Chương 13: Byakuran_Thức Tỉnh Đi Vongola Decimo
"Cuối cùng cũng tìm được rồi Tsuna-chan~"
Bước chân bất chợt dừng lại theo tiếng nói vang ra từ sao lưng, Tsuna quay người lại, nhìn người gọi tên mình mà mắt trợn tròn lên.
Byakuran!!! Tên bạch tạng cuồng kẹo dẻo này sao cũng ở đây vậy?!! Tsuna trong lòng chấn động mạnh.
Thế nhưng nói là vậy thôi, Tsuna vẫn cố gắng kiềm chế nỗi nghi hoặc của mình vào mà tỏ vẻ bản thân không quen biết người trước mặt," Ngươi là?"
[chủ kênh, tên này là ai mà biết tên chủ kênh vậy?]
[trắng từ đầu đến cuối, tên này cuồng màu trắng à?]
[chủ kênh đi lạc đều gặp được soái ca nhưng thế nào ta lạc người đường thì toàn gặp nhóm người mãi đâu đâu vậy?!!!]
[tên này nhìn qua có một sự nguy hiểm không hề nhẹ.]
[dù sao đây cũng là khu vui chơi ngầm, tên này là Mafia nên cũng không có gì thấy lạ.]
[......]
"Kết thúc đi.", trong tiếng bình luận ồn ào, không hơn không kém ba chữ phát ra từ miệng Byakuran.
"Hả?", ngơ ngác không hiểu ba chữ ấy có ẩn ý gì, Tsuna thấy mọi chuyện càng lúc càng rối loạn, ngay lúc đó câu nói của Byakuran vừa dứt trong sự rối loạn của Tsuna thì tiếng hệ thống vang lên bên tai hắn.
[Do gặp một vài sự trục trặc từ tổng bộ nên chương trình phát sóng trực tiếp xin được phép dừng tại đây.]
Một vài bình luận bất mãn hiện lên khi màn hình phát sóng trực tiếp dần biến mất.
[Ể!!phát sóng mà cũng gặp trục trặc sao?!!]
[dạo này cứ ngừng phát sóng bất chợt vậy?]
[đã vậy toàn lúc gay cấn nữa chứ.]
[.....]
Không thể nào?! Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp thôi?!!!
Tsuna hoảng loạn vô cùng, vì sao Byakuran vừa lên tiếng kết thúc đi thì phát sóng trực tiếp kết thúc thật? Chẳng lẽ hắn biết sự tồn tại của hệ thống này? Nhưng ngay lúc ý nghĩ ấy xuất hiện Tsuna đã đá văng nó ra khỏi đầu, tự an ủi chính bản thân mình nhất định chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Chắc cũng xong rồi đi.", lẩm bẩm vài chữ, Byakuran híp mắt, cười tủm tỉm," lần đầu gặp mặt đi Tsuna-chan~ hơn nữa đừng làm vẻ mặt không quen biết ta như vậy, thật sự là đau lòng đâu~"
"Ngươi có ý gì trong khi nói mới gặp ta lần đầu?", Tsuna ngờ vực hỏi, tên này nhiều lúc nói những câu từ thật khó hiểu.
Nghe vậy Byakuran khẽ nhún vai, tặc lưỡi," Oya, ngươi thật sự không hiểu hay cố tình giả ngây vậy, Tsuna-chan?"
"Ta thực sự....", vẫn muốn nói tiếp tuy nhiên đúng lúc này Byakuran thân ảnh từ lúc nào đã gần kề, đôi bàn tay thon gọn của hắn khẽ nâng cằm của Tsuna lên, ánh mắt cả hai song song trực diện giao nhau, ngắt quãng lời nói của Tsuna," Oya ta thực sự không muốn tốn phí thời gian để giả ngây với ngươi đâu, ngươi biết mà phải không? Kẻ đánh vỡ định luận của thời không để trọng sinh trở lại, Tsuna-chan."
Câu nói tựa như tia sét đánh sâu vào đại não Tsuna, khẽ cụp mắt nín lặng, Tsuna chợt hiểu ra, hoá ra Byakuran hắn cái gì cũng biết, thậm chí sự tồn tại của hệ thống cũng không qua mắt được hắn, Byakuran đến cùng vẫn là một kẻ nguy hiểm cho dù là quá khứ hay tương lai.
"Oya, sao lại im lặng vậy?", tự nhiên thấy không còn thú vị như mình tưởng, Byakuran buông bàn tay khỏi cằm Tsuna mà hỏi.
"Ngươi và Mukuro đều giống nhau?", im lặng một lát, Tsuna hỏi một câu.
