7
Seungmin ở nhà thêm mười ngày nữa rồi cũng bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm thêm. Ngoài việc làm một con cún trông nhà và chơi với chủ, Seungmin khi ở hình hài con người còn làm tất cả các công việc nội trợ để giúp đỡ Minho. Tuy yên bình vậy, nhưng ở nhà mãi cũng chán, Seungmin cũng không muốn Minho hiểu lầm em chỉ biết sống phụ thuộc anh nên cũng muốn tìm một công việc để làm như bao người bình thường khác.
Minho vẫn căn dặn Seungmin thật cẩn thận với các tờ rơi tuyển dụng trên đường để tránh gặp người xấu và lặp lại chuyện cũ. Anh không thể đi cùng em được vì anh còn bận đi làm. Seungmin chỉ biết đi một mình và tự tìm hiểu về những công việc bán thời gian dành cho sinh viên ở gần đây, em chụp lại một số tờ rơi để tối về bàn bạc với Minho. Cơ hội việc làm thì không thiếu, nhưng công việc phù hợp mới là quan trọng.
Có lẽ không có ai truy lùng quanh khu này đâu, Seungmin chỉ cần đề phòng với người lạ là được, lỡ bị đuổi thì chạy, dù gì cún cũng chạy nhanh hơn người mà.
Đến giờ đi ngù, Seungmin ngồi với Minho bàn bạc về những tờ rơi tuyển dụng mà em chụp lại trên đường phố.
"Hừm, nhân viên cửa hàng tiện lợi thì quá nhiều rủi ro, nhân viên phục vụ cũng được nhưng khá vất vả, anh thấy gia sư là phù hợp với em nhất." Minho tư vấn.
"Hay là em làm cả ba được không hyung?"
"Cả ba hả? Em có chắc mình làm được không đó? Lỡ em không may gặp lại đám người đang truy bắt em thì sao?"
"Họ không thể bắt cóc em ở nơi đông người được đâu hyung. Em không sợ họ nữa, em đang sống rất an toàn ở đây, vả lại, Minho hyung đang bảo vệ em mà, đúng chứ?"
"Hừm, biết là vậy, nói chung quyết định là ở em. Em thấy cái gì phù hợp thì làm, anh ủng hộ, nhưng em phải cẩn thận."
"Tuyệt. Vậy hyung cho em mượn một bộ đồ đi làm của anh để mai em mặc nha, được không ạ?"
Minho gật đầu đồng ý, Seungmin vui đến mức hoá thành cún để trèo lên người Minho làm nũng anh. Vậy là từ giờ đỡ phải phụ thuộc vào Minho rồi, Seungmin đã được trở lại cuộc sống bình thường rồi.
Thật may mắn vì Minho vẫn ở bên cạnh Seungmin dù em là người hay cún, anh đúng là một người tốt, em phải cố gắng làm người tốt để xứng đáng với tình thương của anh, vì em là một chú cún có tình người mà, Seungmin nghĩ.
"Chúc ngủ ngon Seungminie."
'Meong!'
Seungmin cuộn tròn như một cục bông nằm trên người Minho, phải ngủ thôi, sáng mai còn đi làm nữa.
Đèn vừa tắt, Minho lập tức chìm vào giấc ngủ. Tạ ơn Kim Seungmin vì đã giúp đỡ anh làm hết việc nhà vì gần đây Minho bận đến mức về nhà không còn sức làm việc gì khác ngoài lên giường đánh một giấc. Không hiểu sao tự nhiên gã sếp khó tính của anh bắt anh phải làm thêm việc của một nhân viên mới bị sa thải thay vì kiếm nhân viên mới, đang yên đang lành tự nhiên thêm việc, vất vả quá đi mà.
Người thì kiệt quệ vì phải gánh gấp đôi công việc, người thì hứng thú về chuyện làm ba việc cùng một lúc.
Thôi, cứ đi ngù đã.
Đêm dài trôi qua, đúng năm giờ sáng, Seungmin thức dậy, Minho vẫn say giấc nồng.
