Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Buổi sáng tháng tư của trường Nhất Trung lúc nào cũng mang theo hơi thở của tuổi trẻ—trong trẻo, nhộn nhịp, và có chút vụng về non nớt. Con đường dẫn vào khu lớp học ngập màu nắng vàng, xuyên qua những tán phượng vừa chớm nở vài nụ đỏ đầu mùa. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi giấy vở mới và tiếng giày chạy lộc cộc của học sinh vội vã.

Trong dòng học sinh ấy, Ôn Vãn Nam nổi bật theo một cách rất “khó gần”.
Cậu đi thẳng lưng, đôi mắt sâu, gương mặt lạnh nhạt gần như không mang biểu cảm. Mọi thứ trên người cậu đều gọn gàng sạch sẽ: áo đồng phục được là phẳng tắp, balo đeo một bên vai, giày thể thao trắng không hề dính bụi.

Cậu bước vào lớp 11A trong sự im ắng gần như tự nhiên—dù không ai nói, nhưng hễ cậu xuất hiện, tiếng ồn cứ giảm xuống. Người ta quen rồi. Lớp trưởng – học bá – “tượng băng” của lớp, ai lại dám giỡn mặt.

Còn Diệp Châu Anh, người con gái hoàn toàn đối lập với cậu…
Cô ọp ẹp chạy vào lớp như một cơn lốc xoáy.

“Xin-lỗi em-trễ-một-chút!!” – giọng cô vang lên ngay khi cô xộc vào cửa lớp.

Tóc cô buộc cao nhưng vài lọn bung ra, gò má hồng lên vì chạy vội. Áo đồng phục nhăn nheo, chiếc balo lệch sang một bên, trong tay còn cầm cái bánh mì bị cắn dở. Cả người cô toát lên vẻ… “đáng yêu đến phiền phức”.

Cô thả người xuống chỗ ngồi, thở dốc, xong còn vỗ vỗ ngực:
“May quá thầy chưa vào!”

Bạn cùng bàn nhìn cô bằng ánh mắt “chịu thua”:
“Lại ngủ quên à?”

Châu Anh gật gù rất tự hào:
“Đúng vậy! Hôm nay còn mơ thấy mình được nghỉ học một tuần!”

“Không hiểu sao cậu vẫn qua môn được đó…”
“Bởi vì tớ là thiên tài ngủ!” – cô nói chắc nịch.

---

1. Tai nạn nước lọc định mệnh

Giờ ra chơi, Châu Anh bị phân công trực nhật do hôm qua nộp bài muộn. Cô lê cái chổi đi quanh lớp, vừa quét vừa lầm bầm:

“Người ta đẹp như tiên nữ thế này mà cũng bắt làm việc nặng… Lương tâm thầy để đâu rồi…”

Vì mải than thân trách phận, cô không nhìn đường.

Đúng lúc Ôn Vãn Nam vừa đứng dậy lấy sách, cô lách người qua… và—

BỘP!

Bình nước trên tay Châu Anh văng thẳng vào bàn cậu.
Không chỉ văng—mà còn lăn một vòng, đổ hết phần nước còn lại vào bài kiểm tra Toán 10 điểm của Vãn Nam.

Tờ giấy lập tức biến thành bãi chiến trường loang lổ.

Cả lớp im phăng phắc.

“... chết rồi.” – Châu Anh thì thào.

Cô quay sang nhìn Vãn Nam, ánh mắt hoảng loạn tột độ.
Cậu đứng yên, nhìn tờ giấy rồi nhìn cô. Ánh mắt không giận, nhưng sắc đến mức cô lạnh cả sống lưng.

“Ơ… ờm…” – cô cố cười, giọng run run – “Tớ… tớ vô tình…”

Một vài tiếng “hú” khẽ vang lên từ mấy đứa bạn bàn sau:

“Thôi xong rồi Châu Anh ơi…”
“Dám phá bài của học bá á, tạm biệt cuộc đời đi.”

Nhưng điều bất ngờ nhất xảy ra.

