Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Vực Thẳm - tận cùng của nỗi đau

...
Tôi là An Kỳ,anh ấy là Ngọc Trạch Diễn
Tôi cao 170cm,anh ấy cao 187cm
Tôi 31 tuổi,anh ấy cũng 31
Tôi thích sinh vật biển,anh ấy thích tôi
Tôi nóng tính,anh ấy hài hước
Tôi là bác sĩ pháp y,anh ấy anh cảnh sát
Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng thế
.
.
.
Nơi tôi làm việc là phòng pháp y thuộc sở cảnh sát Quốc An, Quốc trong tổ quốc,An trong an lành,an toàn , anh ấy thuộc đội hình sự sở cảnh sát Quốc An

_"sao thích cái thời tiết mưa này quá đi mất,đúng không pháp y An?"
Trạch Diễn bước vòng qua bàn làm việc,nơi An Kỳ đang ghi chép tài liệu,tay cầm ly bạc xỉu cô thích
"Chẳng phải hôm trước vừa tổng hợp sao, file đâu rồi?"

Cô đưa laptop thẳng vào mặt anh, xuýt nữa thì bay mẹ cái sống mũi mẹ nắn rồi

_"hì hì...tôi, lỡ xóa"

"Hì hì cái mẹ anh, có tí việc làm không xong"
Cô vừa mắng vừa cầm lấy cốc, đặt lap xuống bàn

_"cùng lắm tí nữa làm lại, cũng nhanh mà"
Anh gãi gãi đầu , ngồi xuống bàn làm việc, mở máy

"Liệu thần hồn, không xong thì tự chặt chim tạ lỗi cấp trên"

_"thốn á nha,cô là bác sĩ mà, làm giúp tôi nhá"

Anh vừa cười mỉm vừa lướt máy, bỗng, chuông điện thoại reo, mở máy, thì ra là ông đội trưởng Trần ( Trần Trình Hoan,37 tuổi,đội trưởng đội hình sự)

_"gì ấy"

.."đường Thanh Sơn,ngã 1...à,gọi thêm An Kỳ"

Trạch -Nghe giọng điệu nghiêm túc, có chút âm trầm của anh ta thì cũng hiểu được lại có án mạng,à tiếc lộ tí,tôi và An Kỳ là song long bất bại với kỉ lục phá 10 án mạng liên tiếp trong 6 tháng,kinh khủng không?-
...
_"Kỳ Kỳ,soạn đồ rồi đi với tôi"
"Sao, lại có chuyện à?"
_"có mới rủ chứ, nhanh đi"

_nói sơ về An Kỳ,câu nói nổi bật: "vốn ở vực thẳm sâu nhất, thì còn nơi nào để đi tiếp, biết đâu,chọn lại sẽ mở được con đường đi lên"_ Trạch Diễn :"Có những cách phá được án nhìn như đi đến ánh sáng… nhưng không phải cách nào cũng dẫn tới ánh sáng"_

...
15 giờ 30 phút ngày 15/5/2020

Trên con đường mưa mù lạnh lẽo, chiếc xe pháp y đen tuyền chạy thẳng đến "chốn cực hình" ,cặp long phụng của sở Quốc An không nghĩ, họ chính thức bước vào một vòng chơi đen tối
Chiếc xe đỗ nay bên vệ đường hẻo lánh khu Thanh Sơn 1,ngõ 1 ,con ngõ ít người qua lại,lại là nơi ác quỷ sinh sôi
Hai bóng dáng,song song bước đi sâu vào con ngõ chưa đủ 1 chiếc xe ô tô đi vào,hai bên là nhà dân liền kề, kiến trúc cũ kĩ,nghèo nàn, người bên trong những ngôi nhà thường là những con nợ,công nhân làm việc theo giờ ở những nhà máy, có những kẻ thất nghiệp sống lay lắt, Trạch Diễn thở ra một hơi mạnh

_"mẹ, cái chỗ quái gì thế, trời mưa thế này thì hiện trường trôi hết mẹ rồi còn gì"
An Kỳ nhàn nhạt tiếp lời, trông cô có hơi chán nản
"Than cái đéo gì chớ, còn chưa tới chỗ nữa,sao họ phát hiện ra thế trời..."

xuyên qua những dãy nhà,họ đã đi đến chỗ đồng hoang, trời mưa ẩm ướt,tạnh dần theo bước chân họ, một vòng cảnh sát đứng trước mặt khi hai người dừng lại,đội trưởng Trần bước tới

:"đến rồi thì vào nhanh đi,hơi khó nói"
Giọng anh ta lạnh tanh, chất giọng trầm đục của anh càng làm cho hiện trường thêm kì ẩn,họ cùng lúc bước vào...đập vào mắt hai người là cảnh tượng tàn bạo, như đâm thẳng vào từng tế bào trong người họ, những cảnh sát trẻ bên cạnh thì nôn oẹ, người cảm thán, người ngỡ ngàng...

