Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Truyền nhân của quỷ dữ

Rạng sáng ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm trong căn phòng cổ kính, những tia sáng của thiên nhiên đất trời đầu tiên đang dần dần len lỏi trong không gian, ở giữa căn phòng, vị lão gia đang ngồi trầm tư suy nghĩ, xung quanh ông chất đầy những đống sách, ở trên bàn là một cuốn sách mục nát, cũ kỉ, có vẻ là do thời gian bào mòn mà nó đã không còn nguyên vẹn, chữ được chữ mất nhưng người đàn ông vẫn đang cố dùng kính lúp để đọc. Ông chính là không thể ngủ, sau đêm hôm qua khi vừa đón đứa cháu gái đầu lòng, ngoài việc hạnh phúc ông còn cảm thấy... lo sợ. Không hiểu sao giấc mơ đó lại cứ lẩn quẩn quanh tâm trí ông, nhắc lại thì giấc mơ đó đúng là kì lạ, chính là vào ngày 30/12 của năm trước khi ông vừa mới từ nhà vị viêm trụ Rengoku trở về, ngay khi vừa mới chợp mắt đột nhiên ông thấy một người phụ nữ với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt vàng sáng rực như ánh trăng, bà ta đang bế một đứa bé nhưng ông không cách nào thấy được đứa bé đó, và rồi bà ta nhìn ông, cất tiếng " Toisei Fujiwara, ngày đó sắp đến rồi, sau 100 năm chờ đợi, đứa trẻ sở hữu thứ sức mạnh của ta sắp chào đời "
" Bà là ai vậy ?, tôi có quen bà sao ? 100 năm gì, đứa trẻ nào ? "
" Ngươi không quen ta nhưng truyền nhân của ta thì có quen ngươi " nói đoạn bà ta biến mất trong làn sương. Toisei giật mình tỉnh giấc, thứ quỷ quái gì vậy, người đàn bà đó là ai,.. hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu ông, cứ như vậy không ngày nào là ông không nghĩ về giấc mơ đó nhưng rồi bất ngờ cuối tháng 4 cùng năm, đứa con trai của ông vui mừng reo hò với cả gia tộc rằng vợ của nó mang thai, điều này khiến ông hạnh phúc hơn bao giờ hết, " kệ mẹ cái giấc mơ kì lạ đó, trước hết phải chuẩn bị tâm lý đón cháu, hy vọng nó sẽ là một bé gái dễ thương, căn nhà này chính là quá thiếu hơi nữ nhi rồi "
..............
Quay lại hiện tại, câu nói đó lại vang lên đúng ngày 30/12 năm sau tức là vào tối hôm qua khi cháu gái ông chào đời.Nhớ lại thì vào đêm 30/12 năm ngoái khi ông đang đánh cờ với viêm trụ Rengoku, nói là lão già vậy thôi chứ viêm trụ chính là nhỏ tuổi hơn ông cỡ chục tuổi , nhưng chính vì nói chuyện hợp ý cùng với tính cách hào sảng mà rất nhanh đã trở thành huynh đệ thân thiết.Hắn chính là có một đứa con trai 3 tuổi, thằng nhỏ giống hắn đến bảy tám phần, phần còn lại chính là giống phu nhân của hắn.
" Lão già à, con trai tôi đã ba tuổi rồi đó, nào ông mới có một mụn cháu để bồng đây, kaka "
" Tch, im đi , thằng quỷ nhà tôi chính là muốn lão già này tức chết rồi, đến bây giờ còn chưa báo tin vui cho tôi, tính để ông già này chết không nhắm mắt đây mà "
" Thôi thôi, ông nói nhăn nói cuội gì đấy,biết không chừng vài ngày vài tháng nữa lại có tin vui thì sao, sao mà ông bi quan quá lão già "
" Phải, biết đâu được năm sau ta sẽ có một đứa cháu gái để ẵm bồng, con bé sẽ được thừa hưởng trí thông minh và sắc bén của ta, sự mạnh mẽ háo thắng của cha nó và sự dịu dàng và xinh đẹp của mẹ nó " nói đến đây ông bất giác cười hạnh phúc.
