Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Người thiện chí

Tại Tòa Lâu Gương, nơi ánh sáng phản chiếu mọi góc khuất của tâm trí, cuộc họp chính trị hoàng gia Luminion vẫn chưa hạ màn. Những ánh nến lung linh trên những chùm đèn bạc, chiếu vào các gương mặt đang mang nhiều biểu cảm khác nhau của hội đồng quý tộc, nghi ngờ, bực bội, và toan tính.

---

Bá tước Delvoy gõ tay lên bàn, vẻ mặt  không có vẻ gì là hài lòng:

“Một thiếu nữ mồ côi không rõ gốc gác, không học hành chính trị, không giỏi ngôn từ ngoại giao, đưa đến Fevrane trong vai trò người ‘thiện chí’... các ngài có nghĩ Luminion sẽ bị cười vào mặt không?”

Hầu tước Lennard không lay chuyển, tâm trí ông vẫn tịnh mà bình thản đáp lại,  hai tay đan vào nhau:

“Chính vì cô ta không mang bất cứ ảnh hưởng chính trị nào, mới là con mồi hoàn hảo.”
“Tháp Trắng không phản ứng với bất kỳ ai có ‘dấu ấn áp chế’. Nhưng con bé ấy có ‘dấu ấn hồi phục’. Đó là điều duy nhất chúng ta chưa từng thử.”

Một pháp quan già, ngồi lặng ở góc trái của bàn tròn, nhẹ giọng lên tiếng:

“Bản chất của kết giới bao quanh Tháp là sự từ chối mọi tiếp xúc thù địch. Các pháp sư của chúng ta, dù vô tình hay hữu ý thì ta đều mang sát khí khi tiếp cận nó. Có lẽ... nó cần một thứ ngược lại.”

“Tình thương à?”  Delvoy cười khẩy “Đây là chính trị, không phải tiểu thuyết cho thiếu nữ đọc.”

Lennard nheo mắt nhìn Delvoy.

“Không ai nói tình thương là chiến lược. Nhưng nếu thứ bên trong Tháp, nếu con ‘quái vật’ đó đáp lại được một cảm xúc khác ngoài sự giận dữ, thì chúng ta có thể thương lượng.”

Một quý bà trong hội đồng lên tiếng lần đầu từ đầu cuộc họp:

“Tôi nghe nói hoàng tộc Fevrane đang có nhiều mâu thuẫn, nội bộ chia rẽ. Có những kẻ muốn mở cửa biên giới để tăng khả năng giao thương, và có phe khác lại muốn cô lập để bảo vệ ‘chất lượng thuần’ của ma thuật truyền thống.”

“Ý bà là...” pháp quan nghiêng người nhìn về phía quý bà “...họ có thể cố tình rút các pháp sư khỏi biên giới để khiến tình hình mất kiểm soát, rồi đổ tội cho chúng ta?”

“Đúng vậy.”  Quý bà ấy gật đầu tỏ vẻ đồng tình  “Nếu Tháp nổ, quái vật thoát ra, họ có cái cớ để đưa quân đội đến, nói là để ‘bảo vệ biên giới’ nhưng thật ra là có ý định chiếm vùng đất biên giới chung.”

Lennard chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng của ông nhìn bao quát cả căn phòng:

“Vậy thì ta phải đi trước nó một bước. Trước tiên cứ cử cô bé ấy đến đó, chính danh và đúng thủ tục. Nhưng cùng với đó là một đội hộ tống do ta chọn vài pháp sư trẻ, vài lính đánh thuê trung lập.”
“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tòa tháp im lặng thì cô ta sẽ trở thành biểu tượng của hòa bình.”
“Nếu mọi chuyện tệ đi thì...”
Ông ngừng lại, mắt chạm mắt với Delvoy.
“...ta có lý do để hành động.”

“Hành động?” Delvoy nghi hoặc, ông dùng ngón ít nâng chiếc kính nhỏ.

“Chiến tranh.” Lennard nói gọn lỏn trong hai từ, rồi ngồi xuống.

