Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lưu Kiêu kéo hành lí của mình, tay kéo cặp kính xuống nhìn khung cảnh ảm đạm trước mắt.

Hắn vốn là con của một người ca kĩ nổi tiếng trong vùng. Cha hắn là một nhà quân phiệt tàn bạo, gặp mẹ hắn trong một cuộc trăng hoa. Cha hắn ban đầu không muốn thừa nhận đứa con ngoài giá thú này. Nhưng vì người con trưởng Lưu Mân là một kẻ vô dụng, lại còn là một tên phá gia chi tử, ông chỉ còn đặt hi vọng vào đứa con mình đã ruồng bỏ. Ông đến kĩ viện tìm hai mẹ con đưa về Lưu phủ, lập mẹ hắn làm thiếp, cho họ một cuộc sống cũng gọi là đầy đủ, ấm no. Thực tế ông cũng không yêu thương gì đứa con mà ông cho là có xuất thân thấp hèn này, ông chỉ hi vọng người nối dõi mình ít nhất không phải một vô lại, phá nát thành quả mà ông gầy dựng nên. Lưu Kiêu đã không để ông phải thất vọng. Hắn sớm bộc lộ rõ thực lực của mình, cả về chiến đấu lẫn mưu trí. Nhận thấy tiềm năng của hắn, Lưu lão gia đã cho hắn ra nước ngoài du học, với niềm tin hắn sẽ giúp ích sau này. Lưu Kiêu cũng không phản đối, dù sao hắn cũng không thích bọn người ở Lưu phủ, không gặp thì tốt hơn.

Trong vùng có Lục gia, là một dòng dõi tri thức gia giáo có tiếng. Mối quan hệ giữa hai bên Lưu - Lục trước đây vốn rất tốt, còn có hôn ước với nhau. Song, người mà ông Lưu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ lại có cảm tình với người nhà họ Lục, trở thành Lục phu nhân. Lưu tướng quân tuy ngoài mặt vui lòng chúc phúc nhưng sâu trong lòng tràn đầy cay đắng, bắt đầu gây khó dễ cho Lục gia. Cũng từ đó, tình hữu nghị giữa hai nhà dần rạn nứt. Thời gian trôi qua, ông Lưu vẫn luôn để bụng chuyện này, cảm thấy đối phương nợ họ một người, không thể không trả. Vừa hay lúc này con cái của họ cũng đã trưởng thành, ông đề nghị thiết lập lại hôn ước lúc trước. Ông bà Lục chỉ có một người con trai, hết mực cưng chiều, dĩ nhiên không đành lòng gả nó cho nhà người khác. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa hai bên, có thể cứu vãn mối quan hệ vốn đã rạn nứt. Cùng với đó là quyền lực của ông Lưu, nếu họ từ chối thì khó mà sống yên ổn. Cuối cùng, họ đành đồng ý, hôn sự được sắp xếp và chuẩn bị tiến hành.

Vốn dĩ ban đầu dự định sẽ gả người này cho Lưu Mân. Nhưng hắn vừa nghe đối phương là đàn ông đã kịch liệt phản đối. Hôn ước đã định cũng không thể huỷ, đành để cho Lưu Kiêu nhận. Lúc này, tình hình thế sự cũng đang vào hồi căng thẳng. Những trận chiến lớn nhỏ xảy ra triền miên, vùng của họ có lẽ cũng không giữ được sự yên bình này bao lâu nữa. Trước nguy cơ chiến tranh, ông Lưu cũng cần Lưu Kiêu hỗ trợ, cốt là để thế mạng cho ông lỡ như có chuyện gì xảy ra trên chiến trường. Nếu chiến thắng, danh tiếng Lưu gia lại càng thêm lẫm liệt, địa vị càng cao, còn nếu thất bại thì coi như mất một cái mạng quèn đỡ cho ông. Vì vậy, Lưu Kiêu vội thu xếp để trở về theo lời cha.

Trong lòng Lưu Kiêu biết, người cha này chỉ xem hắn như một con cờ để tuỳ ý sai khiến. Hắn cũng biết chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời ông thì ít ra hắn và mẹ sẽ có cuộc sống bình an, không phải lo nghĩ.

Nhưng Lưu Kiêu lại không phải con người đơn thuần như vậy. Hắn nhắm đến những thứ cao cả hơn như thế. Và hắn biết mình có đủ năng lực để đạt được nó, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Sớm thôi, hắn sẽ cho mọi người thấy ai mới là kì thủ thật sự.

Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, Lưu Kiêu đột nhiên va vào người phía trước.

"Xin lỗ..."

Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị người làm cho mất hồn.

