Chương 2: Dư vị đầu tiên
--- 40 phút trước ----
Tôi với Ngân vẫn đang bàn nhau về chuyện tình của nó thì tiếng chuông điện thoại nó vang lên, vừa mở nghe thì nó nghe được tin anh nó bị tại nạn xe, con Ngân cuống cả lên rồi phóng xe đạp tới bệnh viện. Chỉ còn tôi ở lại một mình, bỗng trời bên ngoài bắt đầu đỗ mưa nặng hạt, chóc chóc lại có tiếng sấm gầm lên, gió thì xuyên qua khe cửa réo lên từng hồi làm tôi rơn cả gai ốc. Tôi nhìn quanh thì trong quán chẳng còn mấy người, nhìn đồng hồ , giờ đã là 5 giờ 30 phút tôi bắt đầu thấy hoảng khi gần tới giờ học thêm toán mà mưa chưa có dấu hiệu giảm bớt. Tôi tính đến chuyện gọi cho cô xin cho tôi nghỉ một buổi nhưng lại nhớ đến chuyện từng có một học sinh bị cô ghim chỉ vì nghỉ một buổi mà không có lí do hợp lí nên tôi đành thôi.
Đang không biết làm như nào thì Quân bỗng đứng dậy, có phải tôi suy nghĩ nhiều hay không mà hình như cậu ta đi đến chỗ tôi thì phải. Không, tôi đoán đúng rồi cậu ta giờ đang đứng sừng sững trước mặt tôi, tay cầm một cái dù chìa ra:
_ Cậu có cần không?
_ C-cần..
_ Vậy cậu lấy đi .
_ Cảm ơn... mà cậu biết tôi à..
_ Cậu có học chung lớp học thêm với tôi đúng?
_ Phải.
_ Vậy cũng coi là quen rồi.
Rồi cậu ta đặt cây dù lên bàn, bước ra khỏi quán đi tới một chiếc xe ôtô đợi sẵn. Còn tôi thì nhanh chóng cầm lấy cây dù rồi đạp xe tới chỗ học.
Không biết trong tôi giờ có cảm xúc gì, nhưng tôi biết tôi đã cười, tôi đã cười hết cả đoạn đường, lòng tôi như cái mỏ quặng được khai thác rất nhiều dư vị mới lạ mà tôi chưa từng cảm nhận. Hình như... tôi đơn phương cậu ta mất rồi.
Mấy ngày sau đó, tôi như mầm cây được tưới nước giữa sa mạc, đầu tôi cứ lẩn quẩn bóng dáng của Quân, tâm hồn luôn bay bổng ở chín tầng mây. Tôi còn bắt đầu điều tra cậu ấy kỹ hơn rồi ghi vào một cuốn sổ : tên Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 28/7, cao 1m65, nhà giàu học giỏi,... nhưng mà có vài điều khá khó khăn từ lúc tôi thích Quân, chẳng hạn như: tôi chưa nói điều này với Ngân, sợ ba mẹ phát hiện và việc tôi với cậu ấy chẳng có lấy một lần trò chuyện đàng hoàng. Không sao, với ý chí kiên cường tôi sẽ giải quyết tường cái một trước, ngày mai! Tôi sẽ nói chuyện này với Ngân.
Hôm nay, tôi vào lớp từ rất sớm rồi ngồi nghiêm nghị đợi Ngân. Từng người từng người một cứ vào rồi lại ra mà con bạn tôi vẫn chưa thấy đâu. Đây rồi! Người tôi đợi cuối cùng cũng đến, nó vừa bước vào vừa vẫy tay với tôi rồi cứ từng bước nối hẹp khoảng cách giữa tôi và nó.
_ Này! Chuyện gì mà mặt như đưa đám vậy.
_ Hôm nay Ánh có chuyện muốn nói với Ngân.
_ Gì mà ghê vậy, còn xưng tên với nhau.
_ Tui, đơn phương người ta rồi!!
_ Hả!??
Cả lớp đổ mắt về phía hai chúng tôi vì cái tiếng la của nó, ôi! Cái khung cảnh quen thuộc làm sao.
_ Bao giờ? Thằng nào? Mấy tuổi? Lớp nào? Lí do?
_ Từ từ, để tui nói.
_ Đầu tiên, cho tui xin lỗi. Thằng đó là.. Quân 14 tuổi lớp 8a3 thích từ lúc thứ 7 hai đứa mình đi trà sữa còn lí do thì không biết.
Tôi tuôn mạch như thác đến muốn đứt cả hơi, rồi câm như hến đợi con bạn lên tiếng.
_ Quân.. là thằng Quân nào!?
_ Đừng nói là thằng Quân hotboy, có gần chục mối tình đấy nhé!?