Giữa bãi cỏ đổ sập, là một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi,bụng phình to méo mó,đầu biến dạng đã không nhận ra được mặt mũi

_"mẹ nó, cái tụi súc vật ác độc!"

Trạch Diễn không nhịn được mà buông lời sỉ vả,An Kỳ bên cạnh lẳng lặng đeo ganh tay và khẩu trang để áp đỡ đi cái mùi tử khí kinh khủng kia
Trạch Diễn cũng đeo bao tay vào, còn không thèm đeo khẩu trang

An Kỳ ngồi xuống,xem xét tình trạng thi thể,cô lay nhẹ đầu gối của đứa trẻ không xác định kia... vừa chết khoảng 2 ngày

"Khoảng 2 ngày,sao bụng lại phình to thế này chứ..."
Cô dùng dao mổ rạch mạnh bụng cái xác, không có máu,thay vào đó là cái mùi cả đời An Kỳ khó quên được...dạ dày nhỏ bé nhét đầy những con chuột chết còn chưa tiêu hóa, nhìn sơ khoảng 20-35 con

_"không ai dạy chúng nó cách làm người à..." Anh thở hắt ra một hơi

Đội trưởng Trần_"đem về phòng pháp y để điều tra sâu hơn, cần nhanh chóng tìm hiện trường đầu tiên"

Câu nói của anh, có nghĩa là,đây chưa phải hiện trường đầu tiên,đây là nơi vức xác
_"An Kỳ,cô nghĩ hiện trường đâu tiên thế nào?"
"Có thể là nhà riêng, hoặc một phòng trọ nào đó"
Cô suy luận, rồi đưa câu trả lời mình nghĩ trong đầu
_"vì?"

"Nhìn cổ nó kìa, có vết siết, không phải dây,sợi dây thường sẽ để lại đường mảnh hơn nhiều, có thể là quần áo đấy, mà quần áo thì có thể là ở nhà,thú tính nổi lên thì lấy gì mà chả được "
_"đưa về đi đã"
.
.
.
Ánh sáng từ đèn hắt xuống bàn giải phẫu kim loại lạnh, mỏng manh nhưng chói lòa trong mắt cô

Hơi thở đầu tiên mang vị lạnh của kim loại, mùi thuốc sát trùng vẫn còn đọng lại đâu đó trên không khí, Đồng tử hơi co lại ,như thể ánh sáng ấy vừa soi vào thứ gì đó sâu thẳm, ẩn kín sau những vết nứt của ký ức. Lúc này,cô đang đối diện với nạn nhân, cũng là đứa trẻ xấu số đó
-chuyển ngôi-An Kỳ

Ngay lúc này,tôi đang trò chuyện với cậu nhóc,gọi là trò chuyện, vì tôi dùng kĩ thuật để tìm bằng chứng kẻ thù ác để lại trên người nạn nhân, để người chết mở miệng kêu oan, để giúp họ tìm được sự giải thoát qua những ngày oán giận ,tôi không biết,họ đã đau đớn thế nào, nhưng nhiệm vụ của tôi,tôi cần hoàng thành

Hết chương 1

Chào các cậu,tớ là Hieji,đây là tác phẩm trinh thám đầu tay của tớ, và tớ lấy ý tưởng từ nhiều nguồn như:
ghi chép pháp y 2 -Liêu Tiểu Đao
Tâm lý học tội phạm - phác họa chân dung kẻ phạm tội
Tội ác vô hình -2023
Và nhiều kênh audio như
Cá Mặn Nhỏ Cõi Âm
Phương Tam Audio

Và tớ chỉ lấy ý tưởng, không đạo văn và câu nói ạ, nếu cậu thấy truyện tớ viết, giống tác phẩm nào đó về từ ngữ,văn chương,đó là trùng hợp,and tớ không nhận lời nhận xét truyện từ người lạ

Thank u


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh