Chap 27
Sau khi biết tin con trai nhỏ nhà mình đang bắt đầu phân hóa lần hai, ba mẹ của Hoàng Tinh vội vàng xin nghỉ việc để lên thăm con cho bằng được. Hai người lo lắng dẫn cậu đi khám sức khỏe, thậm chí còn muốn để một người tạm thời bỏ việc để ở lại thành phố chăm sóc cậu. Cũng may là kết quả sức khỏe của Hoàng Tinh vẫn rất ổn định. Cuối cùng dưới sự phân tích của bác sĩ và những lời đảm bảo của Hoàng Tinh, ba mẹ Hoàng rốt cuộc cũng yên tâm phần nào.
-Ông bà đừng lo lắng, việc phân hóa lần hai tuy là hiếm gặp nhưng nó là một hóa trình tự nhiên của cơ thể nên không có gì quá đáng ngại.
Có lẽ là thứ thuốc mới do phó giáo sư Chu điều chế và cải tiến quá tốt, nên mới khiến các bác sĩ đều lầm tưởng đây là một ca phân hóa tự nhiên. Nếu để họ biết là có người lại phát rồ sáng chế ra thứ thuốc có thể thay đổi giới tính con người như vậy, thể nào cũng sẽ nghi ngờ nhân sinh.
...
Khó khắn lắm mới lừa được phụ mẫu yên lòng về quê, thì Giang Nhạc đã lù lù xuất hiện trước cửa nhà. Từ khi biết tin hầu như ngày nào nhỏ cũng ghé qua nhà giám sát sức khỏe của cậu.
-Chú và dì nhờ tao thường xuyên tới nhìn xem mày... Hai người không yên tâm để mày ở nhà một mình... Đợi ông Khâu về rồi thì tao cũng không cần lo lắng nữa. Chứ lỡ mày có té xỉu thì tao sẽ ẵm mày đi bệnh viện.
Hoàng Tinh tặng cho nhỏ một nụ cười nhếch mép khinh bỉ.
-Dựa vào cái thân lùn một mét rưỡi của mày có thể nâng nổi tao mới lạ. Yếu thì đừng ra gió.
-Ê .. Tao cao 1m59 lận... Khoan đã mày lại muốn đánh lạc hướng tao. Đồ ăn nè, ăn đi.
Nói rồi nhỏ lấy ra một túi gà rán và mấy xiên que nướng thơm phức. Cả hai đứa lặng yên ngồi ăn, cảm giác như quay về thời còn nhỏ, thích lén lút ăn vặt mà bỏ cả cơm chiều. Giang Nhạc thoáng liếc thấy lọ thuốc nhỏ nằm trơ trọi trong một góc khuất, trong lòng có chút nghi ngờ, Hoàng Tinh từ nhỏ đã ghét uống thuốc. Bình thường bị cảm cũng thường cường ngạnh chống cho qua, chưa từng thấy loại thuốc nào được A Tinh trân trọng đem theo bên mình như vậy...
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ mẫn cảm của Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng chấm đứt. Những ngày qua có bao nhiêu đau đớn thống khổ chỉ có mình hắn biết. Ngày cùng đêm đều không có gì khác biệt, cơ thể lúc nào cũng nóng như lò lửa, trong xương cốt như có hàng ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu. Đồ vật trong phòng dù cứng hay mềm cùng đều bị hắn phá tan nát mỗi khi lên cơn. Tuyến thể xưng to đau nhức, hắn như hoàn toàn bị dục vọng chi phối, nửa tỉnh nửa mê cũng không quên được cảm giác bức bối, cuồng nộ đó.
Cũng may mọi thứ đã kết thúc. Khâu Đỉnh kiệt lê cơ thể mệt mỏi rã rời, tự mình láy xe về căn hộ kia ngay khi vừa mới khỏe lại. Khóe môi hắn vô thức cong lên, cuối cùng cũng có thể trở về với Đóa hoa nhỏ nhà mình. Trời đêm đông tối đen như mực, không trăng cũng không có ngôi sao nào. Nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay lạc lỏng giữa bóng tối vì trong lòng đã có một ngôi sao nhỏ soi đường dẫn lối.