Thấy Tsuna cũng đã nên tiếng, câu hỏi dường như không nằm ngoài dự đoán của hắn là bao nhiêu, Byakuran khẽ cười một tiếng," chúng ta không giống nhau, giả thích dễ hiểu hơn là Mukuro qua một người để biết tương lai còn ta lại qua chính bản thân mình để biết tương lai."
"Chính bản thân mình?",Tsuna tiếp tục ngờ vực hỏi.
"Chính bản thân tương lai ta đã liên lạc với ta để nói về cái tương lai không xa đó."
Song Byakuran nhìn Tsuna một vòng đánh giá một câu," vẫn chưa đủ, sẽ thật tệ khi "hắn" đến!"
Hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, Tsuna đã nghe về "hắn" không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác không có một ai giải đáp cho hắn, chẳng kiềm chế nổi nữa mà Tsuna bùng nổ," đã là rất nhiều người người nói với ta về "hắn", nhưng hắn là ai mới được?!!! Vì cớ gì mà "hắn" lại là điều cấm kị?!! Và "hắn" liên quan quái gì đến cái tương lai chết tiệt mà các ngươi nói kia?!!!"
Liên tiếp những câu hỏi từ Tsuna khiến Byakuran cũng phải ngỡ ngàng đôi chút, "bình tĩnh chút nào, có gì từ từ nói.", hình như hắn làm Tsuna-chan nổi giận mất rồi.
"Bình tĩnh thế nào được khi mấy người các ngươi cứ nói mấy câu nói dửng dưng không đầu không cuối thế được!!",chưa hạ hỏa,Tsuna phản bác nói.
Thấy Tsuna không có ý định buông tha mà dò hỏi đến cùng, Byakuran thở dài, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên nói," Tsuna-chan,cái tương lai đó chưa đến lúc mà ngươi có thể biết, tin ta đi nếu ngươi mà biết về cái tương lai đó thì ta chắc chắn rằng ngươi sẽ hối hận, thậm chí còn hận bản thân mình lại biết về nó."
"Tương lai đó không cần biết cũng được nhưng "hắn" là ai?", trực giác của hắn cho biết lời nói của Byakuran hoàn toàn không phải là lời nói dối, tương lai sẽ phức tạp hơn hắn nhiều.
Bộ dạng nghiêm túc vẫn chưa biến mất, sau đó còn theo chiều hướng trầm trọng hơn, tiếng một bước, cúi người ghé sát vào tai Tsuna, hơi thở lạnh lẽo âm u quanh quẩn ở bên tai," "hắn" vốn dĩ không phải là điều cấm kị sao? Ngươi chỉ cần biết là "hắn" sắp đến rồi, nhanh thôi, lúc đó ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đó, với lại....", nói đến đây Byakuran ngừng lại.
Rùng mình bởi hơi thở lạnh lẽo phả vào tai, khẽ lùi một bước, Tsuna khô khốc nói,"với lại....?"
Tiếng cười khẽ của Byakuran chợt vang bên tai Tsuna, dường như là một sự chế giễu," ngươi không thấy sao, bây giờ bản thân ngươi quá yếu...."
Ngươi quá yếu!!!!
Quá yếu!!
Tự nhiên chân tay Tsuna bủn rủn, vô lực đến kỳ lạ, khi đó Byakuran nói tiếp," ngươi quên mất bản thân mình là ai rồi, Vongola Decimo? Hay cuộc sống yên bình quá lâu đã chôn vùi đi bản tính của một vị boss trong ngươi, người đứng đầu của gia tộc lớn mạnh nhất Mafia."
"Ngươi đã quên mất đi bàn tay ngươi đã dính biết bao máu tươi rồi?quên mất đi bản thân ngươi đã để biết bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ trong Mafia đi vào lãng quên? Quên đi cảm giác lần đầu tiền giết chết một ai đó?"
"Đừng nói nữa!!! Ta nói đừng nói nữa!!!", Tsuna ôm đầu giẫy giụa gào thét, từng kí ức rời rạc được giải phóng trong não bộ.
"Đây không phải lúc ngươi trốn tránh được nữa Tsuna-chan!!", Byakuran nắm chặt lấy hai tay Tsuna, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên má Tsuna làm hắn đau lòng không thôi, nhưng hắn không vì thế mà mềm lòng được," ngươi trốn tránh một thời gian nhưng đâu trốn tránh được cả đời, ngươi phải dần dần đối mặt với nó đi là vừa."
