Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: sự nhàn chán của xã hội


Lúc đó tôi mới chỉ 22 tuổi, tôi chỉ là một kẻ tầm thường trong một thế giới đầy sự khinh bỉ, tôi không có danh vọng hay một thành tựu lớn lao cả, tôi chỉ là một người với công việc thu ngân nhàm chán đó, trong mắt bọn họ tôi chỉ là một kẻ thất bại...tôi chỉ sống chỉ vì chết đi thật phiền phức. Tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi đi làm đến tối rồi về nhà, tôi ăn tối và tôi đi ngủ vào ban đêm. Như thể cơ thể tôi làm mọi thứ như một thói quen. Đó là cách tôi sống mỗi ngày trong đời, tôi làm việc đến khi tôi cơ thể tôi rã rời và kiệt sức. Tôi muốn quên hết tất cả mọi thứ, nên tôi để công việc nhàm chán đó nuốt chửng cuộc đời tôi...bóp méo cuộc đời mình. Cuộc đời tôi chưa từng biết hạnh phúc là gì, chỉ dày vò trong nỗi bất hạnh ấy. Và cho đến một ngày buổi tối tan ca, đó là khoảng thời gian mọi người ai cũng ồ ạt đi về sau giờ tan làm và trở về nhà với một gia đình nhỏ của họ, còn tôi thì không. Tôi sau khi tan làm về tôi thường đến bờ hồ để nhìn khung cảnh đầy sự trống rỗng của mặt hồ, tôi lặng lẽ châm điếu thuốc và Nghĩ những mất mát trong cuộc đời mình. Những thời gian đã qua sẽ không bao giờ trở lại với mình, bạn bè tôi không còn ai chơi với tôi, những cảm xúc của tôi đang dần phai mờ theo năm tháng ấy, mãi mãi không còn nữa.

Tôi lấy tai nghe từ trong túi ra và nghe những album nhạc của 'cigareter after sex' mà tôi yêu thích và nhìn xung quanh tôi chỉ thấy những cặp đôi đang ngồi ghế nói chuyện với nhau rất thân mật, trông họ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Mình không rằng mùi vị của tình yêu sẽ như thế nào nhỉ?

Bỗng nhiên, những hạt mưa li ti bắt đầu rớt xuống và chúng rơi càng ngày càng nặng hạt. Tôi liền ra chỗ bến xe buýt nhỏ để tôi trú mưa cho đến khi tạnh mưa, bỗng có một cô gái chạy một cách vội vài để đến chỗ tôi trú mưa nhưng cô ấy không để ý và lao vào người tôi.

- Ôi tôi xin lỗi anh vì tôi không để ý đến anh nên tôi không tránh được, tôi xin lỗi anh rất nhiều. Tôi đáp:

- Ô không sao đâu. Cô ấy vui vẻ đáp.

- Anh không sao là tôi vui lắm rồi 'cười'.

Tôi đã chết lặng khi tôi nhìn cô ấy cười, ôi nụ cười của cô ấy đẹp thật! Cô ấy liền đưa cho tôi viên kẹo coi như là món quà xin lỗi vì lỡ va vào tôi, xe buýt đến, cô ấy đứng lên mỉm cười với tôi.

- Xe buýt đến rồi tạm biệt anh nhé. - cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi và lên xe buýt và rời đi. Trời cũng đã tạnh mưa, Tôi liền đi bộ trở về chung cư của tôi, tôi vừa đi vừa nghĩ đến nụ cười của cô ấy.

Tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi không chẳng quan tâm đến cảnh vật xung quanh và rồi tôi va vào cột điện...

'BONGGGGG' Ui da đau quá, cái cột điện khốn nạn!! Rồi tôi liền trở về căn chung cư đó, tôi mở cửa phòng tôi chào đón tôi là sự cô đơn, trỗng rống trong căn phòng đó, tôi không nghĩ về nhiều tôi liền đi tắm và xuống bếp nấu mì ăn liền, ăn xong tôi vứt ly mỳ rỗng vào thùng rác, tôi đánh răng xong lên giường nằm và lấy trong túi quân ra viên kẹo mà cô gái ấy cho mình, tôi cầm viên kẹo và suy nghĩ 'Liệu không biết mình sẽ còn gặp lại cô gái đó không nữa?'.

Chương 1: sự nhàn chán của xã hội (kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com