Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giấc mộng đầu ngày

Thật mềm mại."
Một cảm giác dễ chịu bao trùm xung quanh tâm hồn lẫn cơ thể của tôi.
Chúng được những áng mây bồng bềnh xua tan nỗi sợ ẩn sâu trong lớp vỏ bọc mà tôi đã dựng lên trong suốt những năm tháng qua, khiến cơ thể đang căng cứng cũng phải hòa theo từng làn sương đang trôi nổi.
Mang theo từng cơn lành lạnh chạm vào da thịt, tuy ấm áp nhưng cũng có đôi phần se se, lướt qua làn da như những cơn gió thu ở Hà Nội.
Vào mùa thu từng cơn gió ở nơi đất chật người đông này đem lại cho ta một cảm giác dễ chịu giữa nhịp sống nhộn nhịp, tấp nập của thành phố lớn. Mùa thu ở nơi đây đem đến những cơn gió lành lạnh như thể một phần thương những thánh ngày cầy cuối miệt mài, xoa dịu đi nỗi sợ bị tụt lại phía sau của từng thế hệ.
Mọi ngóc ngách ở nơi đây như hòa chung một bầu không khí thư thái mà cơn gió mang lại.
Cảm giác từng làn gió lưới qua da thịt tôi cũng như gió thu ở thủ đô tấp nập vậy.
Mọi tế bào trên cơ thể tôi đều như được giãn ra sau bao ngày căng thẳng xử lý tỷ thứ việc mà chả rõ mọc lên từ đâu , cùng cơn ám ảnh về những chuyện xưa cũ bùa vây trong suốt những ngày qua.
Mọi thứ khiến lòng tôi không còn canh cánh khó chịu bởi những việc không mấy tốt đẹp – tất cả đều được từng cơn gió cuốn đến một nơi xa xôi mà bất cứ ai cũng không thể đến được.
Xoa dịu đi những vết thương đã chai sạn trong tim, tôi dần trở nên dễ chịu hơn.

Trong lúc suy nghĩ như đang trên mây, không phải vắt óc để giải đề hay lo tìm cách giải quyết các vấn đề rắc rối trong cuộc sống, thì loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng gọi:
– "Chị Linh ơi... LINH ơi..."
Giọng nói mang âm hưởng trầm nhưng không the thé như những giọng nam tôi từng nghe.
Nó còn khá có nét trẻ con và có sự hối thúc trong tiếng nói. Nghe kỹ thì cũng khá giống giọng của thằng em sống cùng nhà với tôi.
Có lẽ vì đã quá quen với tiếng gọi lẽo đẽo hằng ngày của nó nên tôi cũng chẳng để tâm hay phiền hà gì mấy, phần nhiều do bản thân tôi đã sinh ra bản năng "mặc kệ" trước những lời nói của người khác, tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đáp lại mọi người xung quanh.
Vừa gạt phăng đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi khoảng không, tôi lại thả hồn mình vào trong những đám mây đang trôi lơ lửng
Bất chợt, cái giọng nói đang liên tục gọi tên tôi hét lên:
– "MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ?!"
Tôi giật mình ngồi bật dậy.
Đó là lúc tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng...

Vừa tỉnh giấc, tôi cảm thấy như có cái gì đè nặng lên mi mắt.
Chúng khiến tôi không thể mở mắt ra nổi, cơ thể cũng dần trở nên nặng nề, không còn cảm giác dễ chịu như trong mơ nữa.
Đúng là mơ mà – chả bao giờ có thật cả!
Cái cảm giác mệt mỏi của mọi ngày lại ập thẳng vào người tôi trong thoáng chốc.
Sau một hồi sắp xếp lại những suy nghĩ và cơ thể, tôi ngồi thẳng dậy, cố mở to mắt, trở về dáng vẻ ung dung vô pháp vô thực như thường ngày.

Đập thẳng vào mắt tôi lúc này là bóng dáng cao kều đang che khuất ánh nắng ban mai từ cửa sổ rọi vào.
Chỉ cón những tia sáng yếu ớt len qua mái tóc đen dày, soi sáng khuôn mặt người nọ, tôn lên làn da trắng ngần nhưng vẫn mang nét khỏe khoắn của một chàng thiếu niên ở độ tuổi nghịch ngợm.
Cùng với đó là đường nét mềm mại, hài hòa trên gương mặt – nhìn trông vô cùng cân đối, nhưng vẫn rất nổi bật trong đám đông.
Giờ có ném cậu ta vào đám đông thì cái chiều cao 1m70 của một thằng nhóc mười ba tuổi cũng quá nổi bật rồi còn gì nữa!
Tôi cam đoan rằng khi ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng sẽ thốt lên rằng:
– "Đẹp quá."
Nhưng tôi thì khác.
Nhìn gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy suốt mười năm trời, tôi đã quá quen thuộc.
Nói là vậy chứ tôi vẫn phải cảm khái về cái vẻ đẹp được ông trời ưa ái này – "đẹp từ trong trứng" là có thật!