Dù sống ở cả hai đất nước nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một vẻ đẹp như vậy. Đôi mắt xanh biếc như đại dương, mái tóc trắng bồng bềnh như mây trời, đúng là đặc điểm của người phương Tây nhưng dáng người mảnh khảnh, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt lại đậm chất Á Đông. Một vẻ đẹp thanh lịch mà kiêu kì đến lạ, đến con người lãnh đạm như hắn cũng không khỏi trầm trồ, con trai có thể đẹp đến như vậy sao?

Lưu Kiêu vẫn còn đang ngẩn ngơ trước người đẹp thì người nọ đã vội xua tay rồi bước đi.

Từ lúc đó, ánh mắt hắn luôn tìm kiếm bóng hình của người nọ. Hắn nhận ra người đó lên cùng chuyến bay của mình, có lẽ cậu cũng là người Trung Quốc. Hắn không nghĩ tới chuyện xa hơn, hắn biết mình không có diễm phúc đó, cũng không còn cơ hội. Hắn chỉ đơn thuần muốn thưởng thức cái đẹp, muốn ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt thêm một chút.

Nhân duyên của họ, có lẽ chỉ đến đây thôi, Lưu Kiêu không khỏi thở dài.

•••

Lễ thành thân được tiến hành. Hỉ sự giữa hai nhà gia thế, không chỉ là việc lớn của riêng họ mà còn là sự kiện trọng đại của làng. Khắp nơi đều nhộn nhịp tiếng hò reo, rộn ràng tiếng pháo nổ. Sắc đỏ thẫm nhuộm cả một vùng. Có cảm giác không chỉ là một đám cưới bình thường mà như mội ngày hội làng.

Khung cảnh tưng bừng ấy lại hoàn toàn đối lập với tâm trạng của tân lang, tân nương trên kia.

Họ tiến hành bái đường. Như những con rối được giật dây, họ hành động mà không chút suy nghĩ, cũng không một cảm xúc.

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái.

Từ đây, sợi chỉ đỏ đã hình thành.
Nhưng dù chỉ là những con rối, họ cũng không để những sợi dây này trói buộc mình. Hôn sự này không gì hơn ngoài một giao kèo lợi ích.
Lòng họ không chút gợn sóng.

Bữa tiệc kết thúc, Lưu Kiêu quay trở về phòng. Tân nương đã ngồi trên giường chờ hắn.

Dù chỉ là hôn nhân sắp đặt không có tình cảm, hắn cảm thấy mình vẫn nên làm đúng thủ tục, để đối phương không bị thiệt thòi. Dù gì đối phương cũng chỉ là con cờ như hắn, hắn không hà cớ gì phải làm khó dễ người ta. Nhưng có lẽ hắn cũng cần phải thảo luận trước vài điều, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa họ.

Lưu Kiêu vừa sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, tay vén mạng che mặt của tân nương. Ngay khi nhìn thấy dung mạo người kia, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu hắn bỗng vụt tắt hết. Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Đầu tiên, là đôi mắt xanh và mái tóc trắng mà hắn nhớ rất rõ. Không thể lẫn đi đâu được, đây chính là mỹ nhân hắn đã gặp ở sân bay. Mà lúc này, người nọ được trang điểm chải chuốt kĩ càng, trên người mặc bộ hỉ phục lộng lẫy, trông còn kiều diễm hơn bội phần. Bây giờ hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt của người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, từng đường nét đều hoài hoà như một bức tranh. Màu đỏ càng tôn lên sự thuần khiết, tao nhã của người trước mặt. Hơn thế nữa, hắn là người duy nhất được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt trần này.

Hắn thầm cảm thấy biết ơn tên anh trai vô lại của mình vì đã từ chối hôn sự, để hắn có cơ hội hiếm hoi này.

Đối phương trông cũng ngạc nhiên không khác gì hắn. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hạ giọng nói:

"Giữa chúng ta chỉ là vì lợi ích thôi. Mong ngươi đừng hiểu lầm, cũng đừng nghĩ đến chuyện xa hơn."

Vừa mới gặp mặt không lâu đã phũ phàng như vậy. Lưu Kiêu không khỏi cảm thấy có chút cay đắng trong lòng. Nhưng dù sao đây cũng là dự định ban đầu của hắn. Không nên để người kia dính líu quá nhiều vào kế hoạch của hắn thì sẽ tốt hơn. Hắn chỉ gật đầu, gượng cười.

"Ta hiểu rồi. Ít nhất ta cũng phải biết tên của vợ mình chứ, phải không. Ta là Lưu Kiêu."

"... Lục Quang."

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó. Lục Quang đang bối rối không biết phải nói gì tiếp theo thì Lưu Kiêu lên tiếng

"Cậu cứ nằm trên giường đi. Ta nằm phía dưới là được."