"Ta không thể.", Tsuna không ngừng lắc đầu, hắn không hiểu rõ nữa vì sao bản thân mình lại khóc nữa...những câu nói đó đánh động sâu vào linh hồn đang ngủ yên của hắn.
"Nhất định có thể, đến lúc để "nó" tỉnh giấc trong người ngươi rồi.", gằn từng chữ, một luồng ánh sáng trắng chợt léo trên tay bay Byakuran thẳng vào trán Tsuna.
Luồng ánh biến mất, Tsuna tầm mắt mờ ảo rồi tối sầm lại, ngã xuống,tuy nhiên Byakuran đã nhanh chóng đỡ lấy Tsuna, cười bất đắc dĩ," xin lỗi, đây là tình thế bắt buộc, như vậy ngươi mới có thể sống sót được trong tương lai.", mới lại hắn cũng chỉ giúp đến đây mà thôi, còn lại đành trông chờ hết vào Tsuna.
Đồng thời trong lúc đó Gokudera và Yamamoto đang lo lắng khi đánh mất đấu Tsuna, thì lại nghe thấy tiếng bàn tán xì xào tụ tập đông người, song lại nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng hét rất giống Tsuna, bất an có điều gì đó không hay cả hai người vội vàng chạy thật nhanh đến.
Vừa bước đến nói, thấy Tsuna nằm ngất trong lòng Byakuran, bước đến Gokudera hét lên," Juudaime!!"
"Ngươi làm gì Tsuna vậy?", mặt trầm xuống, Yamamoto hằm hằm sát khí nói.
Byakuran không trả lời mà chỉ nâng người Tsuna theo kiểu công chúa rồi bước đi, để lại một câu," về phòng rồi nói, ở đây không tiện."
Gokudera và Yamamoto tầm mắt giao nhau, gật đầu sau đó bước theo Byakuran.
.............
Trong phòng, đặt Tsuna xuống giường, Byakuran quay lại nhìn hai người Gokudera và Yamamoto phiền chán nói ," muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Ngươi làm gì mà khiến Juudaime ngất vậy?", Gokudera không mấy thiện cảm hỏi.
"Chỉ là đánh thức con "quái vật" đang ngủ say trong Tsuna-chan thôi.", Byakuran không sao cả nói.
"Tên khốn nhà ngươi!!!",mím chặt môi, vừa nghe xong Gokudera bất chấp lao đến siết chặt lấy cổ áo Byakuran, gân xanh nổi trên mu bàn tay cho thấy Gokudera hắn đang phẫn nộ đến mức độ nào." Ngươi nói "quái vậy là có ý gì?!!!"
"Thật là nóng tính đâu.", không có một biểu cảm bất thường nào xuất hiện trên khuôn mặt Byakuran, có lẽ chỉ hơi nhăn mặt một chút, hắn khẽ cười giả lả nói, song nét mặt hắn nhanh chóng đóng băng, ánh mắt châm chọc hướng thẳng, cười như không nói," nếu ngươi không thay đổi cái tính nóng nảy của ngươi tốt nhất đừng bao giờ nhận là cánh tay phải của Tsuna-chan."
Sự châm chọc càng sâu hơn nữa, Byakuran ba phần chân thật, bảy phần chế giễu," ngươi chưa hiểu rõ hết mọi chuyện đã lao ra đánh người, tương lai ngươi mà cũng như vậy đã thế còn động vào thứ không nên động thì chỉ tìm đến phiền phức cho người xung quanh thôi."
Từng câu nói khiến Gokudera sững sỡ đến nỗi bàn tay buông lỏng, cúi gằm đầu im lặng.
"Kufufu~đúng như ta đoán ngươi đã đến rồi Byakuran.", tiếng nói vang vọng căn phòng, từ nơi góc khuất mờ ảo hình dáng của Mukuro từ từ hiện ra.
"Tất nhiên là phải đến rồi.", Byakuran chậm dãi gỡ tay Gokudera ra khỏi áo mình, từ tốn phủi phủi.
Bước đến, Mukuro nhìn Tsuna người đang nằm trên giường thắc mắc," ngươi làm vậy thì quá sớm không?"
"Không còn kịp nữa.", Byakuran nói, khuôn mặt thâm trầm khó đoán," đến lúc này thì không còn cơ hội quay đầu rồi."
"Kufufu~ngươi sợ hãi cái tương lai đó đến thế sao?", Mukuro tiếp tục hỏi.
"Đừng nói là ta mà cả ngươi cũng phải sợ hãi thôi.", Byakuran đáp trả.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết, kể cả Mukuro cũng không rõ hết được cái tương lai đen tối đó.
Cái tương lai chỉ có mang tên "sống sót" không hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com