Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Không biết hôm qua là người nào đã chụp trộm cảnh Khâu Đỉnh Kiệt ôm hôn Hoàng Tinh giữa đường rồi còn đăng lên trên group trường. Bài đăng này nhận được rất nhiều lượt tương tác. Hoàng Tinh dù tính cách có chút lạnh nhạt, đối với ai cũng hòa nhã, dịu dàng nhưng lại âm thầm dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình, cự tuyệt mọi sự tiếp cận từ bên ngoài. Nhưng chính sự bí ẩn này lại càng gây cho người ta cảm giác tò mò, huống chi Hoàng Tinh lại là một đại mỹ nhân hiếm có. Mới nhập học không bao lâu đã trở thành ánh trăng sáng được biết bao người thầm thương trộm nhớ.

Phản ứng của mọi người cũng rất đa dạng, từ tiếc nuối vì đóa hoa kia nay đã có chủ, cho đến vui vẻ chúc mừng. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những bình luận rất khó nghe. Một số người ăn nho không được thì lại chê nho xanh, chê bai Hoàng Tinh đủ thứ không tốt. Một số khác thì vì ghen tỵ mà tung đủ thứ tin đồn nhảm nhí, điều đáng sợ là những tin đồn đó còn là kiểu nửa thật nửa giả nên rất dễ dẫn dắt dư luận. Tụi nó đồn Hoàng Tinh làm sugar baby cặp với đại gia vì thấy cảnh cậu bước xuống từ xe sang của người yêu, còn đồn cậu là kẻ giả tạo, tham giàu ghét nghèo nên mới từ chối biết bao lời tỏ tình của sinh viên trong trường để rồi làm bồ nhí của một tên thiếu gia nào đó.

Hoàng Tinh vốn là người hướng nội, trong lòng thì lại chỉ suốt ngày chỉ biết có anh Khâu, nên đối với bạn bè trong lớp cũng không giao tiếp nhiều. Bình thường vừa tan học là chạy ra khỏi lớp ngay lập tức, nên không ai biết rõ cậu là người như thế nào, cũng không có ai thân thiết đứng ra bênh vực, giải thích.

Hoàng Tinh bước vào lớp học, cảm nhận tất cả ánh mắt đều hướng về phía mình, một số người thì thầm gì đó không nghe rõ. May mắn là cũng không ai dám nói gì trước mặt cậu. Chậc, những người xa lạ này nghĩ như thế nào cậu cũng không quan tâm. Dù sao có những chuyện không dễ giải thích. Người ta thường chọn tin những thứ mà họ muốn tin.

Cậu chỉ quan tâm những người mình yêu thương nghĩ gì mà thôi. Nhưng nếu những lời đồn này đến tai anh Khâu, liệu anh có cảm thấy cậu yêu ảnh vì tiền không? Vốn dĩ gia cảnh hai bên gia đình đã không cân xứng. Nếu sau này gia đình không đồng ý để cả hai kết hôn với nhau thì sao? Càng suy nghĩ thì chân mày cậu càng nhíu chặt lại, tại sao chỉ là yêu một người mà lại có quá nhiều vấn đề như vậy. Chậc, thế giới của người trưởng thành sao mà mà phức tạp quá, có rất nhiều việc phải bận tâm, phải cân nhắc, phải tính toán. Chậc, đáng ghét!

...

Khâu Đỉnh Kiệt lại lái xe tới trường đón em người yêu tan học như mọi ngày. Nhưng lần này có rất nhiều người nhìn hắn và em. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều dù sao trước nay hắn vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cho đến khi hắn nhìn thấy nụ cười có chút gượng gạo của A Tinh, hắn vội vàng nắm tay em.

-A Tinh em có sao không? Có khó chịu ở đâu không?

Đóa hoa nhỏ mỉm cười dịu dàng trấn an hắn. "Em không sao. Tại hôm nay phải học nhiều tiết quá thôi." Em ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn hắn đầy nũng nịu: "Anh ôm em một cái được không? Em... em muốn lại nạp năng lượng."

Cứu hắn, em người yêu quá quá dễ thương rồi!

Không chần chờ một giây nào, Khâu thiếu ngay lập tức vồ lấy em, trói chặt em trong vòng tay mình. Hắn hít một hơi thật sâu tham lam hít lấy hít để hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể em. Bản năng Alpha trong hắn kêu gào thảm thiết muốn nhận được pheromone an ủi từ người mình yêu. Nhưng em là một Beta, em không thể cho hắn được. 

Bàn tay không thành thật của hắn bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể em, mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, nhẵn nhụi. Cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp của em run rẩy tựa như cành hoa lan run rinh trong gió, trước mỗi một cái chạm ôn nhu nhưng không kém phần cuồng nhiệt kia. Hơi thở của cả hai đều trở nên gáp hơn. Mắt hắn tối sầm nhìn chăm chăm vào nốt ruồi đen quyến rũ nổi bật ở trên cần cổ trắng ngần của em. Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm gọi tên em không ngừng, như một kẻ say cố chấp nắm giữ lấy một tia thanh tỉnh cuối cùng trước khi đánh mất lý trí. "A Tinh...A Tinh... A Tinh... của anh..." Đóa hoa nhỏ không đáp lời, em chỉ vùi sâu hơn vào trong lòng hắn, như chẳng muốn chia lìa.

 Con mợ nó, em cứ ngoan ngoãn như vậy, hắn lại chẳng nỡ xuống tay, cứ muốn giữ em mãi trong vòng tay mà nâng niu, chiều chuộng. Khó khắn lắm hắn mới gom góp đủ định lực để buông em ra.

-Cục dànggg... để anh chở em đi ăn, đi nhà hàng A đi.

Bữa trước hắn thấy em có vẻ thích món súp nấm ở nhà hàng đó.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Hoàng Tinh khi nghe thấy câu đó là sửng người. Đột nhiên cậu cay đắng nhận ra khoảng cách giữa hai người rất lớn. Một buổi ăn sang, một trải nghiệm lâu lâu mới dám thử một lần, tiêu tốn cả tháng lương đối với gia đình cậu, nhưng đối với anh nó vô cùng bình thường, thậm chí là giản dị. Lòng tự trọng nhỏ bé của Hoàng Tinh có chút nhức nhối, cậu không có đủ tiền để mời anh đến những nơi anh thường hay đến. Nhưng cũng không muốn anh phải vì mình mà hạ thấp chất lượng cuộc sống của chính mình.

Cậu mỉm cười tươi sáng cố gắng che đậy sự lúng túng của chính mình. "dạ được ạ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com