Ta có thai rồi
Ta có thai rồi.
Ta không biết đứa bé này là của ai.
Dưới con mắt lạnh lùng của Kochou, ta im lặng dọn đi đồ đạc của mình. Mới đến đây không quá một tháng, ta chưa từng nghĩ bản thân lại đi đến ngày hôm nay.
Kochou sau khi biết chuyện, không nói hai lời, không nghe giải thích lập tức thẳng thừng đuổi ta đi.
Ta đến tìm những nam nhân kia.
Rengoku Kyoujurou, đến ra để nhìn ra cũng không muốn nhìn. Ta bất đắc dĩ nhờ em trai anh chuyển lời lại cho anh, nói rằng ta đã mang thai rồi, hỏi rằng anh có thể nghe ta kể lại đầu đuôi một chút không. Vậy nhưng, người đi ra lại là cha anh, ông cầm bình rượu, một nhát quăng thẳng vào bụng ta. Ta hoảng hốt quay lưng hứng lấy, vội vàng bỏ chạy.
Shinazugawa Sanemi, trực tiếp sỉ nhục ta là loại phụ nữ không có liêm sỉ, giờ lại mang thứ trong bụng ra để trèo cao, còn dọa nếu còn xuất hiện trước mắt hắn, nhất định sẽ giết cả hai. Ta cắn môi đến bật máu, không nói được câu nào, quay người xiêu vẹo mà rời đi.
Tomioka Giyuu, khuôn mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của ta, lâu thật lâu không nói một câu nào. Ta đứng đến hai chân mỏi rời cũng không có được một câu trả lời từ anh, bật cười xua tay mà rời đi.
Ta ngay từ đầu đã không có hi vọng, vẫn cố chấp muốn thử một lần, cuối cùng lại nhận thấy sỉ nhục cùng khinh bỉ.
Không một kẻ nào muốn nhận con. Ta tự cười chính mình ngu ngốc, nếu là ta, ta chắc cũng không thể cắn răng mà nhận đứa bé này. Đánh cược rằng đây là con mình, rồi cưới về, đến lúc sinh ra, nếu như không phải, vậy sẽ lại lần nữa đuổi người đi? Khác gì tự bôi nhọ thanh danh, mang tiếng một đời, chẳng nam nhân nào lại muốn làm loại chuyện đó.
Chỉ là không nghĩ được rằng, kẻ nào kẻ nấy lại dùng những phương thức như vậy mà đối đãi với ta. Nói với ta một hai câu tử tế cũng khó khăn đến như vậy sao? Hay là do ta chỉ là một nữ nhân thấp kém, vốn dĩ cái vạt áo của bọn hắn cũng không thể chạm vào, nay có thể cũng bọn hắn một đêm hoan ái đã là phúc phần của ta?
Không một kẻ nào muốn nhận trách nhiệm.
Thế thì sao chứ? Sinh linh nhỏ bé đang thành hình trong bụng ta là máu thịt, là cả tương lai sau này của ta. Con ta, sẽ là gia đình của ta.
Sinh con ra, nếu là con trai, ta sẽ dạy nó thành một người đàn ông dịu dàng, ấm áp, tốt bụng và đặc biệt phải thật chân thành.
Sinh con ra, nếu là con gái, ta thật muốn nó lớn lên trong tình yêu thương, an vui mà trưởng thành, rồi gả cho một chàng trai phải lòng nó.
Ta một đời này chịu đủ bất hạnh cùng vất vả cũng không sao, ta sẽ hi sinh tất cả để nuôi lớn con.
Ngồi trên sân ga tàu hỏa, ta xoa xoa cái bụng của mình, đứa con chưa thành hình của ta, dù không thể cho con một gia đình trọn vẹn nhưng ta nhất định sẽ cho con mọi thứ mà ta có.
Ta quyết định sẽ đi đến một nơi thật xa, rời khỏi chốn này, đem tất cả ký ức về nơi này chôn vùi. Mang con đến một miền đất mới, đến một nơi không biết gì về hai ta, rồi cùng con tháng năm sau này giản dị mà sống.
Không nhìn lại, không quay đầu. Ngàn ngọn đèn hoa lệ sau lưng đều không phải chốn về của ta.
Vậy nhưng sân ga hôm nay lại có quỷ.
Ta hoảng loạn theo dòng người mà bỏ chạy.
Ta tuyệt vọng cầu xin ông trời đừng lấy đi bất kỳ thứ gì từ ta nữa.
Ta sợ hãi.
Con quỷ xách cổ ta lên.
Nó đạp thẳng vào bụng ta.
Từng cái. Từng cái một.
Nó cười thật khoái chí.
Ta cảm nhận dòng máu nóng hổi chảy lên đùi. Cơn đau như xé ruột xé gan. Ta cảm nhận một sự sống đang chảy ra khỏi cơ thể mình mang theo cả tâm hồn ta.
Con quỷ ném ta ra xa, hung hăng nhảy lên cào một đường thật lớn dọc lưng ta.
Ta quỳ gối, hai tay ôm bụng. Ta phải bảo vệ con mình.
Ta vớt những giọt máu vương trên đất, điên loạn khóc kêu. Gào lên làm ơn đừng bỏ lại lai một mình.
Đầu óc ta quay mòng mòng, tầm nhìn cũng trở nên mù mịt.
Cơ thể đau đớn, rách nát đổ vật lên vũng máu tươi.
Miệng lẩm bẩm gọi con.
Con ta vẫn còn chưa có tên.
Con ta vẫn còn chưa thành hình.
Ta không biết là ai đã cứu mình. Nhưng trong cơn mê, ta cầu xin người ấy đừng đưa ta về lại bênh viện của Kochou.
Ta đáng lẽ không nên tin tưởng Rengoku, không nên nghe lời theo anh về chốn đó.
Ta đáng lẽ nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi làm thiếp của người khác, ít ra như vậy thì con của ta cũng vẫn sẽ được khỏe mạnh mà sinh ra.
Ông trời không cho ta cái gì nhưng hết lần này đến lần khác lấy đi tất cả những gì ta yêu quý, đẩy ta xuống hố sâu của tuyệt vọng cùng thống khổ, đau đớn, ép ta chịu loại giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Một đời này của ta chưa bao giờ làm gì sai trai, chưa bao giờ mưu cầu thứ ngoài tâm với, chưa từng ganh đua ghen ghét, chưa từng trái với lương tâm.
Một đời này của ta cố gắng đến cùng kiệt sức lực, chỉ muốn an phận thủ thường, giản dị một đời mà sống, chẳng màng đến gấm lụa phồn hoa, cao sang quyền quý, chỉ xin những người ta yêu thương được hạnh phúc, bình an.
Ta đến cuối cùng đã tạo nghiệp chướng gì?
Ta đến cuối cùng là đang đền tội gì?
Ta thật không biết.
Ta thật không hiểu.
Ta thật không cam tâm.
Nhưng đứng trước thế giới tàn nhẫn này, một người phụ nữ không nơi nương tựa như ta, rồi sẽ bị số phận đưa đẩy đến đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com