Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 01


Sân trường đông nghẹt học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh. Mùi hoa sữa đầu mùa thoảng qua khiến ai đó nhíu mày khó chịu. Ngoại trừ một người—Kira.

Kira đứng lặng bên gốc cây xà cừ, ánh mắt lạnh như mùa đông Hà Nội tháng Mười Hai. Không ai dám đến gần cậu ta. Có cái gì đó ở Kira khiến người ta bất an—như một cơn gió lạnh lướt qua gáy vào lúc nửa đêm.

Không ai biết cậu là gì. Chỉ biết... mỗi khi trời lạnh, mùi máu trong không khí khiến cậu thèm khát đến phát điên.

"Tụi con người thật là dễ thương... dễ ăn... và dễ chết."

Kira liếc nhìn đám học sinh đi qua. Không, hôm nay cậu không cần một "bữa sáng". Hôm nay, cậu đang chờ một ai đó.

Một mùi hương lướt qua—không phải của máu—mà là... mùi hoa sữa, hòa với mùi giấy mực, và... mùi tóc xả chanh chanh rẻ tiền.

"Ơ kìa? Hổng phải ông Kira đó giờ toàn đứng kiểu lạnh lùng 'tao không chơi với ai' à? Sao hôm nay nhìn cứ như chuẩn bị đi thi Hoa hậu vậy má?" – giọng ai đó vang lên chói cả tai.

Kira quay đầu. Là Kuro.

Một cậu học sinh với mái tóc rối như tổ quạ, đeo kính dày, cặp sách thì dán đầy sticker hình mèo. Trái ngược hoàn toàn với Kira. Nhưng ánh mắt cậu ta—trong trẻo, ngốc nghếch, và... không có lấy một tia sợ hãi nào.

"Anh là học sinh mới hả? Sao em chưa thấy mặt bao giờ nhỉ? Mà ơ anh có nhuộm tóc không đấy? Tóc gì mà đen như mực Tàu zợ?"

Kira nhìn cậu, ngẩn người. Lần đầu tiên có người dám tới gần, nói chuyện, mà không run rẩy.

"Tên cậu là gì?" – Kira hỏi, giọng trầm thấp, như tiếng gió rít trong đường hầm.

"Em là Kuro! Nhưng bạn bè hay gọi em là 'Kuro cái nết'... ờ mà thật ra em có bạn đâu, nên chắc em tự gọi đó." – Cậu cười hề hề, không chút tự ti.

Kira im lặng. Có thứ gì đó trong lồng ngực như cựa quậy. Cậu không hiểu cảm giác này là gì. Cậu chỉ biết... muốn lại gần cậu nhóc này.

Giờ ra chơi.

Kira đang ngồi một mình ở thư viện thì Kuro lại xuất hiện, không mời mà đến.

"Anh ăn gì chưa? Em có bánh bao nhân trứng cút nè! Mua 2 cái lận mà giờ nghĩ lại em ăn 2 cái chắc lát xỉu."

Kira từ chối. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đôi môi cậu nhóc đang ăn bánh bao một cách hạnh phúc như vừa phát hiện chân lý nhân sinh.

Máu. Thịt. Hơi ấm. Tất cả hòa quyện trong mùi vị từ cổ họng cậu ta bốc lên. Kira nắm chặt tay, móng tay gần như đâm xuyên lòng bàn tay để giữ lý trí.

"Đừng lại gần nữa. Tôi... không giống như cậu nghĩ." – Kira nói, khẽ run.

"Ơ nhưng em đã nghĩ gì về anh đâu? Em thấy anh đẹp trai, ít nói, nhìn như vai chính ngôn tình. Vậy là được rồi!"

"Cậu không biết gì về tôi hết." – Kira nghiến răng.

"Thì... em có thể tìm hiểu mà?" – Kuro nghiêng đầu, cười tươi.

Tối hôm đó.

Kira đứng trên nóc tòa nhà 5 tầng. Dưới chân cậu, ánh đèn vàng nhấp nháy, gió thổi mạnh mang theo mùi máu từ đâu đó.

Cậu nghĩ về Kuro. Về nụ cười. Về ánh mắt không sợ hãi. Về hơi ấm cơ thể người mà cậu chưa từng cảm nhận... trong hàng trăm năm lang thang trong bóng tối.

"Cậu không nên lại gần tôi, Kuro à... Tôi là quái vật."

Ở một góc khác của thành phố:

Monster ngồi trong quán trà sữa, gục mặt xuống bàn, tay siết chặt ly matcha kem cheese.

"Sao Dương lại nhìn tớ như nhìn em gái vậy chứ? Mình đâu có nữ tính... đâu có bánh bèo... ủa mà mình là trai, đúng không ta?"

Dương, chàng trai lạnh lùng hơn cả Kira, bước vào quán.

"Ê Monster, tớ mua thêm topping trân châu trắng cho cậu nè. Biết cậu thích." – Dương nói, giọng ấm như nắng Sài Gòn.

Monster ngước lên, tim đập thình thịch. Nhưng cậu biết... ánh mắt đó, không dành cho cậu. Nó là ánh mắt của một người bạn. Mãi mãi là bạn.

Và ở giữa những mối quan hệ đầy hỗn loạn này, Kira nhận ra...

Cậu đang dần mất kiểm soát. Không phải vì cơn đói máu. Mà vì một cảm giác còn tồi tệ hơn...

Cảm giác yêu một người không thuộc về bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com