*12*
Mingyu 10 tuổi - Hyungjun 9 tuổi:
- Hyungjun à?! Anh có cái này cho em này.- Mingyu lon ton chạy lại chỗ xích đu nơi Hyungjun đang ngồi.
- Anh có gì cho Hyungjun hả?!- Hyungjun bé nhỏ thấy anh Mingyu liền vui vẻ hỏi.
- Ta da...- Mingyu thần thần bí bí rồi từ sau lưng lôi ra hai chiếc kẹo hình nhẫn.- Hay chưa?!
Hyungjun thích lắm nó cứ nhìn hai cái kẹo mãi. Lần đầu tiên nó nhìn thấy loại kẹo như vậy nên cảm thấy rất thích thú.
- Anh sẽ tặng Hyungjun một cái.- Mingyu mỉm cười nhìn bé con.- Anh chỉ cho một mình em thôi đấy.
- Dạ hihi.- Hyungjun vui lắm nó đã chìa tay sẵn ra để anh Mingyu cho kẹo rồi.
- Nhưng mà Hyungjun phải hứa với anh một chuyện.- Mingyu ra đề nghị.
- Là gì ạ?!- Hyungjun tò mò nói. Rồi ăn kẹo cũng phải có điều kiện hả ta?!
- Mẹ anh nói nếu anh đem nhẫn tặng cho ai thì phải bên người đó cả đời đấy. Hôm nay anh mang nhẫn đến tặng Hyungjun...thế nên Hyungjun cũng phải bên anh cả đời nhé. Em hứa không?!- Mingyu nghiêm túc nói.
- Dạ Hyungjun hứa...sẽ bên cạnh anh Mingyu suốt đời.
Hai đứa trẻ đeo nhẫn kẹo vào tay nhau rồi cứ thế vui vẻ trò chuyện.
Mingyu 19 tuổi - Hyungjun 18 tuổi
- Anh Mingyu...em có chuyện muốn nói.- Hyungjun dè dặt nhìn Mingyu nói.
- Ừm em nói đi.- Mingyu vuốt tóc Hyungjun cười ôn nhu.
- Em...em sắp phải đi du học.- Hyungjun nhắm tịt mắt cố gắng nói thật nhanh.
Bàn tay đang giơ lên bỗng khựng lại, nụ cười trên môi cũng không còn tự nhiên. Mingyu khó khăn hỏi.
- Khi nào?!
- Một tuần nữa.- Hyungjun buồn bã nhìn anh.
- Mấy năm?!
- 5 năm...
- Em, không thể đừng đi được sao?!- Mingyu khẩn thiết nhìn Hyungjun.
- Bố mẹ em làm xong hết mọi thủ tục rồi họ mới nói cho em biết...em không thể không đi được.- Hyungjun bất lực nói. Cậu cũng đâu có muốn đi. Cậu không muốn phải xa anh chút nào...
- Thôi được rồi...vì tương lai của em, em cứ đi đi.- Mingyu cố gắng mạnh mẽ nói.- Anh sẽ chờ.
- Anh à...
- 5 năm hay 10 năm sao cũng được...Anh chắc chắn sẽ chờ em.- Mingyu nhìn Hyungjun chắc nịch nói.
Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Hyungjun phải đi. Nhìn xung quanh không thấy sự có mặt của Mingyu, Hyungjun buồn tiu nghỉu. Chắc hôm nay anh không đến...Thôi cũng được, anh không có ở đây cậu cũng sẽ dễ dàng đi hơn.
"Xin thông báo Máy bay mang số hiệu KN-02 bay từ thành phố Seoul, Hàn Quốc đến thành phố New York, Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa...Kính mong hành khách chuẩn bị đồ thật kĩ, xuất trình đầy đủ giấy tờ trước khi lên máy bay. Chúc quý khách một chuyến đi an toàn."
Nghe loa báo làm Hyungjun hơi giật mình. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, mặc dù có bố mẹ ở bên nhưng nó vẫn ước anh Mingyu sẽ ở đây với nó lúc này. Xách va li lên chuẩn bị sẵn sàng, Hyungjun thở dài...thôi đừng mong nữa.
- Chờ chút...
Hyungjun quay phắt lại, nó ngỡ ngàng.
- Anh...
Nó thấy Mingyu chạy đến, anh thở không ra hơi nữa. Tiến về phía Hyungjun, Mingyu cầm lấy tay nó đặt vào đó một chiếc nhẫn kẹo. Hyungjun nghẹn ngào không nói nên lời nữa.
- Bây giờ tìm cái này khó quá. Cầm lấy và giữ lời hứa nhé. Anh chờ...
Mingyu đưa tay xoa đầu Hyungjun. Nước mắt nó ứa ra. Nó oà lên nức nở rồi vội ôm lấy Mingyu. Anh cũng ôm lấy nó trấn an.

- Đừng khóc, sẽ rất xấu. Anh đã bảo anh sẽ chờ rồi mà. Ngoan...
Mingyu tiễn Hyungjun đến tận cổng check in, và ở đó chờ đến khi máy bay cất cánh mới chịu ra về.
Anh sẽ đợi em chứ?!
Ừ...anh sẽ đợi!
----5 năm sau
Hyungjun nhìn tờ lịch để bàn. Vậy là cũng đến ngày nó được trở về quê hương. Nó rất nhớ mọi người đặc biệt là người ấy. 5 năm qua dù cả hai vẫn thường xuyên liên lạc nhưng không thể gặp mặt nhau, Hyungjun nhớ anh không chịu được. Nhiều lúc chỉ muốn trốn về để gặp anh nhưng nghĩ nếu thế anh sẽ mắng cho to đầu nên lại nó lại cố. Cái kẹo anh cho hồi chuẩn bị đi Hyungjun đã ăn sạch từ hôm đó rồi, thật buồn là chỉ có một cái. Nhưng cũng vì cái kẹo đó mà nó vẫn nhớ nó đã hứa gì với anh.
Bước chân xuống khỏi máy bay, Hyungjun vô cùng hào hứng. Trời ơi quê hương đây rồi TvT. Ra đón nó có đầy đủ gia đình nhưng lại thiếu mất một người. Nó cứ loay hoay nhìn xung quanh mãi. Chẳng nhẽ anh không ra đón mình.
- Hyungjun.
Tim nó bỗng đập cái thịch. Một lần nữa nó quay phắt lại, anh đây rồi. Anh đang đứng trước mặt nó, trông già dặn hơn hồi 19 tuổi nhưng vẫn rất đẹp trai. Mingyu nhìn Hyungjun mỉm cười hạnh phúc. Tiến lại gần Hyungjun, Mingyu cầm lấy tay nó rồi lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn kẹo, vui vẻ nói.
- Anh đã nói là anh sẽ chờ mà. Chào mừng em trở về Song Hyungjun.
------------
Nhớ hai đứa quá TvT Hai cục cưng của chị. Chị yêu hai đứa nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com