Chap 15
Miệng nhỏ ngọt ngào của Hoàng Tinh cứ liên tục khen ngợi anh Kiệt không ngớt lời. Vì cậu biết ảnh là người không giữ được bí mật, rất dễ bị dụ buộc miệng nói hớ ra, nhất là khi đang vui vẻ. Chen giữa những câu hỏi vu vơ, bây giờ cậu mới bất thình lình hỏi ra câu mà mình muốn hỏi nãy giờ.
-Anh Kiệt hào hoa phong nhã thế này chắc từng có nhiều người yêu lắm nha!!!
-HaHa. Người từng yêu anh nắm tay nhau còn có thể vòng quanh trái đất này.Haha. Em không biết lúc trước anh...
-...!?
Hoàng Tinh mặt lạnh như băng, hai mắt tối đen như mực, chậc một tiếng rõ to rồi buông tay khỏi người đàn ông đào hoa này. Giờ cậu không còn tâm trạng để diễn nổi vai đóa hoa lương thiện nữa. Chưa hiện nguyên hình là tốt rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt điếng người phát hiện ra mình lại nói hớ. Cho chừa cái tật thích thể hiện, ham hư vinh, muốn khoác lác trước mặt em iu. Hắn đúng là nhan khống nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ thích ngắm người đẹp, đối với người đẹp sẽ vui vẻ trò chuyện một chút, mập mờ tán tỉnh vài câu. Chứ còn chưa đến độ gặp một người, yêu một người. Trong quá khứ hắn chưa bao giờ chủ động tỏ tình với ai. A Tinh là ngoại lệ, cũng là người đầu tiên trở thành người yêu chính thức của hắn.
Hắn chột dạ khi A Tinh đang lạnh mặt nhìn hắn.
-Hiểu lầm... Hiểu lầm thôi, bé nghe anh giải thích... Anh giỡn mà... Nghe là biết nổ rồi. Em là người đâu tiên anh tỏ tình đó bé. Em là người yêu chính thức duy nhất của anh
'Người tình và mập mờ cũ đương nhiên không tính.'
Hoàng Tinh nhếch mép cười từ thiện. Giỡn vui quá! em đã cười!
Nhưng dù gì lời giải thích của ảnh cũng đã làm cậu nguội lại cơn giận và đã có sức để diễn tiếp. Ai cũng có quá khứ, chỉ trách cậu gặp được anh quá muộn! Đỏ mắt tức giận nhưng Hoàng Tinh lại khẽ rũ mi xuống che giấu tia u ám nơi đáy mắt. Giọng nói vì giận mà phát run lại càng khiến cậu nghe giống một bông hoa nhỏ đáng thương.
-Em.. em không sao mà,.. em ổn!!!... Quá khứ là chuyện đã qua, cái em quan tâm là hiện tại... Miễn là bây giờ trong lòng anh Kiệt chỉ có mỗi em thôi.
Vừa nghe thấy giọng nói vốn dĩ tươi sáng ngày thường nay lại trở nên run rẩy đầy tủi thân như vậy của đóa hoa nhỏ là lòng hắn đau nhói. Đã biết em là người làm nghệ thuật có tâm tư tinh tế, lại hay suy nghĩ và nhạy cảm, vậy mà cái mỏ giãn của hắn vẫn nói mà không biết suy nghĩ. Lát nữa về nhà phải vả tòe mỏ cho chừa cái tội làm em bé buồn. Khâu Đỉnh Kiệt dang rộng hai tay vội vàng ôm ngôi sao nhỏ vào ngực, hai tay lo lắng mà nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên lưng em để anh ủi.
-Anh xin lỗi, sau này anh không giỡn ngu nữa... Em có khó chịu trong lòng thì đánh anh cho đỡ buồn, có được không? Anh da dày thịt béo có bị đánh cũng không thấy đau. Hay là bé đánh vào ngực anh cũng được, ngực anh êm lắm, đánh lên đảm bảo dễ chịu.
A Tinh nghe xong liền ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ửng đỏ trừng hắn, môi nhỏ hơi dẩu ra đầy hờn dỗi dường như đang âm thầm lên án sự không biết xấu hổ của hắn. Hắn dừng lại hít một hơi rồi nhỏ giọng thầm thì khẽ hơn cả tiếng muỗi kêu "Nhưng mà thấy em buồn thì lòng anh sẽ đau"
Đóa hoa nhỏ không biết có nghe thấy những lời thì thầm của hắn không, nhưng em thật sự lấy tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực hắn như gãi ngứa, rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa. Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng ôm lấy em từ sau lưng, cạ cạ mặt mình vào má em, giống như một chú cún quậy phá đang ăn năn làm nũng với chủ nhân.
"Anh cà nhẹ thôi!". Nói thì nói vậy chứ con người ngạo kiều A Tinh vẫn đứng im không thèm né chút nào, thậm chí còn vô thức nghiêng má mình qua một bên cho anh dễ áp mặt vào.
"Anh làm bé đau hả, anh xin lỗi..."
"Không có... anh Kiệt ngốc, anh cạ một hồi nữa là trôi hết phấn của em!"
"Vậy để anh chuộc lỗi nha"
Nói rồi tên Alpha cún ngốc thơm thơm nhẹ nhàng lên má xinh của em người yêu. Thấy em ngoan ngoãn mềm nhũn dựa vào ngực mình, hắn liền lòng tham nổi dậy, hôn tới tấp vào má em, hôn đến kêu vang thành tiếng.
"!?"
Đồ ngốc này! Hoàng Tinh đỏ bừng cả mặt và vành tai. Dù cậu cũng rất vui vẻ, nhưng có thể về nhà rồi mới hôn không? Người ta đang nhìn kìa!
"Thả em ra... Khâu Khâu... anh làm gì đó...Đây là nơi công cộng!"
"Vậy để anh cõng em đến nơi riêng tư rồi tiếp tục" Đại thiếu gia nói xong liền ôm lấy người thương lên chạy biến.
Hoàng Tinh thật sự là không biết làm sao với anh mới tốt. Anh cứ như vậy cậu muốn giận cũng không giận nổi. Cậu muốn trái tim đang loạn nhịp của mình bình tĩnh lại một chút cũng không được. Cứ cái đà này Hoàng Tinh sẽ càng ngày càng lụy anh hơn, sẽ vì một câu nói, một hành động của anh mà vui mà buồn.
Chậc, thật là đáng quan ngại. Anh Khâu Khâu phải ngoan nhaa. Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa, em không biết em có thể làm được những gì...
Khó khăn lắm em mới gom góp được chút dũng khí để buông bỏ thứ tình cảm cố chấp đến điên cuồng này, quyết tâm buông tha cho anh, cũng như buông tha cho bản thân. Thì chính anh lại tự đưa mình tới cửa, là anh trêu chọc vào em trước.
Là anh đã chọn con đường này, sau này nếu anh có hối hận, thì chỉ có thể dẫm lên máu thịt của em mà bò ra...
Khâu đại thiếu gia nhiều tiền, vô tâm vô phế nào đó vẫn đang vô tư cõng em người yêu bé nhỏ trên lưng, trong đầu chỉ biết nghĩ đến chiều nay nên mua gì cho bé yêu tẩm bổ. Hắn không hề hay biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com