Phiên Ngoại - Hồi Ức của An Kỳ
-
"Con nhỏ đó kìa, cha mẹ giết nhau, sao này nó có giống họ không?"
.
.
.
An Kỳ 9 tuổi,cô nhóc nhỏ xíu xiu, nhưng ánh mắt chẳng mang màu thơ ca của trẻ con ngày ấy, đôi mắt rực máu,mang theo những màu u trầm của gia đình đổ nát
- Mẹ tôi, người đàn bà điên vì tình, và một con súc sinh tôi phải gọi bằng cha
Ông chẳng ôm tôi như ba của Phó Thanh (cậu đồng nghiệp của An Kỳ sau này) , chẳng cho tôi quà như các bạn,thứ duy nhất ông làm là uống rượu,cờ bạc,đánh đập chúng tôi, mẹ tôi, một người phụ nữ xinh đẹp,bà luôn mang màu u tối,bà cũng hay đánh tôi nữa cơ
Rồi một ngày,mẹ tôi giết ba tôi, rồi bà cũng tự tử, chắc bà ta không muốn nuôi tôi, hôm ấy,tôi không biết mình đã sống sót thế nào,chỉ biết, có người đến đón tôi đi,họ bảo tôi mồ côi,họ bảo tôi là rác rưởi, vì cha mẹ tôi là rác rưởi, rác rưởi thì sinh ra rác rưởi.
Năm 17 tuổi
An Kỳ đây, là một cô nàng cá tính, nếu không thân thì họ còn nghĩ tôi thích con gái... và cũng chẳng biết tôi là trẻ mồ côi,tôi sống trong trại trẻ mồ côi năm 9 tuổi,10 tuổi ở bệnh viện điều trị tâm lý,15 tuổi mới được kết được bạn bè,tôi biết,cơ hội đi học chỉ có một lần, vì viện phúc lợi của chúng tôi đang khá nghèo túng,nên tôi tự kiếm tiền học.
Hôm nay tôi lại có bạn mới,cậu ta là Trạch Diễn,Ngọc Trạch Diễn,tôi khá thích cậu ta, học lực cậu ta tốt nhưng cậu ta ngốc,sở dĩ nói cậu ta ngốc thì cũng có lý do...Đi thì vấp chân mình ngã, uống nước thì miệng lủng(đổ nước) , đi học thì quên cặp, mà kì thi tháng nào cậu ta cũng đứng nhất ,tôi thứ nhì,cậu ta giàu, rất rất giàu, được cái mặt tiền đẹp trai, mà tóc tai thì chỉa qua lại,xấu đau thương, mà cậu ta tốt tính,tôi cũng thích thích.
Hôm nay, có một người tự xưng là dì họ đến gặp tôi
Tại quán cà phê Lan Nhã
:"An Kỳ à? Con dạo này lớn quá nhỉ?"
"..."
:"học hành ổn không, từ khi ba mẹ con mất,con ở đâu thế?"
"Viện phúc lợi"
:"chuyện là...con gái dì,năm nay học lớp 10,nghe nói con học giỏi lắm,dì nhờ con kèm nó học đến khi thi đại học được không?"
Bà rướn người qua , đặt tay lên tay tôi
"ai rảnh thì làm đi,đây không hứng"
Tôi nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay sơn móng loá mắt kia
.
.
.
Sau vài màng đáp trả qua lại thì bà ta tức quá bỏ đi...
:"cha mẹ chơi rồi đẻ ra mà không dạy,sau này cũng hệt mẹ mày"
"..."
Từng câu, từng chữ như ghim thẳng vào tim tôi, như nhát dao nhọt xoáy vòng giữa ngực,bên tay vang hàng tá âm thanh hỗn tạp, tiếng la hét, tiếng vật nhọn, tiếng người đi đường...hoà lại thành bản nhạc ru tôi vào tận cõi địa trần
Bên vai, một lực nhẹ đập vào,quay mặt nhìn,là Trạch Diễn,anh ta không biết đã đứng đó từ khi nào
_"Ê,bộ vừa gặp ai hả?, ngồi đây chi dạ"
Gương mặt điển trai của cậu đổ bóng hàng mi nhẹ cong,mẹ, tức ghê,tôi có mỗi mi dưới...
"K...không...à,họ vừa đi rồi, người quen cũ"
_"đi thủy cung không, vừa được tặng hai vé, biết bà thích đi nên tôi m.... ủa hong,rủ đi á"
-sau này tôi mới biết,chả biết tôi thích sinh vật biển nên mua vé rủ đi chứ không có tặng tiết gì hết á-
"Đi,vậy khi nào?"
_"chiều nay á, có gì học xong đi luôn"
"ờm... cảm ơn"
.
.
.
Sau 10 phút bước vào thủy cung ,cậu ta cứ lè nhè lải nhải về mấy cái con cá cậu ta ghét, thích
Tôi thích sao biển, còn cậu thích cá mập
Chỉ vào cái thủy cung trên đầu,con cá mập to tướng nhìn chừng như sắp nuốt cả cậu ta vào bụng ấy nhỉ
_"êy, con này bự ghê á"
"Con cá hề kìa"
_"?,nghe nói gì hong vậy"
"... không"
.
.
.
Hieji đey,hôm nay tớ lười nên mấy trăm tù thôi, đáng ra là chương 2 là phần tiếp theo của chương 1, mà tớ đang chỉnh sửa nên tớ viết vội chương này cho mấy cậu trước nề:)
Po iu oi cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com