Chương 2 : Gà bay chó sủa cả một buổi sáng
Tôi nắm lấy bàn tay săn chắc của Khánh Vũ, lòng thầm nghĩ:
"Sao nhỏ tay thằng này nhỏ nhỏ, xinh xinh mà sao giờ to hơn tay mình nhiều vậy! Người thì cao kều, thế mà đi còn chậm hơn cả mình nữa!"
Đầu óc tôi quay cuồng, không biết sao cậu ta lớn nhanh vậy!? Bé còn đi lon ton theo tôi mà giờ còn to hơn cả tôi nữa!
Tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay của Vũ, lôi xồng xộc cậu ấy chạy theo sau tôi.
Khánh Vũ bỗng siết chặt lấy lòng bàn tay mềm mỏng, đang rịn ra một lớp mồ hôi của tôi lại.
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn ra đằng sau, bắt gặp đôi mắt cong cong, miệng nhoẻn lên cười.
Trong đáy mắt đắc ý của Khánh Vũ, tôi chợt cảm thấy cậu ấy đang bày tỏ niềm vui khi thấy tôi bối rối...
Tôi trừng mắt nhìn Khánh Vũ rồi quay lên tăng tốc độ chạy.
Tôi không thèm chấp nhặt mấy trò trẻ con của cậu ta!
Định làm tôi ngại hả? Mơ đi, da mặt tôi giờ dày lắm rồi!
Nghĩ là vậy chứ vành tai tôi nó phản chủ, mà bất giác đỏ ửng lên, để những lời biện bạch trong suy nghĩ của tôi là nói dối!
Trên con đường vào sáng thứ hai luôn mang một vẻ nhộn nhịp, tấp nập hơn những ngày thường.
Sau một hai ngày nghỉ vào cuối tuần, mọi người dần khôi phục lại tinh thần, tiếp tục một tuần học hành, làm việc bận rộn.
Chính vì vậy, trên cung đường nhỏ hẹp này không chỉ có mỗi chúng tôi mà còn rất nhiều người — từ người già đến học sinh, sinh viên — mọi lứa tuổi đều hội tụ trên con phố nhỏ bé mà tấp nập nơi thủ đô này.
Nhưng tôi và Khánh Vũ chắc là nổi bật nhất.
Cái chiều cao hơn người của Khánh Vũ cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn rồi, đằng này chúng tôi còn chạy trối chết, nên việc va phải người này người nọ là không tránh khỏi...
Mà giờ vội lắm rồi, nên tôi bèn vừa chạy vừa luôn miệng xin lỗi những người bị đụng trúng.
Chưa kịp nhìn mặt họ thì tôi đã nhanh chân chạy mất dạng, trước vẻ mặt đầy hoang mang của những người xung quanh.
Con đường nhỏ hẹp bị tôi và Khánh Vũ làm cho gà bay, chó sủa cả một quãng dài.
Sau một hồi náo loạn cả con phố, thì chúng tôi đã có mặt trước cửa lớp.
Vừa đến nơi, thứ tôi nhìn đầu tiên là cái đồng hồ treo tường ở cuối lớp.
Bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút.
Chắc do tôi chạy nhanh nên đến lớp trước hẳn năm phút.
Nhìn được cái đồng hồ, thấy chưa bị muộn học, tôi liền thở phào một hơi, nói câu coi như đã đến "đích":
"Ôi mẹ ơi! May quá, vẫn kịp!"
Vừa nói, tôi vừa thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở.
Tôi chẳng phải một đứa có thể chất dồi dào gì cả — người tôi như cọng bún vậy, sơ sẩy là bệnh, vận động một xíu cũng khiến tôi mệt rã rời như vừa chết đi sống lại.
Mà mỗi khi vận động xong, tôi chỉ bận thở, mọi thứ xung quanh đều bị cơn mệt rã mỏi làm xao nhãng đi.
Nên việc đang có rất nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, tôi cũng chả mảy may hay biết.
Một lúc sau, tôi mới cảm nhận được đang có ai đó nhìn tôi một cách kỳ quái.
Ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt của bọn trong lớp đang hướng về phía tôi — nhìn tôi như yêu quái từ phương nào đến.
Lúc này, đầu tôi đầy dấu hỏi, chả hiểu sao nay mọi người nhìn tôi chăm chăm vậy.
Này dù dậy muộn, nhưng trông tôi cũng đâu luộm thuộm đến mức đó đâu!
Tôi mang theo câu hỏi đang bủa vây xung quanh, dùng hết dũng khí hỏi bọn trong lớp:
"Sao nhìn tao như yêu quái vậy?"
Tôi vừa hỏi vừa nhìn xem mấy đứa trong lớp nhìn theo hướng nào, xem bọn nó có phải đang nhìn tôi không.
Chưa kịp nhìn gì hết thì bỗng cái Như — con cốt của tôi — ôm đầu, chỉ về hướng tôi nói:
"Mày xem m đang nắm tay thằng nào kìa! Không phải ma quỷ gì đâu má, là người đấy!"
Cái Như vừa dứt lời, tôi bỗng giật thót một cái, rút tay khỏi tay của Khánh Vũ.
Còn cậu ta thì vẫn thản nhiên như chả có chuyện gì, mà đứng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngại nên cũng quay mặt đi, không trách móc Khánh Vũ như ở nhà nữa.
Phần là bọn tôi trên trường như người của hai thế giới khác nhau vậy, đâu ai nghĩ chúng tôi đang sống chung trong một ngôi nhà chứ!
Thấy chúng tôi vậy, cái Mai ở ngay cạnh cái Như cũng hùa vào mà trêu tôi:
"Ù ôi, tình tứ dữ vậy mấy má! Tao không ngờ m với thằng Vũ lại ấy ấy được luôn á!"
Con bé vừa nói vừa cười hì hì, haha với cái Như.
Tôi nghe vậy liền đỏ bừng mặt, vội phản pháo con nhỏ nhí nha nhí nhố kia:
"Ấy ấy là như thế nào hả! Không phải như mày nghĩ đâu, bọn tao là bạn bè bình thường!"
Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp bỗng reo làm tôi giật cả mình.
Tay đang vịn vào cửa thế mà theo cơ thể mà trượt khỏi cửa lớp.
"Sao nay xui thế nhỉ, ông trời không nhìn tôi ngã một cái là không chịu được hả?"
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần vác nguyên cục u trên mặt để đi học suốt cả năm tiết tới, thì bỗng có một cánh tay kéo tôi lại.
Cơ thể của tôi bỗng dựa vào lòng ngực của một chàng thiếu niên cao hơn tôi gần một cái đầu.
Ngước mắt lên nhìn thì người đó đúng là Khánh Vũ.
Cậu ấy nhìn tôi, bảo đúng một câu:
"Sau đi đứng cho hẳn hoi, sau này đi học chung cùng em nhé."
Nói xong, Khánh Vũ ung dung bước thẳng vào lớp, chẳng để tôi đáp lời nào.
Tôi cũng đi theo sau cậu ấy vào lớp vì cũng đến giờ truy bài rồi, còn đứng bên ngoài nữa sẽ bị sao đỏ ghi mất.
Không khí trong lớp bây giờ toàn mùi thuốc súng.
Mọi người nhìn tôi và Khánh Vũ một lúc lâu — tuy cả hai đã về chỗ của mình — nhưng những con mắt dò xét của đám trong lớp cũng không vơi đi chút nào.
Cho đến khi sao đỏ vào lớp, thì bọn họ mới chịu quay đi, mỗi người làm một việc.
Còn tôi, sau tình huống khó xử lúc ban nãy, chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào cho đỡ nhục thôi, trời ơi!
Giờ còn bị đám bạn cốt của mình tra hỏi nữa.