_ Nó đó.
_ Gì thế!! Bị đứt dây thân kinh à. Hôm bữa còn bảo không dễ thích ai mà bây giờ thành kẻ đơn phương si tình rồi. Đã thế lý do thích là gì mà bảo không biết là sao, ý là bị bỏ bùa à.
_ Không phải... tui cũng không biết nữa, chỉ là lỡ thích rất thích. Nó có giống kiểu tình yêu sét đánh không nhỉ, chỉ là sét này đánh hơi lâu.
Sau đó, tôi lại tường thuật lại buổi hôm đó cho con bạn nghe và cố gắng làm dịu đi sự nóng giận trong nó. Mặc dù vậy, nhưng tôi cũng có vui vì được nhẹ lòng một chút, mặc kệ mấy lời luyên thuyên của con bạn bên tai đối với tôi thích chỉ đơn giản là thích.
Với lòng kiên cường, tôi vượt qua cửa ải đầu tiên một cách đầy khó khăn và chuẩn bị đối mặt với thử thách thứ hai, đó là chiều nay tôi có buổi học thêm với Quân.Tôi đang vò đầu bức tóc tìm cách để tiếp cận với cậu ấy một cách tự nhiên nhất có thể thì lại có một suy nghĩ thoáng qua:” Cố gắng làm gì trong khi biết dù thế nào cậu ta cũng không thích mình?”
Thật ra thì tôi cũng biết ngay từ đầu tình cảm của mình là đơn phương bởi vì vốn tôi và cậu ta chẳng hề có cơ hội, điểm lại một chút về danh sách bạn gái cũ của câu ấy không phải thiên kim thì là học sinh giỏi đặc biệt ngũ quan của ai cũng rất đẹp. Tôi còn nhớ có một lần mấy người trong lớp bán tán về chuyện có một nữ sinh tỏ tình Quân nhưng bị từ chối, nhan sắc không quá đẹp , học lực cũng không đỗi xuất sắc thế là bị từ chối khá phũ. Qua lời kễ của mọi người thì có thể nói cậu ta là một tên đểu chưa qua tuổi dậy thì. Dù vậy, tôi cũng muốn thử một lần cố gắng, đấu tranh cho những cảm xúc lần đầu được khai hóa trong tôi, có thể lời này được nói ra từ một đứa mới lớp 8 thì có phần kì lạ và không hợp lứa tuổi nhưng đó là những điều tôi có thể nghĩ được bây giờ.
Sao mấy lần học chung thì tui phát hiện cậu ta đi học rất sớm, nên tôi đã đưa ra một chiến lược là sẽ vô sớm nhất lớp, đợi cậu ta rồi mượn cớ trả dù bắt chuyện.
Đúng như kế hoạch tôi là người vô sớm đầu tiên, tôi vừa tranh thủ luyện giọng vừa nhẫm lại lời thoại, đang say sưa thì có tiếng lạch cạch từ ngoài cửa. Tôi chỉnh lại dáng ngồi rồi đọc sách giả vờ như đang học bài. Quả thật là Quân, cậu ta vẫn bình thản đi vào chỗ ngồi như chưa từng quen biết tôi. Tôi hơi nhói một chút, những vẫn dồn hết dũng khí làm theo kế hoạch, nhưng hồi nãy còn suôn sẻ mà bây giờ thần trí tôi không thể nào bình tĩnh được, tay chân tôi cuống hết cả lên. Vừa đi đến gần cậu ấy, tôi bỗng vấp hai chân vào nhau rồi ngã bệch ra đất. Đầu gối tôi réo lên tê dại nhưng chẳng nhằm nhò với sự nhục nhã lúc này. Ngước mặt lên, tôi lại tiếp tục mắt đối mắt với Quân, sao lúc nào tôi với cậu ta cũng chạm mắt nhau trong mấy tình huống trớ trêu vậy. Tôi đứng phắt dậy, đưa cây dù ra trước mặt cậu ta:
_ Tôi trả cậu cây dù hôm bữa cậu cho tôi mượn này.
_ Chuyện hôm bữa à.. cậu cứ giữ đi không cần trả đâu.
_ Đừng lo nhà tôi có nhiều dù lắm.
_ Vậy à.. vậy tôi cảm ơn.
Tôi nghe vậy có chút nuối tiếc rồi nghoảnh mặt đi, nhưng không biết lúc đó ma xui quỷ khiến như nào mà tôi đã xoay người lại nói một câu:
_ M-mà tôi tên là Lê Hạ Ánh lớp 8a7 tôi nói vậy.... nếu cậy muốn biết..
Thế là nguyên buổi học đó tôi không dám nhìn lấy cậu ta một lần, chiến lược tình yêu của tôi cũng hóa thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com