Khi hắn đạp lên gió lạnh, sương đêm để trở về tổ ấm nhỏ của riêng hai đứa. Nhìn căn hộ sáng đèn ấm áp, hắn muốn tạo bất ngờ nên thay vì bấm chuông lại tự thân mở khóa bước vào. Chào mừng hắn là hình ảnh em cùng người khác đang nói chuyện ríu rít, vui vẻ đến mức vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Một cơn chua chát dâng lên trong lòng tên Alpha vừa phải trải qua kỳ mẫn cảm đơn độc. Em lại dẫn nhỏ tiểu tam kia về tổ ấm của bọn hắn trong khi hắn vắng nhà.
Vâng và người khác kia không phải là ai đó xa lạ, chính là nhỏ "thân ái" Giang Nhạc kia. Ngứa hết cả mắt, đôi nam thanh nữ tú này nhìn thoáng qua còn rất hòa hợp, đúng cảnh đẹp ý vui! Con mẹ nó, nhân lúc ông đây vắng mặt, lại mò tới tận nhà đào góc tường của ông. Con trà xanh này!
Hắn nghiến răng nghiến lợi cố giữ vững thiết lập thân sĩ của chính mình. Nhưng tuyến thể đã bán đứng hắn, tin tức tố vốn mang mùi cam thanh mát nay sắp chua chát thành chanh tinh, đang lan tỏa khắp nơi trong không khí. Chỉ tiếc là hai nhỏ Beta vô tri kia cũng không cảm nhận được gì.
-A Tinh, Giang tiểu thư, buổi tối tốt lành!
Hoàng Tinh vừa nghe thấy giọng nói của người mình nhung nhớ ngày đêm thì sửng sốt đến buông cả cái cánh gà đang cầm trên tay. Ngay sau đó em mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy hắn không rời, bất chấp hơi lạnh còn vương trên áo khoác của hắn, vòng tay ấm áp của em chỉ biết siết càng chặt lấy. Bao nhiêu khổ sở, tủi hờn những ngày qua đều được cái ôm này xoa dịu hết.
Hắn thỏa mãn hít sâu mùi hương cơ thể quen thuộc của em, cảm thấy tất cả những gì mình chịu đựng trong kỳ mẫn cảm vừa qua đều hoàn toàn xứng đáng. Đôi gà bông đắm chìm trong thế giới riêng mà bỏ quên sự hiện diện của một cái bóng đèn cỡ lớn đang nhăn nhó vì phải chứng kiến cảnh ân ái sến súa ê hết cả răng kia. Cuối cùng đại thiếu gia cũng nhớ tới nhỏ. Ở một góc độ mà Hoàng Tinh không thể nhìn thấy được, hắn dùng ánh mắt vừa đắc chí vừa khiêu khích nhìn kẻ thứ ba muốn cướp lấy A Tinh của mình.
-Xin lỗi, đã để mặc Giang tiểu thư phải đứng nhìn hai người chúng tôi ân ái hạnh phúc lâu như vậy. Chỉ là tình cảm của những người yêu nhau muốn che giấu cũng không che nổi, để cho cô chê cười rồi.
Giang Nhạc thiếu điều muốn trợn trắng mắt! Lúc trước nhỏ giúp A Tinh diễn vở thanh mai yêu thầm để khích thích lão Khâu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Bây giờ để Khâu Đỉnh Kiệt bắt gặp hai đứa gặp nhau tại nhà hắn như vậy quả thật là tình ngay lý gian, trăm miệng cũng không giải thích rõ. A Tinh bình thường thông minh lanh lợi, rơi vào lưới tình lại ngốc đến lợi hại, đến giờ vẫn ngây thơ vui vẻ trong vòng tay của người thương. Không hề nhận lão Khâu đã ghen thành dấm vương.
-Không dám, thấy hai người hạnh phúc em rất vui, em nghe tin A Tinh đang phân hóa lần hai, vì lo lắng cho bạn bè nên mới đến thăm hỏi. Bây giờ người yêu của A Tinh cũng trở về rồi, em cũng yên tâm. Giờ cũng không còn sớm nữa, em xin phép về trước
Giang Nhạc chỉ biết cười hèn rút lui. A Tinh tự cầu nhiều phúc. Bây giờ thân ai nấy lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com