Chap 26
Sau sự kiện ngày hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn túc trực tại bệnh viện chăm sóc, lo lắng chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ cho Hoàng Tinh. Sau khi đón người về nhà vẫn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của A Tinh, từ cái ho khẽ, đến những lần nhíu mày của cậu đều khiến anh bận tâm.
Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Phải, chỉ là "dường như" và Hoàng Tinh đủ nhạy cảm để cảm nhận được những khác biệt nhỏ nhặt trong đó. Chúng làm A Tinh cảm thấy bất an. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để chất vấn nên chỉ biết yên lặng cho qua.
Cho đến một buổi chiều đầu tháng mười hai lạnh lẽo nào đó, khi Hoàng Tinh vừa trở về nhà đã thấy anh Khâu Khâu ngồi sẵn trên sofa phòng khách. Người đàn ông cao lớn phong độ mà cậu yêu sâu đậm đang ngước nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, bên cạnh anh là túi hành lý đã xếp. Cái lạnh mùa đông bên ngoài cũng không lạnh bằng trái tim cậu bây giờ.
-A Tinh em về rồi... Một tuần tới anh sẽ không ở đây. Trong khoảng thời gian này, anh đã thuê bảo mẫu theo giờ đến chăm sóc cho em... Em phải giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya nữa, nhớ ăn uống đầy đủ...
Hoàng Tinh ngơ ngác đứng im không nhúc nhích. Rồi bất thình lình cậu nhảy bổ vào ôm chặt lấy hắn, khiến cả hai thiếu chút nữa là té nhào xuống khỏi ghế.
-Không cho Khâu Khâu bỏ rơi em.
Khâu Đỉnh Kiệt bất lực thở dài, tay không quên đỡ lấy mông em để ngăn em bị ngã ra đất, Hắn dịu giọng giải thích.
-Sao nhỏ, em dính người quá rồi. Kỳ mẫn cảm của anh sắp tới... Và lần này anh sẽ tự mình trải qua thôi. Nên cần một căn phòng chuyên dụng kiên cố một chút... Anh không muốn đập nát nhà của chúng ta đâu.
Hoàng Tinh nghe xong nước mắt không kìm được nữa mà rơi ra khỏi hốc mắt, thấm ướt cả một mảng áo của Khâu Đỉnh Kiệt. Lòng hắn khó chịu, luống cuống không biết phải làm gì. Hắn chỉ muốn an ủi em, nhưng càng an ủi em lại càng khóc dữ hơn.
-Không muốn... không muốn Khâu Khâu đau...
-A Tinh đừng khóc... Có cái gì đáng lo lắng chứ... Chuyện nhỏ ấy mà, Alpha nào cũng có kỳ mẫn cảm mà. Anh là Alpha da dày thịt béo, cơ bắp cuồng cuộng, có cái gì mà anh không vượt qua được.
Vì khóc nhiều nên đóa hoa nhỏ bị hụt hơi nói không thành tiếng.
-Hức... Hức... v..vậy Khâu Khâu dẫn em theo với... e.em nấu món ngon cho Khâu Khâu tẩm bổ..Hức... Khâu Khâu khó chịu có thể cắn.. cắn em... D..dù gáy em chưa có mọc kịp ra tuyến thể... n..nhưng nó vừa trắng vừa mềm... c.cắn sẽ rất thoải mái. Em cũng có thể giúp anh...
Nhìn em khóc mà hắn cồn cào hết ruột gan. Nhưng Alpha không được pheromone an ủi trong kỳ mẫn cảm sẽ vì đau đớn mà trở nên hung bạo, càng quấy, chỉ biết chiếm đoạt. Hắn không muốn vì mất khống chế mà làm tổn thương em.