Sự háo hức vì sắp có công việc mới khiến Seungmin không thể ngủ lâu hơn nữa. Em dậy sớm, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi giặt đống đồ đã mặc hôm qua, giặt xong thì đem đi phơi, phơi xong rồi xuống bếp, xuống bếp rồi thì chuẩn bị bữa sáng.
Mới sáng sớm đã hết một mớ việc nhà, Seungmin cũng tự nể bản thân quá đi. Chắc Minho sẽ tự hào về em lắm.
Gần sáu giờ rưỡi rồi, gọi Minho dậy thôi.
"Minho hyung, dậy đi nào. Em nấu bữa sáng cho anh rồi ạ."
Seungmin nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Minho đánh thức anh dậy. Từ lúc Seungmin sống ở đây, chiếc điện thoại của Minho cũng được nghỉ ngơi vì anh không phải mất công đặt báo thức nữa. Minho cựa quậy, anh hất chăn ra, từ từ mở mắt để tiếp nhận thế giới xung quanh.
Khoan đã, kia không phải là cái áo sơ mi trắng của anh sao?
"Hyung, anh mệt lắm hả? Hay anh nằm thêm mười lăm phút nữa rồi em quay lại nha?"
Giọng nói Seungmin thu hút ánh nhìn của Minho khiến anh nhìn thẳng vào gương mặt em. Hình như anh chưa có tỉnh ngủ, sao hôm nay trông Kim Seungmin lạ quá vậy? Em đang mặc áo của anh sao?
Thật xinh đẹp, Minho nghĩ.
Anh vô thức đưa tay lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Seungmin, đầu ngón tay xoa nhẹ gò má em. Seungmin khó hiểu, bộ anh tưởng em đang trong hình hài chú cún hay sao mà vuốt ve em như thế?
Đương nhiên là không rồi, Minho đang nhìn Seungmin trong hình hài con người bằng xương bằng thịt, không phải một chú cún.
Hoá ra Kim Seungmin có thể xinh đẹp đến như vậy, Minho chưa bao giờ thực sự thấy em trong một bộ trang phục công sở lịch lãm cả. Em rất đáng yêu, nhưng em cũng rất đẹp nữa.
"Không, anh tỉnh rồi."
"Vậy thì mau mau xuống ăn sáng thôi, em pha cà phê cho hyung nhé? Anh đi đánh răng rửa mặt xong xuống uống là vừa kịp đó."
Seungmin gỡ tay Minho ra và chạy xuống bếp. Anh ngồi dậy, không hiểu sao thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Minho chưa bao giờ thật sự quan sát Seungmin một cách nghiêm túc, anh cũng chưa bao giờ thật sự tìm hiểu kĩ về con người thật của em. Seungmin còn rất nhiều khía cạnh mà Minho chưa bao giờ biết tới, em có thể là một chú cún, nhưng em cũng là con người bình thường, mà con người nào chẳng có những cá tính riêng, đúng không?
"Minho hyung, sao anh ngồi bần thần vậy? Anh không khoẻ chỗ nào trong người hay sao?" Thấy Minho quá lâu chưa ra khỏi phòng ngủ, Seungmin lo lắng lên kiểm tra.
"Anh không sao, chỉ là anh cần ngồi một chút cho tỉnh táo thôi ấy mà."
"Vậy ạ? Anh không sao thật chứ? Nếu bị ốm thì anh phải ở nhà chăm sức khoẻ nha, em sẽ nấu ăn cho anh."
"Anh không ốm, em đừng lo. Nhìn đi, anh khoẻ mà."
Thấy Minho vẫn linh hoạt trả lời câu hỏi, Seungmin an tâm quay lại bếp, có vẻ em đang rất nóng lòng muốn đi phỏng vấn kiếm việc ngay bây giờ. Minho cũng không thể để em chờ lâu hơn được, anh cũng phải chuẩn bị để đi làm thôi.
Hôm nay Minho có một niềm vui mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com