Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bất ngờ

Sao khoảng thời gian này tôi cứ gặp cậu ta đi chung với cô bạn Bảo Ngọc thế!

Hai người thân thật nhỉ, tôi nhìn cậu ta, tâm trí rối bời, pha trong lòng chút đăng đắng cay cay. Cảnh tượng trước mắt như vả vào tôi một gáo nước lạnh, hình như họ không dừng lại ở việc là thanh mai trúc mã, còn nói là sẽ bất đầu chính thức chủ động tiếp cận cậu ta mà bây giờ tôi còn chẳng đủ dũng khí để chào một câu. Quân đứng bình thản nhìn về phía cuộc trò chuyện giữa hai người con gái phía sau, dừng như tôi trông mắt cậu ta chỉ là không khí, càng nhìn càng nghĩ tôi càng nhói. Dán ánh nhìn lên gương mặt đầy khôi ngô kia, tôi sắp không nhịn được nữa rồi.

_ Chào cậu!- Tôi hướng về Quân, cầm lòng không được, bao nhiêu dũng khí dồn lại tuôn ra một câu.

Tôi nói mà không kịp nghĩ, sau khi định hình lại thì tôi đã gây ra họa rồi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi, tiếng nói tôi hét ra vừa to vừa rõ, làm cho ai cũng nghe thấy. Tôi xấu hổ trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người, nhất là cái ánh mắt của người đang đứng trước mặt tôi. Quân với cái vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

_ Chào cậu.- Trong cái không gian yên tĩnh, cậu ấy cất giọng nói.

Tôi và Quân, hai mắt chạm nhau, vài giây sau thì cậu quay đi, mọi người xung quanh bình thường lại, nhưng tôi vẫn giữ nguyên một tư thế “giá mà chậm thêm một chút!”

_ Hai người quen nhau à?- Bảo Ngọc khẽ hỏi với giọng đầy tò mò.

Tôi nghe vậy thì mới giật mình cử động xoay sang.

_ Học chung lớp học thêm thôi.- Quân trả lời rất lạnh lùng.

Tôi nghe câu ấy, hàng mi rũ xuống, mặc dù cậu ấy nói đúng nhưng không sao tôi chấp nhận được. Lòng như có hàng tấn đá đổ xuống, không né tránh kịp.

_ Vậy à.

_ Phải.. chỉ là có quen ở lớp học thêm thôi..- Tôi vội nói.

_ Vậy mình một lần nữa cảm ơn mọi người giúp em mình, sau này nếu gặp lại có gì mình sẵn sàng giúp đỡ!

Nói rồi, Bảo Ngọc nhanh chóng bế em gái nhỏ lên, cuối đầu rồi kéo tay Quân ra ngoài. Tôi lặng nhìn, quan sát bóng lưng hai người dần đi xa.

_ Là cái người ở nhà hàng bà thích đúng không?- Đang thẩn thơ thì tiếng hỏi của Dung văng vẳng bên tai.

_ Đúng rồi, là hotboy của khối đó!- Ngân nhanh nhảu trả lời không cho tôi nói.

_ Có hơn chục mối tình đúng không?

_ Phải! Ánh kể hết rồi à!

_ Ờ, nghe cậu ấy kể về crush mà cứ như miêu tả thằng đểu vậy.

_ Đúng vậy! Chính xác là thằng đểu!

_ Thôi mà! Ánh nghe thấy hết đấy!- Dũng nói.

Lạ nhỉ!? Lúc đầu rõ ràng là hỏi tôi, sao giờ lại trở thành cuộc trò chuyện vui vẻ của những người không ưa crush của con bạn rồi.

_ Này!

_ Đừng nói chuyện này nữa! Chúng ta về thôi!

Tôi nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện, kéo tay anh Dũng đứng dậy.

_ Nhanh về đi! Tui với anh Dũng đi trước bây giờ.

_ Được rồi.

Bọn tôi đi ra lối về, tay này tôi nắm lấy Ngân tay kia thì cầm tay Dung. Làm vậy giúp tôi có cảm giác được an ủi khỏi chuyện hồi nãy, nhưng hình ảnh Quân cùng cô bạn kia bước vào và dắt tay nhau đi ra làm tôi cực kì buồn bực, lại nghĩ đến cảnh tôi chẳng dám làm gì lại thầm trách thân mình vô năng.

