết chuyện tình cảm này là một nghịch lí hay không?
- Con không biết nó sai ở chỗ nào?
- Sai ở chỗ con là con trai và nó cũng là con trai.
- Vậy có nghĩa là tình yêu của tụi con không sai đúng không?
Ông nhấp một ngụm nước trà và vẫn dùng gương mặt thản nhiên mà nhìn cậu.
- Con có nghĩ rằng do 2 đứa quá thân thiết nên con ngộ nhận hay không?
- Ba! Con đã lớn, con biết phân biệt thế nào là tình yêu và thế nào chỉ là ngộ nhận. Gần 10 năm nay tình cảm trong con chỉ có lớn dần lên chứ không mất đi, ba thử nói xem đó là gì?
Ánh mắt của ông bỗng chốc đanh lại nhưng không tỏ vẻ giận dữ với cậu, với cương vị của một võ sư bao nhiêu năm khổ luyện thì chẳng thể có chuyện gì làm ông giận dữ được.
- Nếu ta bắt con phải lựa chọn giữa gia đình này và tình yêu đối với nó. Con sẽ chọn điều gì?
Vừa đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Mặc dù chưa giải quyết được gì nhưng cũng đành gác lại.
- Con biết bây giờ phải làm gì rồi chứ?
Cậu biết. Từ trước tới giờ nếu như cậu phạm phải một sai lầm gì thì cậu phải tự nhốt mình trong phòng cho đến khi nhận ra lỗi và sửa chữa sai lầm. Cậu đứng lên, nhưng trước khi bước đi cậu đã nói với ông 1 câu phiên ông phải suy nghĩ rất nhiều.
- Con sẽ chọn hạnh phúc của con và con biết trong chuyện này con không làm gì sai.
Còn về phần Bảo Thiên, đến khi bóng xe hơi của họ đi khuất nó mới sực tỉnh. Có khi nào nó sẽ chẳng được gặp cậu nữa? Nó vội khóa cửa rồi chạy nhanh đi bắt xe về nhà. Về đến nhà Nhật Triết rồi nhưng nó lại không dám bước vô mà đi thẳng về nhà.
Nó vừa nhìn thấy anh Bảo và bà Hân thì chạy lại ôm và khóc tức tưởi. Bà Hân phải vỗ về nó mãi mới biết được chuyện gì đã xảy ra với nó.
- Chuyện đâu còn có đó. Con đừng lo lắng quá. Mẹ tin thằng Triết sẽ giải quyết được chuyện này mà.
Nói rồi bà dìu nó vào phòng và dặn anh Bảo phải trông chừng nó, không phải bà không tin tưởng nó nhưng mà chỉ là bà vẫn còn sợ, vẫn còn ám ảnh chuyện trước đây. Nó ngồi trong phòng mãi đến chập tối, nó suy nghĩ rất nhiều. Nhật Triết đã làm cho nó rất nhiều chuyện, cậu đã yêu thương nó rất nhiều, sẵn sàng liều mạng với ai dám làm tổn thương nó. Còn nó đã làm gì cho cậu? Nó chỉ là thằng hèn nhát ngồi đây chờ người yêu nó "chiến đấu" cho tình yêu của nó hay sao? Không, nó cũng yêu cậu nhiều lắm! Nó phải cho cậu thấy rằng không chỉ có một mình cậu dám làm tất cả vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com