"... Cháu gái? sao ông biết đó là con gái chứ ? "
" Tch, đương nhiên là ta biết chứ, cháu ta mà, nó chắc chắn sẽ là con gái, linh cảm của ta mách bảo rằng đó chính là con gái, chắc chắn sẽ là con gái và phải là con gái, hừ "
" Ông chính là trọng nữ khinh nam đó sao , coi kìa ông ghét con trai ra mặt luôn rồi lão già, lỡ mà con dâu dâu sinh ra con trai thì lúc đó tôi không biết ông sẽ như nào đây, tôi tò mò vẻ mặt lúc đó của ông đấy"
" Hừ, đúng đấy, ông đây chính là trọng nữ khinh nam, và chắc chắn cháu ta sẽ là con gái, và ngươi sẽ không bao giờ chứng kiến được vẻ mặt thất vọng của ta đâu "
Tranh cãi một hồi, cả 2 trông thấy cậu con trai nhỏ của viêm trụ, Kyoujurou, thằng bé đang săm xoi thanh nichirin của cha nó, nó có vẻ tò mò và hứng thú với nó
" Thằng nhỏ giống ông thật đó, trong tương lai sẽ trở thành một vị viêm trụ tài ba "
" Tôi cũng mong là vậy, phu nhân nhà tôi chính là cũng mong muốn điều này "
" Hãy cố gắng trở thành một viêm trụ bản lĩnh như cha nhóc, nếu sau này cháu gái ta ra đời rồi, có khi sẽ cân nhắc cho nhắc làm chồng con bé, nhưng cũng không dễ gì mà làm cháu rể ta đâu nhóc con, ngươi phải trải qua 7749 thử thách của ta đó kakaka " Nói đến đây ông cười lớn, đúng rồi, cháu gái của ông, kẻ nào muốn cướp khỏi ông thì cũng phải trầy da tróc vẩy chứ không dễ gì mà mang cháu gái ông đi đâu
"..." Viêm trụ bất lực nhìn Toisei, cựu gia chủ của gia tộc hùng mạnh Fujiwara
" à mà này, lão già, tôi nghe nói con dâu của ông là hậu duệ của nữ quỷ năm đó đã đi theo Tsugikuni Yoriichi có đúng không ? "
" Phải đó, nhưng con dâu tôi không thừa hưởng sức mạnh gì hết, cả gia tộc nhà nó cũng vậy, nếu có thì chính là thừa hưởng khả năng y thuật từ người chồng của bà ta, còn về phần sức mạnh đó nó đã mất tích hoàn toàn kể từ khi bà ta qua đời "
" Tôi không nghĩ vậy đâu ông già, đây đây, tôi nhớ ra rồi, tôi có từng đọc qua cuốn sách về hơi thở khởi nguyên , trong đó có nhắc đến người phụ nữ với sức mạnh thâu tóm linh hồn , ông đợi tôi một chút "
Vị viêm trụ tức tốc vào thư phòng rồi lục tìm cuốn sách được chép lại về hơi thở khởi nguyên và vài thông tin về Tsugikuni Yoriichi
" Đây rồi"
" Lão già, ông nhìn xem, đây, thông tin về người phụ nữ đó, Minamoto Kiyomi, họ Minamoto chính là họ của chồng bà ta, Minamoto Asahi, ông tổ của ngành y thuật "
" Trong này không viết quá nhiều về người đàn bà này, kể cả sức mạnh của bà ta cũng vậy "
" Dù sao thì sau cuộc chiến với Muzan bà ta đã không còn đi chung với Yoriichi nữa, chính xác là giải nghệ, ông nhìn đi, trong này có ghi, sức mạnh của bà ta gần như áp chế chúa quỷ, điều khiển thứ sức mạnh khủng khiếp của hắn nhưng vì một lý do nào đó mà bà ta đã rời đi đến Tokyo rồi cưới chồng sinh con, vì sao nhỉ,.. có khi nào là vì..
" Shinjurou, mau nhìn đi, hàng cuối cùng của trang giấy..mau nhìn đi.."
Trước khi chết bà Minamoto Kiyomi đã nói rằng " Sức mạnh này sẽ được truyền lại sau 100 năm nữa, khi đó ánh trăng sẽ thay ta chào đón nó ". Tái bút ngày 30/12/ABC, Minamoto Kiyoumi đã trút hơi thở cuối cùng tại giường bệnh vào lúc 00:00 ngày 30/12, khi đó ánh trăng đầu tiên của tháng 12 cũng là ánh trăng cuối cùng của năm ABC chiếu sáng vào giường nằm của bà
"..."
"..."