Cái người xóa tan giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi là Khánh Vũ – bạn từ thời mặc bỉm còn mút ngón tay của tôi, kiêm "đệ tử" trân chuyên.
Thật ra cậu ta chỉ gọi tôi là chị nên tạm coi là vậy, chứ giờ kêu là chị em kết nghĩa cũng không hẳn , vì cái lần chúng tôi đòi đổi xưng hô thì đã đánh nhau một trận túi bụi để xem ai là anh hay là chị .
Hiện giờ cậu ta đang sống chung với gia đình tôi. Tuy sống chung là vậy, nhưng tần suất gặp mặt của bọn tôi cũng không nhiều.
Việc Khánh Vũ sang phòng gọi tôi dậy là một cái gì đó rất bất thường!

Đầu tôi đầy dấu hỏi khi thấy cái mặt Khánh Vũ ở đây.
Cậu ta gọi tôi dậy xong cũng không thèm nói thêm một câu nào cả.
Nãy đến giờ, hai chúng tôi nhìn nhau như người lạ mới gặp!
Cảnh này thiếu mỗi mấy dấu chấm cùng con quạ là thành cảnh phim trớt quớt luôn rồi đấy!
Để xóa tan cái bầu không khí kỳ quái này, tôi đành mở miệng hỏi Vũ:
– "Haizz... Có chuyện gì mà mày gọi tao lắm vậy? Bình thường có thấy sang đây bao giờ đâu?"
– "Nay thứ Hai đấy. Chị không nhớ phải dậy đi học à? Gần muộn rồi kìa."
Khánh Vũ đút tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung tự tại như mọi lần, tỉnh bơ đáp lại tôi.
Còn tôi thì đơ cái mắt ra trước thông tin mà cậu ta cung cấp.
Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống vớ lấy cái balo gần đó đã được soạn sách đầy đủ, vội nhét tập đề tối qua vừa mới in vào cặp, buộc ù mái tóc dài ngang lưng lên cao.
Vừa làm, tôi vừa càm ràm với Khánh Vũ – đã gọi mình dậy muộn còn thản nhiên vậy nữa chứ!
Nhìn mà chỉ muốn đá cho cậu ta một cái cho bõ tức, mà giờ tôi không có thời gian để đá cậu ta một cái luôn ấy!
– "Sao không gọi chị mày sớm hơn chứ!? Muộn rồi còn bình thản như vậy, không sợ muộn học à!?" – tôi cất giọng chất vấn cái thái độ mặc kệ thời gian của Khánh Vũ.
– "Em đâu phải học sinh gương mẫu như chị đâu! Sáu ngày thì hết năm ngày em đi muộn rồi, có sao đâu."
Vẫn là cái giọng bình chân như vại đó, tay còn vuốt vuốt mái tóc đen dài của cậu ta như thể đang chỉnh lại đầu tóc.
Nghe xong, tôi bất lực không nói lại nổi lời trêu ghẹo của cậu ta, rồi đuổi Khánh Vũ ra khỏi phòng để tôi còn thay đồ rồi đi học nữa.
– "Muộn quá rồi trời ơi! Ra khỏi phòng tao ngay, tao thay đồ rồi còn đi học, mày đi trước thì đi đi nhé!"
Tôi chỉ nói vỏn vẹn một câu xong chả thèm nghe cậu ta trả lời mà đẩy thẳng ra cửa, đóng sầm lại.

Tôi thay vội bộ váy ngủ đang bận trên người thành bộ đồng phục của trường chuyên Văn Mỹ, vớ chiếc khăn đỏ choàng qua cổ vội rồi khoác cặp lên, chạy biến ra khỏi phòng.
Tôi vừa chạy vừa thắt khăn đỏ nên mắt mũi không để ý mà hụt chân một cái ở cầu thang.
Vì đôi dép trong nhà khá trơn nên khi tôi hụt chân còn trượt thêm mấy bậc thềm nữa, người mới bắt đầu theo đà mà ngả người về đằng trước.
Cơ thể theo phản xạ hét lên mấy tiếng "A A A!" như muốn xé toạc cả cái nhà bằng tiếng hét của tôi vậy.
Cứ tưởng mặt mình sắp có một lần "thân mật" với sàn nhà thì bỗng có ai đó đỡ lấy cơ thể tôi, theo đó là một giọng nói trách móc hướng thẳng vào mặt tôi:
– "Có vội cũng phải nhìn đường mà đi chứ! Có ngày dập mặt đấy! Chú ý bản thân mình đi, đi muộn một tí không chết người được!"
Người nói mấy lời như phụ huynh trách mắng mà vẫn quan tâm con cái này – đúng rồi, là Khánh Vũ.
Tôi ngớ người ra, nhưng nghĩ đến việc gần muộn học nên chạy biến ra chỗ thay giày rồi còn đến trường nữa.

Mắt liếc sang đồng hồ treo tường gần đó, giờ là sáu giờ ba mươi phút.
Sáu giờ bốn mươi lăm chúng tôi vào lớp, còn mười lăm phút nữa.
Nhưng hôm nay mẹ tôi có một vụ kiện tụng khá rắc rối ở tòa nên mấy ngày này bà ấy ở văn phòng không về.
Bố tôi thì đang có dự án ở TP.HCM nên cũng không có nhà.
Vì vậy, chúng tôi phải đi bộ đến trường – mất gần mười lăm phút đi bộ. Xe đạp thì mới bị cán cho bẹp dí sau một lần lùi xe có phần lỗi kĩ thuật của người mẹ thân thương của tôi.

Thay giày xong, tôi mới nhớ đến sự hiện diện của Khánh Vũ.
Cậu ta vẫn đứng dựa tường nhìn tôi, nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, dưới chân đã đi giày đàng hoàng.
Tôi chợt nhận ra cậu ấy đã chạy từ ngoài cửa vào để đỡ tôi, nên mặt tôi mới không va vào sàn nhà.
Nghĩ vậy, tôi lôi Khánh Vũ ra ngoài, lắp bắp nói mấy lời cảm ơn qua quýt:
– "Cảm ơn nha! Giờ đi học đi, không chậm nữa thì muộn giờ, đi lẹ lẹ lên ông tướng!"
Vừa nói, tôi vừa lôi Khánh Vũ ra khỏi nhà.
– "Ừm..." – Vũ đáp.
Ra đến cửa, cậu ta cũng không chịu bỏ tay tôi ra nữa, còn tôi thì nhanh tay rút ra khỏi tay Khánh Vũ, khóa cửa nhà rồi chạy biến đi, tay vẫy vẫy ý kêu cậu ấy đi cùng.
Tâm trạng sáng nay của tôi khá tốt – chắc hôm qua được một giấc ngon lành nên cũng dư sức hơn mọi khi.

Trường tôi không quá xa. Thường ngày chúng tôi đi xe đạp sẽ nhanh hơn đi bộ,
nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Khánh Vũ vẫn luôn đến lớp muộn!
Tuy không hẳn là muộn lắm, nhưng đến khi chuông vào lớp vang lên thì mới thấy Khánh Vũ bước vào lớp với dáng vẻ bất cần đời.
Nhưng cho đến khi tôi cùng đi đến trường với Khánh Vũ, tôi mới ngẫm ra được tại sao cậu ta luôn đi muộn như thế.
Tôi phải cảm khái sự bất cần đời của cậu ta luôn ấy.
Bình thường tôi cũng bị đánh giá là "chảnh chó, chả quan tâm đến những chuyện xung quanh",
nhưng trạng thái không quan tâm đến thời gian mà ngắm trời ngắm đất khi đến trường của Vũ khiến tôi cũng phải ngã ngửa.
Khánh Vũ vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, dáng vẻ ung dung bất cần đời. Nhìn vậy cũng đâu ai nghĩ cậu ta đang đi học muộn cơ chứ!
Tôi nhìn một lượt thấy nóng mắt vô cùng nên phá lệ, rủ lòng thương, không muốn Khánh Vũ bị đứng phạt – coi như đáp lễ lúc sáng cậu ta đã đỡ tôi.
Tôi chạy lại chỗ Khánh Vũ, nắm tay lôi cậu ta chạy bạt mạng đến trường, không nói một lời nào.
Cứ thế, tôi lôi Khánh Vũ chạy một lèo như chó đuổi trên con phố đông nghẹt người này.
Ban đầu, Khánh Vũ cũng có phần bối rối không biết tôi định làm gì,
nhưng sau cũng ngoan ngoãn để tôi kéo cái thân xác cao kều của cậu ta chạy băng băng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com