Vãn Nam chỉ khẽ nói:

“Không sao. Tớ làm lại được.”

Lớp học nổ tung tiếng “HẢ?!”

Cả đời chưa ai thấy Vãn Nam nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với một đứa hay gây chuyện.
Còn Châu Anh thì đứng yên… sốc toàn tập.

“Cậu… không giận?” – cô run rẩy hỏi lại.

Cậu khẽ lắc đầu.

Ngay lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, mặt nghiêm nghị:
“Ôn Vãn Nam, sao bài em ướt hết thế kia?”

Một giây im lặng.
Tất cả đều chờ Vãn Nam nói: “Diệp Châu Anh làm đổ nước.”

Nhưng—

“Em làm đổ ạ.” – cậu nói rất bình tĩnh.

Thầy chỉ phất tay: “Lần sau cẩn thận. Làm lại sau giờ học.”

Châu Anh há hốc miệng như sắp nuốt ruồi.
Cậu… thế mà lại nhận lỗi thay cô?

Khi thầy rời đi, Châu Anh vội vã chạy đến:
“Này! Sao cậu lại nói vậy?! Rõ ràng là tớ—”

“Không cần phải giải thích.” – cậu nói, giọng vẫn điềm tĩnh – “Trông cậu sắp khóc rồi.”

Cô trợn mắt.
Đúng là cô sắp khóc thật… nhưng sao cậu biết?!

“Nhưng mà… nhưng mà… tớ thấy áy náy lắm…” – cô líu ríu.

Vãn Nam hơi cúi đầu nhìn cô:
“Vậy đừng làm đổ nước lần nữa.”

Cô đỏ mặt, gật lia lịa:
“Tớ thề! Tớ hứa! Tớ… tớ sẽ tránh xa nước khi đứng cạnh cậu!”

Cậu bật cười rất khẽ.

Rất khẽ.
Nhưng là nụ cười hiếm hoi.

---

2. Tin đồn lan khắp cả lớp

Sau sự kiện “bài kiểm tra ướt mèm”, lớp 11A lập tức được phen bàn tán:

“Này, Ôn Vãn Nam che cho Diệp Châu Anh đấy!”
“Trước giờ cậu ấy có bao giờ nói chuyện tử tế với ai đâu?”
“Chẳng lẽ… ???”
“Mối tình học bá – học dốt phiên bản thực?”

Châu Anh nghe xong đỏ mặt tía tai:
“Không có! Không có gì hết! Các cậu đừng nói bậy!”

“Không bậy đâu, tớ thấy Vãn Nam nhìn cậu suốt.”
“Cái gì?! Nhìn tớ á?!”
“Ừ. Nhìn theo kiểu… ‘phiền nhưng đáng yêu’ đó.”

Châu Anh ôm đầu gào lên:
“Không thể nào!!”

Nhưng từ hôm đó, mỗi sáng đến lớp, cô đều vô thức nhìn về phía Vãn Nam.
Thường thì cậu vẫn ngồi yên đọc sách, không đoái hoài đến thế giới xung quanh.

Thỉnh thoảng, cô tưởng tượng rằng mắt cậu lướt về phía mình.
Nhưng mỗi lần quay lại, cậu vẫn cúi đầu.

Chắc là mình nhìn nhầm… – cô tự trấn an.

---

3. Quyết định định mệnh của thầy chủ nhiệm

Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng đọc danh sách nhóm học tập cuối kỳ. Khi đến phần quan trọng nhất, thầy dõng dạc:

“Ôn Vãn Nam sẽ phụ trách kèm bạn học yếu nhất lớp.”

Cả lớp đồng loạt quay đầu…
mắt khóa vào Châu Anh như radar siêu âm.

Cô bật dậy:
“Khoan! Khoan khoan khoan! Em yếu nhất lớp á?!!”

Thầy bình thản:
“Em nghĩ mình không yếu nhất à?”

“Dạ… chắc em yếu thứ hai…?”

Tiếng cười nổ tung.

Thầy tiếp tục:
“Vậy người được kèm là Diệp Châu Anh.”

Châu Anh bất lực gục xuống bàn:
“Xong rồi…”

Ôn Vãn Nam thì chỉ gật đầu nhẹ, không phản đối cũng không ngạc nhiên.

Thầy chốt:
“Từ chiều nay, hai em tự học cùng nhau. Ôn Vãn Nam, cố gắng giúp bạn nhé.”

Bạn bàn trên huých vai Châu Anh:
“Cậu may quá! Bao nhiêu người muốn được học bá kèm mà không được đó.”

“May cái gì! Tớ muốn ngủ!” – cô hét lên.

Vãn Nam xếp sách, liếc cô một cái:
“Bốn giờ chiều. Thư viện. Đừng trễ.”

“Ờ… ờ…” – cô lắp bắp như robot.

---

4. Buổi học đầu tiên – hỗn loạn nhưng… dễ thương

4 giờ chiều, thư viện vắng người, chỉ nghe tiếng máy điều hòa và mùi sách cũ dễ chịu.

Vãn Nam đã ngồi đợi sẵn, đặt từng quyển sách ngay ngắn trước mặt.

Châu Anh chạy vào, thở hồng hộc:
“Xin lỗi! Tớ kẹt… ở căn tin…”

Cậu nhìn hộp snack trên tay cô.
“Một hộp snack đủ để cậu kẹt 10 phút?”

“Ăn mới có sức học mà!”

Cậu không đáp, chỉ đặt một cuốn sách trước mặt cô:
“Chúng ta bắt đầu thôi.”

Nhưng vừa học được 10 phút—

“Ôn Vãn Nam… cái này tớ không hiểu.”
“Cái này cũng không hiểu.”
“Cái này tớ hiểu một chút… à không, vẫn không hiểu.”

Vãn Nam đặt bút xuống, nhìn cô:
“Cậu đã nghe giảng bao giờ chưa?”

“Rồi chứ! Nhưng nội dung trôi khỏi đầu tớ lúc tớ ngủ.”

“… Cậu ngủ bao lâu?”
“Ờm… khoảng nửa buổi?”

Cậu thở dài—rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô muốn độn thổ.
Nhưng thay vì trách, cậu bình tĩnh giảng lại từng chút, từng chút một.
Giọng cậu trầm thấp nhưng ấm, nghe vào tai rất dễ chịu.

Châu Anh bắt đầu… thật sự hiểu bài.

Khi kết thúc buổi học, cô ngỡ ngàng:
“Ôn Vãn Nam! Tớ làm được bài này rồi nè!!!”

Cậu nhìn bài làm của cô, gật đầu:
“Ừ. Không tệ.”

Và cô bỗng thấy trong mắt cậu lóe lên ánh nhìn dịu dàng mà trước giờ chưa ai từng thấy.

---

5. Khoảnh khắc nhỏ chạm vào trái tim

Khi ra khỏi thư viện, gió chiều thổi mát rượi.
Cả hai đi cạnh nhau trên hành lang dài, nắng vàng vẽ những bóng đổ dài dưới chân.

Châu Anh huơ tay:
“Hôm nay… vui ghê.”

Vãn Nam liếc cô:
“Cậu vui vì hiểu bài, hay vì không bị mắng?”

“Cả hai! Nhưng chủ yếu là vì… cậu dạy dễ hiểu đó.”

Cậu im lặng một chút rồi nói:
“Cậu chỉ cần tập trung thêm một chút. Tớ nghĩ cậu học được.”

“Thật không?”

“Ừ. Tớ tin vậy.”

Cô bỗng ngừng bước, quay sang nhìn cậu.
Ánh nắng nhuộm lên gương mặt cậu một lớp vàng mềm mại.

Tại sao trái tim mình đập nhanh như vậy…? – cô lặng lẽ tự hỏi.

Còn Vãn Nam, khi cô quay đi, cậu nhìn theo sau, khẽ cười.
Thanh âm nhẹ đến mức như gió chạm qua.

Tuổi 17 mà…
chỉ cần một va chạm nhỏ thôi
cũng đủ làm lòng người rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com