............
" Chết tiệc, chuyện quái quỷ gì vậy chứ ? Minamoto Kiyomi, là bà đã báo mộng cho ta sao, tại sao chứ, tại sao lại là cháu gái ta chứ " Fujiwara Toise tức mạnh đập bàn, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ mà người đàn bà đó đã nói với ông, truyền nhân sau 100 năm của ả chính là cháu gái ông, Fujiwara Hiyuri. Sinh ra và lớn lên trong thời kì phục hưng của đất nước, ông am hiểu mọi khía cạnh về đời sống cốt là để truyền lại cho con cháu sau này, ngày từ khi còn nhỏ ông đã ý thức được việc bản thân phải cố gắng để sau này con cháu ông có một cuộc sống tốt đẹp. Nói đoạn thì cũng coi là một cái duyên, ông chính là một người dân bình thường không sở hữu hơi thở nhưng không hiểu sao mấy lão bạn thân của ông đa số đều là trụ cột rồi còn có cả thủ lĩnh đời 96 của gia tộc Ubuyashiki. Đương nhiên ông biết rõ sự tồn tại của quỷ chính xác là Muzan, tuy tổ tiên của ông không một ai sở hữu hơi thở nhưng không vì thế mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của loài quỷ, ông bà ông chính là bị giết chết bởi quỷ, may mắn thay ngày hôm đó vì quá ham chơi nên cha ông đã bị lạc trên núi chính là nhờ có một gia đình bán thang đã cho ông ấy ăn nhờ ở đậu một đêm. Cái chết của họ đã khiến cho đứa trẻ 12 tuổi gần như tuyệt vọng, tưởng chừng như là ngày tàn của gia tộc Fujiwara nhưng rồi ông ấy tìm thấy cuốn sách của cha mình, cha ông có sở thích viết nhật kí mỗi khi ông ấy đi làm về và bất ngờ thay ông đoán trước được cái chết của mình mà một bức tâm thư gửi đến con trai của ông. Đứa trẻ 12 tuổi ngày đó đã đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế gia chủ của gia tộc Fujiwara và bắt đầu một thời kỳ mới, và cái chết của cha mẹ vị gia chủ trở thành bí mật của gia tộc, chỉ có những gia chủ mới được biết còn lại không một ai được biết và bản thân Fujiwara Toise cũng vậy, khi ngồi lên chiếc ghế gia chủ, những bí mật của gia tộc dần dần được đưa vào tay ông, lần đầu tiên ông biết rằng quỷ có tồn tại , nó không phải là trí tưởng tượng của con người và rồi từ khiếp sợ ông đã nảy sinh sự tò mò, ông bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nó, cho đến ngày hôm nay mọi câu chuyện về quỷ ông gần như đã nắm trong lòng bàn tay. Biết thì biết, hiểu thì hiểu nhưng ông không mong muốn con cháu mình có liên quan tới quỷ, ông chỉ muốn chúng lớn lên như những đứa trẻ bình thường nhưng có lẻ mong muốn đó đang dần mất hiệu lực khi mà cháu gái ông ra đời, con bé ra đời vào đêm ngày 30/12/19XY trùng khớp với thời gian mà người đàn bà đó,Minamoto Kiyomi, đáng sợ hơn là giấc mơ đó, và câu nói cuối cùng của bà ta trước khi mất, dù ông đã nhiều lần muốn phủ nhận nhưng nhìn xem, mọi thứ dường như đều liên quan đến cháu gái ông, ánh trăng, ngày sinh ... Ông bắt đầu thấy sợ rồi. Cháu gái cưng của ông sẽ sở hữu thứ sức mạnh quỷ dữ đó sao, con bé chắc chắn sẽ trở thành tầm ngắm của quỷ, chính xác hơn là Muzan , sao hắn có thể bỏ qua miếng mồi này chứ, điều khiển tâm trí sao, thâu tóm linh hồn sao, không chỉ giết được quỷ mà còn có thể giết người, đây đúng là quả trứng vàng mà Muzan cũng khao khát không kém khả năng đi lại dưới ánh mặt trời, rồi cháu gái ông sẽ ra sao đây. Không, không được, ông phải bảo vệ con bé, bằng mọi giá ông phải bảo vệ nó, nói rồi ông toang đứng dậy
" Người đâu, chuẩn bị xe đưa ta đến phủ Ubuyashiki "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com