Sao đỏ chưa đến, tụi nó mỗi đứa một câu, nói loạn cào cào hết cả lên.
Cái Như, cái Mai, còn cả thằng Khánh nữa — ba đứa nó mỗi đứa góp mấy câu, nghe còn ồn hơn cả cái chợ.
Khánh lúc sáng nay cũng ngồi trên bàn cái Thư và cái Mai làm đề.
Lúc thấy tôi chạy vào lớp, nó không tiện nói mấy câu như Thư và Mai nên chỉ ngồi đó xem chúng tôi làm gì.
Cho đến khi tôi về chỗ, ngồi xuống ngay cạnh Khánh thì nó mới bắt đầu điều tra tôi cùng Thư và Mai:
Khánh:
"Mày với thằng Vũ là cái gì của nhau? Sáng nay tao đi qua nhà mày, thấy mày và nó đi cùng từ nhà ra là sao?"
Như:
"Nay mày còn đi bộ đến trường cùng nó nữa! Hai đứa mày nắm tay nhau chạy như chó đuổi trên đường ấy, va người này đụng người nọ, gà bay chó sủa khắp nơi là như thế nào?
Còn đụng trúng tụi tao vừa ăn sáng ra nữa này!
Mày với nó liên quan gì đến nhau, từ trước đến giờ đâu?"
Cái Như là cái người nói nhiều nhất, phần lớn là trước giờ Như không có thích Khánh Vũ — kêu cậu ấy học hành chả bằng ai, còn hay đi ăn chơi, còn kêu tôi đừng dính dáng đến Vũ nữa.
Giờ thấy tôi vậy chắc con bé nó muốn điên tiết lên luôn ấy!
Mai:
"Ùi ôi, tụi mày thân vậy từ khi nào vậy? Mày với Khánh Vũ như người từ hai thế giới khác nhau luôn ấy! Sao giờ đâu ai nghĩ tụi mày có thể thành couple của lớp đâu!"
Cái Mai thì hoàn toàn khác cái Thư.
Nhỏ với Khánh Vũ không thân nhưng cũng chả ghét cậu ấy, nên nói chuyện cũng có phần thoải mái hơn.
Nếu giờ tôi và Vũ có hẹn hò đi chăng nữa thì chắc chắn Mai sẽ là người hào hứng nhất nhóm.
Nghe tụi nó hỏi xong, tôi choáng hết cả đầu.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nay tôi lại ngủ quên rồi đi chung với Khánh Vũ được nữa.
Giờ mọi chuyện mới trở nên rối tung rối mù thế này.
Tôi cũng không thể giấu mãi chuyện tôi và Vũ là "thanh mai trúc mã" đối với hội bạn này nữa, nên chắc ra chơi tôi phải kể hết cho bọn nó nghe vậy.
Giờ thì chặn họng ba đứa nó đã — không thì sao đỏ nghe là chết cả lũ.
Tôi nói:
"Ghi giấy đi mấy mẹ! Nói hồi sao đỏ ghi cả lũ giờ! Có gì ra chơi tao trả lời."
Nói xong, tôi lôi từ trong cặp bốn xấp đề dày cộp, đưa cho mỗi đứa một tập, cười tươi rói gửi gắm cho bọn nó:
"Đề tối qua in cho bọn mày này, lo làm đi nhé! Mãi yêu!"
Nói xong, tôi chả thèm nhìn biểu cảm trên mặt chúng nó nữa, bắt đầu mở đề toán ra làm.
Sau một hồi, tụi nó đưa cho tôi một mẩu giấy note màu vàng, trong đó vỏn vẹn có đúng một câu:
"Mày và Khánh Vũ là như thế nào vậy? Nhìn tụi mày không khác gì người của hai thế giới khác nhau ấy, vậy mà lại đi học cùng, đến lớp cùng, và cả nắm tay nữa??"
Đọc xong tôi cũng thấy giống tụi nó, tôi và Khánh Vũ giờ như hai người của hai thế giới vậy, chả có tí gì gọi là liên quan đến nhau cả.
Tôi là cái người mà mọi phụ huynh hay lôi ra làm hình mẫu để đả kích con cái mình "mày xem con nhà người ta kìa.." đồng thời là nỗi ám ảnh của mỗi đứa trẻ trên đất Việt và nỗi hận khắc cốt ghi tâm từ thuở còn thơ.
Nhưng tôi cảm thấy tôi giống một đứa mọt sách nhàm chán và tẻ nhạt thì đúng hơn. Tôi được lập trình như một con robot, chỉ chăm chăm vào việc bản thân mình phải học thật giỏi, đọc thật nhiều sách để trau dồi bản thân mình, làm ba mẹ hài lòng về đứa con gái mà họ đã đứt ruột đẻ ra.
Nên ngoài mấy cái giải olympic ra thì tôi chả còn một tài lẻ nào khác. Tôi cũng đã từng rất thích ca hát vào một khoảng thời gian từ rất lâu về trước, cũng từng theo đuổi nó một cách cuồng nhiệt, tham gia mọi buổi văn nghệ và đi xin ba mẹ cho tôi đi học một lớp thanh nhạc.
Lúc đầu ba mẹ cũng đồng ý cho tôi đăng ký học lớp thanh nhạc, nhưng học được khoảng một năm ba mẹ đã xin nghỉ cho tôi và bác bỏ sở thích ca hát của tôi.
"mày học mấy cái này làm gì vô bổ chả được cái tích sự gì, dành thời gian hát hò đó ra mà học thêm mấy lớp văn hoá đi."
Từ đó tôi cũng chả bao giờ ca hát thêm lần nào nữa.
Còn Khánh Vũ thì hoàn toàn khắc tôi một trời một vực.
Cậu ấy như một mặt trời thứ hai trong cuộc đời của tôi vậy. Cậu ấy luôn tươi cười, đón nhận mọi sự khiển trách mà nói ra suy nghĩ và nguyện vọng của cậu ấy — thứ mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm được.
Khánh Vũ, cậu ấy như có thù với mấy môn học trên trường lớp vậy. Học mãi, học mãi, Khánh Vũ cũng chỉ vừa hay lọt trong top 15 của lớp, nhưng bù lại cậu ấy chơi thể thao rất là giỏi. Mọi nhạc cụ vào tay Khánh Vũ cũng đều được phát huy hết công dụng.
Tuy vậy, mọi người vẫn thường đánh giá Khánh Vũ là một đứa ngỗ nghịch, chả chịu nghe bất kì lời khuyên bảo từ ai cả, luôn làm những gì mà cậu ấy coi là đúng.
"Thằng nhóc này khó dạy bảo đến sợ."
Nhưng đối với tôi, Khánh Vũ luôn tỏa sáng theo cách riêng của cậu...
Trong mắt tôi, Khánh Vũ là một mặt trời, với sức nóng có thể thiêu rụi tôi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, từ khi tôi gặp vấn đề về tâm lý, tôi luôn tránh né Khánh Vũ, không muốn cho cậu ấy thấy bộ dạng thảm hại này của tôi.
Hai con người, hai thế giới khác nhau — ấy vậy mà trong quá khứ, chúng tôi đã từng hiện hữu mọi lúc mọi nơi xung quanh đối phương.
Bám dính lấy nhau suốt những ngày còn thơ bé, hạnh phúc, buồn tủi đều bên cạnh nhau...
Bây giờ, chúng tôi đang sống chung dưới một mái nhà, mà lại xa cách hơn lúc mỗi đứa mỗi nơi như hồi còn bé.
Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn mong Khánh Vũ có thể ở cạnh tôi như ngày bé.
"Hứ... nực cười thật chứ, mình là người đẩy cậu ấy ra xa, vậy mà lại hối hận, mong Vũ có thể bên mình trong tương lai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com