Chap 19
Sáng sớm những tia sáng chiếu xuyên qua ô cửa kính đánh thức bông hoa nào đó. Hoàng Tinh giật mình thức dậy, rau má, tình cảnh này thật quen thuộc. Cậu lại ngủ quên trên người anh Kiệt thêm một lần nữa! Hoàng Tinh dụi dụi mắt, rồi quan sát xung quanh, lần này cậu tỉnh lại trong một căn phòng cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Từ chiếc đèn chùm lấp lánh cầu kỳ có họa tiết hình bướm, đến những món đồ trang trí tinh xảo,... Tất cả mọi thứ ở đây đều rất xinh đẹp nhưng lại được bố trí không được hài hòa cho lắm. Chậc, Hoàng Tinh nhăn mặt đầy đánh giá, người thiết kế căn phòng này có lẽ hơi thiếu khuyết tế bào nghệ thuật. Cứ cái gì đẹp là tống hết vô đây, nhìn hoa cả mắt!
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thả nhẹ bước chân ra phòng khách nơi hôm qua đặt balo của mình, lấy ra bộ trang điểm yêu quý. Bây giờ vẫn còn sớm, kẻ mắt trước rồi tính gì tính. Khi cậu đang chăm chú soi gương tô son, thì bị ôm chầm từ đằng sau, vòng eo mảnh bị đôi bàn tay quen thuộc quấn quanh, rồi xoa nắn. Hành động bất ngờ kia làm cậu giật mình, lem cả son môi ra ngoài! Khâu Khâu ngốc! Hên cho anh Khâu là cậu rất yêu ảnh đó, nếu là người khác chắc là cậu đã vật qua vai cho té sấp mặt rồi.
A Tinh xoay qua giương đôi mắt to lên nhìn hắn trừng trừng như lên án, như giận dỗi, vết son lem tới tận cằm nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo của ẻm. Nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu và hài hước.
-Anh còn dám cười!
Khâu đại thiếu gia chỉ biết lắc đầu chịu thua, vội lấy khăn tay lau đi vệt son thừa kia đi để lấy công chuộc tội. Có điều vì lau sai cách nên hắn càng lau thì càng lem, thậm chí là làm bể nền luôn. Vì sợ bị la nên đại thiếu gia, lén lút giấu cái gương đi rồi nở một nụ cười nịnh nọt mà xoa bóp vai cho em người yêu nhỏ bé.
Hoàng Tinh dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là chuyện gì đã sảy ra khi nhìn thấy dáng vẻ chột dạ kia của anh Kiệt. Cậu thò tay vào balo lấy ra một cái gương khác, rồi lặng lẽ trang điểm lại. Kệ đi, anh yêu của mình làm cái gì cũng được, không có gì đáng để tức giận.
Khi cả hai vừa ăn sáng xong, Đỉnh Kiệt đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với bông hoa nhỏ nhà mình. Hắn dùng hết khả năng ăn nói của bản thân tích góp suốt hai mươi mấy năm qua để bày tỏ hết lòng mình cho em thấy. Hắn trịnh trọng mà chân thành nói cho em biết trong lòng của hắn em có bao nhiêu tốt đẹp, trong mắt của hắn em chính là cục cưng quý giá, ai cũng không được phép làm tổn hại. Hắn liệt kê ra vô số những điểm tốt của em, từ những ưu điểm nổi bật mà ai cũng có thể nhìn thấy, cho đến những chuyện tốt nhỏ xíu không ai thèm chú ý của em cũng đều bị hắn lôi ra ca ngợi. Hắn khen em đến tận mấy xanh, khen đến em ngại ngùng đỏ mặt muốn quay đầu bỏ trốn, vẫn bị hắn bắt lại không cho đi.
Hắn thành tâm nói với em rằng em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Dù còn khuyết điểm nhưng hắn sẽ cố gắng trở nên càng tốt hơn để xứng đáng với em.
Lúc đó em bé của hắn ngơ ra rất lâu, đồng tử mắt chấn động rồi ẻm vội ôm chầm lấy hắn. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định, "Không cần cố gắng, Anh Khâu Khâu của em là tốt nhất trên đời".
Em im lặng một lúc rồi nhỏ giọng thầm thì "Anh Khâu là của em, em cũng là của anh Khâu Khâu... nếu sau này anh Khâu thấy em có điểm gì không vừa ý... xin anh đừng bỏ mặc... xin anh hãy nói ra... em có thể cải thiện, em có thể biến đổi...."
Đỉnh Kiệt nhói ngực khi nghe những lời em vừa nói, hắn vỗ về lưng em, hạ nhẹ giọng dỗ dành.
"Anh là của Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng là của anh... Anh rất thích A Tinh... Ở bên cạnh A Tinh anh đều rất vui vẻ... Chúng ta là người yêu của nhau, là hai cá thể bình đẳng, nên nếu anh có vô tình làm gì khiến em khó chịu hoặc đau lòng, anh cũng xin em sẽ nói cho anh được không... Hoặc là nếu có ai bắt nạt em, em cũng phải nói cho anh đầu tiên, anh muốn bảo vệ A Tinh của anh... em sẽ giúp anh chứ?"
A Tinh khẽ gật đầu thay cho thời đồng ý. Hắn lại tiếp tục thủ thỉ bên tai đóa hoa nhỏ.
"Anh ở nhà một mình cô đơn quá... A Tinh sẽ dọn đến ở cùng anh chứ?"
"Em..."
"Khuya nào cũng nhớ A Tinh đến không ngủ nổi..."
"Em sẽ dọn đến ở mà, em sẽ dọn đến ở cùng anh" Hoàng Tinh vui mừng như mở hội, cậu ngập ngừng là vì quá vui ấy chứ. Không ngờ anh Khâu lại yêu cậu đến vậy. Không ngờ trong mắt ảnh cậu lại toàn là ưu điểm mà thôi, chắc chắn là ảnh bị tình yêu che mờ con mắt rồi. Hừ còn lụy hơn cả mình nữa. Nhưng làm sao bây giờ, A Tinh cảm thấy rất rất hạnh phúc. Hy vọng cả đời anh Khâu Khâu đều bị mờ mắt mà yêu cậu vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com