-Không được, anh không muốn làm em bị thương... A Tinh ngoan ngoãn ở nhà chờ anh được không. Anh có kỳ nghĩ phép một tháng, đợi qua kỳ mẫn cảm, sẽ dành hết thời gian cho em.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy tuyến thể của mình đang dần nóng lên, pheromone mùi rượu cam cũng mất khống chế mà tỏa ra không khí. Không được, hắn phải rời khỏi A Tinh ngay lập tức. Hắn sợ bản thân sẽ bị bản năng khống chế mà vồ lấy cắn nuốt em. Hắn dùng hết tất cả định lực mới có thể dứt áo ra đi.
...
Khi Hoàng Tinh đang ngồi thẩn người vuốt ve lọ thuốc, đã mấy ngày trôi qua cậu không có được một giấc ngủ yên ổn, cơm ăn vào cũng không còn ngon miệng như mọi khi. Cứ nghĩ đến việc bây giờ Khâu Khâu đang co tròn ở một góc nào đó mà thống khổ, là cậu xót hết ruột gan.
Tiếng chuông điện thoại cứ không ngừng kêu réo bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ. Người gọi đến là Giang Nhạc. Đã lâu rồi cậu chưa chủ động gọi cho Nhạc Nhạc. Hai đứa chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại. Chủ yếu là vì cậu không dám gặp nhỏ, Nhạc Nhạc quá tinh ý, để nhỏ phát hiện những việc mất trí mà cậu đang làm, chắc nó chửi cho không ngóc đầu lên nổi.
-Đồ đàn ông bội bạc! Đồ thấy sắc quên bạn. Bây giờ muốn gặp mày còn khó hơn gặp siêu sao... Cách mày nhắn tin cũng... không biết nữa... Tự nhiên tao thấy hơi bất an...
Hoàng Tinh cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể. Nhưng chỉ cần là người có ý đều có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong đó.
-Tao ổn. Mày đừng lo.
Giọng nói vô lực và dịu dàng đó chỉ làm Giang Nhạc thêm nghi ngờ. Đây vốn không phải là đãi ngộ mà bạn thân như nhỏ có thể đạt được. Đừng nói là thằng nhóc này đang ủ mưu làm việc gì đó nguy hiểm nha. Từ lúc nó yêu vô là thấy không còn bao nhiêu lý trí rồi.
-...!? Mày đang ở đâu để tao bắt xe tới... mày đừng làm tao sợ.
-Ha... đồ khờ, tao chỉ là hơi khó chịu trong người thôi, coi mày lo lắng thành cái dạng gì rồi. Ngày thường còn ra vẻ ghét bỏ tao. Chậc chậc, có mất mặt hay không?
-Đừng hòng khích tướng lừa gạt tao. Tao không phải là Lão Khâu dây thần kinh thô của mày. Bị mày lừa cho không biết đâu là mặt trời mặt trăng... Mau khai báo, không thì tao sẽ báo cho cơ quan chức năng tới điều tra... Dạo này mày làm cái gì mà dì Hoàng còn mới gọi điện bóng gió hỏi thăm tình hình của mày với tao?
Biết sớm muộn gì cũng bị lộ, Hoàng Tinh lánh nặng tìm nhẹ nói.
-Tao... ừm, tao đang trong quá trình phân hóa lần hai nên có chút mệt mỏi thôi.
-...
- Thật sự !? ...cái vận cứt chó gì vậy... Lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi sao. Tao dẫn mày đi điều trị, biết đâu vẫn còn cơ hội dừng lại quá trình này...
-Không cần, đã trễ rồi... Mà dù sau này có ra sao tao cũng không hối hận.
-Mày liều lắm, chuyện quan trọng như vậy mà cũng giấu, ít ra cũng phải báo cho ba mẹ...
-Báo rồi để bị bắt đi điều trị sao... Tao muốn bảo vệ Khâu Khâu, đợi tao thành Omega rồi, kỳ mẫn cảm của anh Kiệt sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa...
-...Vậy nên mày xứng đáng chịu đau sao? Ba má mày biết sẽ đau lòng cỡ nào...hức, A Tinh mày khờ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com