Lục Quang vội vàng đồng ý, thở phào nhẹ nhõm.

Đêm động phòng của họ đã diễn ra như thế. Và những đêm sau đó cũng không có gì khác biệt. Mỗi người một nơi, là hai thế giới tách biệt không liên quan gì đến nhau.

•••

Cuộc sống hôn nhân của hai người bắt đầu. Tuy nói như vậy nhưng thật ra chỉ là có thêm một người khác trong phòng ngủ, khi ăn thì có thêm một người ở bên cạnh, còn lại mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Lưu Kiêu vừa về nước đã rất bận rộn và chỉ trở về khi đêm đã khuya. Lục Quang hầu như chỉ gặp hắn vào bữa sáng khi dùng bữa chung. Hai người cũng chỉ nói vài câu qua loa, quan hệ tuy không đến mức quá xa cách nhưng cũng không thể nói là gần gũi.

Trước đây Lưu Kiêu có tự dặn lòng rằng chỉ xem hỉ sự này như một nghĩa vụ, một khi đã hoàn thành thì coi như xong, tuyệt đối không để đối phương dính líu, ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Nhưng nhìn mỹ nhân yêu kiều bên cạnh mình, hắn không tránh khỏi mềm lòng, muốn ưu ái, chiều chuộng người nọ. Hắn rất quan tâm đến sở thích của Lục Quang, đồ ăn trên bàn dần dần cũng toàn là món cậu thích. Hắn cũng dặn dò gia nhân không được để Lục Quang làm việc nặng nhọc, để mắt đến cậu, tránh để cậu bị ức hiếp, doạ nếu để cậu hề hấn gì sẽ không để yên. Lưu Kiêu sau khi từ nước ngoài trở về bỗng toả ra uy quyền mạnh mẽ, không còn là đứa trẻ ngày xưa bọn họ có thể tuỳ tiện bắt nạt, họ chỉ có thể răm rắp nghe theo.

Lục Quang dường như cũng nhận ra điều này.

Cuộc hôn nhân cũng không đến nỗi tồi tệ như Lục Quang tưởng tượng. Trước đây khi tin mình bị ép gả cho nhà họ Lưu, cậu đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị nhà họ chèn ép, bạc đãi. Hoá ra, cuộc sống ở đây còn có phần nhàn hạ hơn khi cậu ở nhà. Về cơ bản, xung quanh cậu luôn có hẻ hầu người hạ, không cần phải đụng tay đến bất cứ việc gì mà trái lại, những điều cậu muốn đều được đáp ứng. Những ngày đầu ở Lưu phủ, Lục Quang không có chuyện gì làm nên chỉ đi vòng quanh, tìm chỗ có nắng để đọc sách. Vậy mà mấy ngày sau, trong phủ đã xuất hiện một mái hiên nhỏ trong vườn, bên cạnh một hồ nước trong vắt. Nơi đó được bố trí những kệ sách và một số nội thất cần thiết khác, nhìn chung mang một cảm giác rất thư thái, thanh tao, rất phù hợp với Lục Quang. Cậu biết nơi này do Lưu Kiêu sai người làm cho riêng mình, lòng cảm thấy xấu hổ nhưng cũng có chút vui vẻ.

Người chồng này cũng khác với trong suy nghĩ của cậu. Khi nghe tới người Lưu gia, Lục Quang đã hình dung mình sẽ gả cho một người quân nhân cứng nhắc, lạnh lùng, không thì cũng là một tên vô lại, khinh thường người khác. Lưu Kiêu không có điểm gì giống với những điều trên. Vào đêm tân hôn, Lục Quang rất kinh ngạc khi thấy hắn. Một phần là vì đôi đồng tử tím sâu thẳm cùng hai nốt ruồi đầy diễm lệ ở khoé mắt mà cậu nhớ rất rõ mình đã từng gặp, nhưng chủ yếu vẫn là vì đối phương quá khác với trong tưởng tượng của cậu. Cậu không nghĩ con của một nhà quân phiệt tàn bạo khét tiếng lại có thể điềm đạm và dịu dàng như vậy. Người Lưu Kiêu vẫn toát ra một vẻ nguy hiểm không thể giấu, rõ ràng hắn không phải là người đơn giản. Song, nụ cười và đôi mắt đó thật sự có mị lực kinh người, quá sức quyến rũ, nếu là người khác có lẽ đã không kiềm được lòng mình mà rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. May thay, Lục Quang vốn là người cứng rắn, trái tim không dễ dàng lay chuyển tới vậy. Nhưng cậu vẫn phải thầm thừa nhận rằng dung mạo của đối phương thật sự hơn người thường một bậc, rất vừa mắt cậu.