_ Buồn à! Buồn thì dựa vào vai tui này.- Ngân nói sau khi nhìn thấy nét ủ rủ của tôi.

_ Đừng thấy bản thân vô dụng, chủ động cũng cần lựa hoàn cảnh và thời cơ.- Dung nối tiếp một câu.

_ Phải, đâu chỉ có một lần gặp gỡ, cơ hội thể hiện còn nhiều lắm.- Dũng khẽ ân cần dỗ dành tôi.

Tôi bây giờ rất biết ơn, biết ơn vì có những người luôn bên cạnh tôi như này, cùng tôi vui buồn sẽ chia, tốt biết bao!

_ Ừm! Không buồn nữa, phải rạng rỡ thì lần sau mới thành công được!

_ Cảm ơn ba người nhé, mong chúng ta sẽ mãi bên nhau như hiện nay.

_ Thế à! Vậy tôi chuyển qua trường bà nhé.- Dung nghe thì mỉm cười nói.

_ Được chứ! Nếu bà muốn!

_ Vậy cũng được, thêm bạn cũng tốt!- Ngân khẽ khàng cất tiếng.

Tôi nhìn sang, thì ra hai người họ cũng không ghét nhau lắm! Vậy coi như ngày hôm nay cũng có thu hoạch vậy.

_ Tiếc nhỉ, anh cũng muốn học chung trường với mấy đứa, nhưng anh sắp thi chuyển cấp rồi!

_ Không sao! Sao này thi vào trường của anh là được.

_ Vậy à! Hứa nhé!

_ Hứa!

Chúng tôi cùng nhau đi trên đường nói chuyện rất vui, cùng một con đường nhưng khác với bầu không khí lúc sáng. Có lẽ đây sẽ là một phần kí ức đáng nhớ, đánh dấu tình bạn của bốn người bọn tôi.

-------------‐---------------------------------------

Câu nói hôm bữa tôi cứ nghĩ là bông đùa nhưng KHÔNG! Một tuần sau, Dung hoàn thành thủ tục chuyển trường. Vào ngày đầu tuần, nó bước vào lớp tôi cùng với bộ đồng phục mới, phong thái nghi ngút trời, tôi cứ tưởng mình thức khuya nhiều nên nhìn nhầm, nhưng đã bị thực tế đáng bại khi nghe cả lớp xì xào, chào đón bạn mới. Tôi xoay sang Ngân, nó đơ như tượng xém rớt cả ổ bánh mì trên tay.

Tôi thật ngu ngốc! Đối với cô tiểu thư nhà tôi thì không có chuyện nói đùa. Nhưng điều làm tôi hoang mang là tôi chẳng biết gì cả, Dung chuyển trường rồi nhảy thẳng vào lớp tôi khiến tôi sốc nặng.

_ Bất ngờ không!?- Dung cười nói với tôi và Ngân.

_ Bắt ngờ lắm! May mà kéo hồn về kịp!

_ Ngồi đây nhá!

_ Tiểu thư ngồi đi!

_ Nô tì kia, mau xích qua cho tiểu thư ngồi!- Ngân mang vẻ mặt đầy hung dữ ra lệnh.

_ Vâng..ạ nô tì xích ngay!

Thế là tôi ngồi giữa Ngân và Dung, nhanh miệng tôi hỏi một câu, Ngân cũng chòm người sang nghe ké:

_ Cho nô tì mạo muội hỏi một câu.. người làm sao mà chuyển trường chỉ trong vòng một tuần được vậy?

_ Nếu ngươi muốn biết, bổn tiểu thư sẽ nhất quyết trả lời.

_ Đó là bổn tiểu thư nói với bố mẹ thôi!

_ Hả!? Chỉ nói thôi là được à?

Dung lúc này mới có chút ấp úng, hạ giọng chụm đầu lại nói:

_ Thật ra.. tui phải tập trước cả tiếng đồng hồ mới đủ can đảm tâm sự với bố mẹ chuyện ở trường cũ..

_ Vậy là dì biết rồi?

_ Ừ..

_ Chuyện ở trường cũ sao vậy kể tui nghe chơi!- Tiếng Ngân bỗng cất lên sau khi ngồi nghe lặng lẽ.

_ Ờ.. quên mất bà chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com