Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Anh hai đi xem kịch không ?

Mít - với một đống gì đó trong miệng và điện thoại trên tay, đang ngồi co chân trên ghế nhà bếp. Nó lại qua ăn ké mẹ rồi.

- Sao hôm nay mày có hứng thú với thứ gì trưởng thành thế ?

- Em được bên biên tập cho 2 vé, mà em đang bận quá, vợ em thì trùng lịch đi đấu pickerball rồi. Ba mẹ cũng bận việc riêng rồi. Nghe nói là kịch để gây quỹ á.

- Bao giờ ?

- Có 2 suất chiếu tối nay, anh hai muốn đi giờ nào để em nói chị Thư gửi vé.

- Mày đang có 2 vé thì thôi gửi anh cả 2 khung đi, rảnh giờ nào thì đi giờ đó. Đằng nào cũng chỉ 1 mình anh đi.

Dù sao tôi cũng đang không có gì làm, nếu ra ngoài chắc cũng đi đâu đó đọc sách hoặc rủ Mít ra quán làm việc và tôi sẽ chứng kiến nó ngồi vẽ hoặc chơi game, miệng thì tía lia với tôi đủ thứ trên đời. Hôm nay tự nhiên tôi lại muốn đi một mình, tôi muốn có chút không gian để suy ngẫm về cái vẻ đẹp của chị Tuyến.

- Vậy cũng được, nhưng nhớ gửi gấp đôi tiền donate nha.

- Biết rồi.

Biên tập của Mít gửi cho tôi 2 vé vào 2 khung giờ, suất đầu 6h chiều và suất chiếu sau là 8h tối.

6h chiều, tính ra cũng sắp tới giờ rồi, cũng đang mặc đồ lịch sự, chắc đi coi luôn cũng được. Kiếm gì để ăn trước đã.

- Mẹ nấu bún bò đó.

Nghe vậy tôi ở nhà ăn luôn, nhân tiện tắm rửa một chút, thay một bộ đồ trẻ trâu hơn. Cuối cùng lại ra khỏi nhà lúc 7h hơn. Tôi thì vẫn tôn trọng diễn viên và tác phẩm của họ, tôi không nghĩ mình nên đến giữa chừng như vậy nên tôi chờ ở ngoài khuôn viên nhà hát - khá là gần chỗ tôi. Để chờ đến suất chiếu sau, như vậy coi sẽ trọn vẹn hơn.

- Nhiều lá rụng thế nhỉ.

Sân sau của nhà hát đang khá là nhiều đồ, họ đang trong chiến dịch gây quỹ quyên góp nên ngoài đồ của sân khấu kịch thì còn những đồ cứu trợ khác nữa. Chắc dạo này bận quá và hồi chiều mưa to nên chưa kịp dọn.

Sẵn đang rảnh tay, tôi tìm một cái chổi và ki hốt rác, quét bớt lá, đổ gọn vào gốc cây để đường ra vào sạch sẽ, bớt trơn trượt hơn. Làm một hồi thì cũng gần xong và gần tới giờ. Tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi vào rạp.

....

Vở kịch khá bắt đầu khá là hay, tình tiết cũng nhẹ nhàng thoải mái thôi. Nhưng đến phân cảnh kia... chị Tuyến kìa !

Tôi không có nhìn nhầm, chị ở trên sân khấu đó, trong vai một người phụ nữ điên vì chờ chồng (mình không có thời gian tìm hiểu chi tiết về kịch sân khấu cũng như kịch mà chị Tuyến tham gia nên mình chế đại á). Ngơ ngơ dại dại, tóc tai bù xù, nhưng mà chị ấy vẫn đẹp vcl, với ánh mắt nó vẫn rất tình... dù cái tình ấy nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Dù sao cũng đang diễn thôi, tôi cứ ngồi đó coi tiếp, ngoài những cảnh chị xuất hiện thì tôi quên hết những thứ còn lại.

Kịch hết. Tôi ra ngoài đến quầy quyên góp, chuyển khoản vào tài khoản cứu trợ. Họ có nhờ ghi tên và số tiền quyên góp để có thể minh bạch sau này.

Rồi tôi ngồi ở sảnh, không biết tại sao nữa, nhưng tôi có cảm giác sẽ gặp được chị.

- Luật sư cũng xem kịch à ?

Một giọng nói ngọt, nhẹ có chút quen chảy vào tai tôi, chị đã thay trang phục, mặc một bộ đồ đơn giản thanh lịch.

- Luật sư cũng có mắt để xem, có tai để nghe mà.

- Em chờ ai à ?

- Chờ chị.

Chị ấy hơi khự lại một chút nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ im lặng bước lại gần tôi hơn một chút.

- Em thấy tiện nên chờ chị bổ sung vài thông tin. Chị đã ăn tối chưa ?

- Chị chưa. Em muốn rủ chị đi ăn à ?

- Đúng rồi. Em có xe nè.

- Oki.

Lên đến xe cũng là lúc tôi không còn nghĩ ra thêm câu hỏi gì đến vấn đề của chị nữa. Chị chần chừ ở cửa xe.

- Chị ngồi sau nhé.

- Sao thế ? Người em có mùi gì à ?

- Không, em thơm nhưng ai biết được em có ai ngồi chỗ đó chưa.

- Chị làm em sợ đấy.
Tôi bất giác nhìn vào xe, sợ rằng xe có ai đột nhập và chị thấy bóng người chăng ?

- Chị ngồi cạnh em đi, dễ nói chuyện hơn.

Tôi mở cửa cho chị, chị nhẹ nhàng bước lên xe, thắt dây an toàn. Đi một đoạn dài, tôi mới hỏi chị muốn ăn gì.

- Chị tưởng em biết muốn ăn gì rồi mới rủ chị đi chứ.

- Thì cũng phải hỏi chứ, lỡ chị dị ứng gì thì sao ?

- Chị không, em cứ chọn đi.

- Lỡ đâu em muốn ăn chị thì sao ?

- Chị đâu tự ăn mình được ?

Tôi nín, tôi chở chị đi ăn phở. Tôi không dám ghẹo chị nữa. Tôi hỏi thêm về nghề nghiệp của chị. Chị là diễn viên ở sân khấu kịch, với viết lách nữa, cơ bản cuộc sống cũng khá giả. Con chị đang học nội trú, sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Hiện tại chị đang sống 1 mình nên giờ giấc khá thoải mái. Chị trả tiền ăn, chị bảo xem như tiền đi xe. Tôi thì không vui với chuyện này lắm, tôi muốn mời mà.

- Hoặc em có thể mời chị uống nước, chị thấy em có vẻ muốn nói gì với chị mà.

Sao tôi cứ có cảm giác mình bị dắt thế nào ấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com