Lục Quang cũng biết Lưu Kiêu vẫn luôn âm thầm quan tâm, chiều chuộng cậu, dù hắn không bao giờ trực tiếp thể hiện ra. Hắn cả ngày đã mệt mỏi với công việc bận rộn nhưng đêm đến vẫn luôn để cậu nằm trên giường còn mình thì trải chiếu nằm ở dưới. Lục Quang đã nhiều lần bảo hắn đổi chỗ cũng không sao, nhưng đương nhiên hắn không nỡ để người đẹp làm vậy. Trong phòng dần dần toàn là đồ của Lục Quang, được bố trí theo phong cách của cậu. Y phục thường ngày của cậu mặc cũng là do Lưu Kiêu bảo người mua cho. Chỉ riêng thứ này là hắn chọn theo sở thích của mình. Gu thẩm mỹ của Lưu Kiêu cũng không tệ, đồ hắn chọn đều rất hợp với Lục Quang. Dù cậu không quen với kiểu ăn mặc này nhưng cũng thuận theo để không làm phật ý hắn. Lưu Kiêu mỗi buổi sáng thấy Lục Quang đều rất hài lòng, vui vẻ khen ngợi cậu vài câu làm cậu không khỏi đỏ mặt.

Có một hôm nọ, Lưu Kiêu đang đi trong vườn thì thấy Lục Quang đang ngồi một góc. Hắn tiến lại gần thì thấy cậu đang vuốt ve một con mèo. Ở trang viên xưa nay vốn không có mèo, không biết nó từ đâu ra. Lực Quang bảo nó là mèo hoang, đi lạc đến đây. Lưu Kiêu thấy cậu đang chơi với mèo rất vui, mà trông bản thân cậu cũng giống một con mèo trắng. Hắn thì lại không có hứng thú với động vật cho lắm, nhưng mèo như Lục Quang thì ai mà chẳng thích. Hắn còn đang cười thầm trong lòng, bỗng nhiên người trước mặt quay lại, ôm mèo trên tay, trông rất nghiêm túc.

"Ta giữ nó có được không?"

Cảnh tượng này thật quá dỗi đáng yêu, một chú mèo lớn ôm lấy mèo nhỏ, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, ai mà có thể kiềm lòng được. Đương nhiên, Lưu Kiêu không thể nào từ chối. Lục Quang nghe vậy liền rất vui vẻ. Đó là lần đầu tiên Lưu Kiêu thấy cậu cười. Từ hôm đó, mèo nhỏ cứ quấn quýt bên Lục Quang cả ngày, nhìn cậu cũng tươi tắn hơn mọi khi. Nhưng mấy ngay sau, hắn thấy trông cậu cứ buồn buồn, cả ngày chỉ ủ rũ ở trong phòng. Hỏi ra mới biết, mèo nhỏ vừa ở mấy ngày đã bỏ đi đâu mất, Lục Quang tìm mãi không thấy đâu nên không còn tâm trạng để làm gì. Lưu Kiêu nghe vậy, liền bảo người đi ra ngoài mua mèo về, thả trong hoa viên cho cậu. Cứ cách vài ngày, Lục Quang lại thấy có thêm mèo ở xung quanh chỗ cậu. Sau này, cậu tình cờ bắt gặp một gia nhân cứ thập thò ở trong vườn, trên tay ôm một con mèo mà cậu chưa từng gặp. Truy cứu một hồi, cậu mới hiểu ra nguyên nhân vì sao số lượng mèo ở trang viên lại tăng đột biến. Chúng không phải tự nhiên ở đây mà là do người có chủ đích đem chúng đến. Lục Quang chỉ lắc đầu, bảo mèo ở đây đã đủ nhiều rồi, không cần mang về thêm nữa, cũng không vạch trần Lưu Kiêu về việc đó.

Từ những việc nhỏ nhặt như vậy mà Lục Quang dần dần có thiện cảm với chồng của mình hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn băn khoăn về tình cảm thật sự của hắn dành cho mình. Lưu Kiêu cũng không biết những cảm xúc phức tạp này trong lòng cậu. Bình thường hắn đã phải suy biết bao nhiêu chuyện để chuẩn bị cho chiến sự sắp tới, không còn sức để suy nghĩ thêm những chuyện khác. Hắn đối xử tốt với cậu như vậy chỉ đơn giản vì nuông chiều người đẹp là niềm vui nhỏ của hắn. Vả lại, từ đầu Lục Quang đã rạch ròi như vậy, hắn cũng không mong được hồi đáp.

Do vậy, họ vẫn luôn làm đúng theo giao ước, chỉ vì lợi ích, không nghĩ xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com