Một sự im lặng rơi xuống căn phòng như một lớp bụi cổ xưa từ những chiến trường chưa bị khai quật.

Không ai nói gì thêm. Nhưng tất cả đều biết.
Từ thời điểm này, không còn ai là người ngoài cuộc nữa.
Ngay cả một cô gái bé nhỏ của gia đình bá tước đang ngủ say trong căn phòng xa hoa nhưng trống trải... cũng đã bị đưa vào bàn cờ.

---

Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa kính hoa lệ, căn phòng phủ kín màu tím than và vàng nhạt mang phong cách cổ điển vẫn im lặng như mọi khi. Ánh đèn chùm treo cao đã tắt từ lâu. Chỉ có một bóng đèn nhỏ gần cửa sổ vẫn còn cháy nơi Rumina đang cẩn thận lau khô những chiếc chai thủy tinh vừa nhặt được vào buổi chiều.

Cô vừa định cất tiếng gọi Minti – sinh vật nhỏ lông trắng đang ngủ cuộn tròn trong chiếc khăn cũ thì một âm thanh vang lên từ phía cửa ra vào.

Cộc cộc.

Cửa mở. Không cần nhìn, Rumina cũng nhận ra dáng người cao lớn và mùi thuốc lá mộc nhạt trong áo choàng gấm, Bá tước Norelli cha nuôi của cô đột nhiên hôm nay lại có việc tìm cô.

Ông không bước hẳn vào mà chỉ đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một phong thư đỏ có con dấu hoàng gia.

“Cha muốn nói chuyện.”

Rumina gật khẽ, đặt chiếc chai xuống. Cô lau tay vào vạt váy rồi ngẩng lên.

“Vâng… Con đang nghe.”

Bá tước đi thẳng vào vấn đề, không một lời vòng vo:

“Con sẽ được chọn làm đặc phái viên thiện chí. Gửi sang Fevrane.”

Rumina lặng người trong vài giây nhưng cô không thể hiện ra vẻ bề ngoài.
Gió đêm thổi vào làm rèm cửa nhẹ phất.

“Tại sao lại là con?”  cô hỏi, giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bá tước im lặng một lúc, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô, điều hiếm khi ông làm.

“Vì con không thuộc về nơi nào cả. Cũng không đại diện cho bất kỳ phe phái nào trong vương quốc.”
“Con ngoan, lặng lẽ, và đủ thông minh để không đặt những câu hỏi dư thừa. Những đức tính mà giới quý tộc bọn ta không có.”

Rumina siết chặt tay.
Trong mắt ông ấy, mình rốt cuộc là ai chứ? Là con gái? Là người nhà? Hay chỉ là… một công cụ?

“Họ muốn con đi làm người ‘thiện chí’. Nhưng nếu con không trở về... họ sẽ có cớ để đổ tội cho bên kia.”
“Đó là lý do thật sự, đúng không?”

Bá tước không xác nhận cũng không phủ nhận. Ông chỉ nhìn cô với đôi mắt màu thép lạnh, không hẳn là độc ác nhưng cũng chưa bao giờ dịu dàng.

“Con sẽ không chết dễ dàng đâu, Rumina.” Ông khẽ nói như để trấn a “Con có giá trị nhiều hơn thế.”

Khi ông rời khỏi phòng, Rumina không quay đầu lại.

Cô nhìn Minti vẫn còn đang ngủ, rồi quay lại với chiếc chai thủy tinh đang lau dở.
Ngón tay cô khẽ chạm vào từng vết trầy nhỏ, lòng cô thầm nghĩ:

“Nếu kế hoạch kinh doanh chai lọ thành công... mình có thể tự mua giường. Mua quần áo. Mua cả tự do.”

"Nếu không phải là con gái của ai cả... thì ít nhất, mình sẽ làm chủ được chính mình.”

" Hà cớ sao mình lại trở thành con nuôi của bá tước Norelli chứ"

"Thế nên mình sẽ mãi bị giam cầm trong chiếc lồng  không có tình người này, không một chút thương sót..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com