Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ muốn trở lại ngày ấy

Tớ cảm giác mình đang mắc kẹt lại những ngày ấy Jungkook ạ. 

.

.

.

Tớ cảm giác tớ muốn chạy trốn, nhưng tớ thực sự không biết phải chạy trốn khỏi điều gì. 

Tớ cứ chạy và chỉ chạy thế thôi.

...

Tớ đã thực sự ở những năm tháng mà ngày xưa tớ vẫn luôn hoài vọng. 

Tớ đã ở vị trí mà tớ vẫn hằng khao khát, đã làm những điều mà tớ muốn. 

Tớ yêu tớ của bây giờ. Chắc chắn là thế.

...

Nhưng mọi thứ xung quanh tớ lúc này, tớ đang thực sự không biết nó là gì nữa ...


... phải làm sao đây ...


Tớ thức dậy vào mỗi sáng, nở một nụ cười thật tươi và dặn mình rằng, cố lên nào, hôm nay phải thật năng lượng. 

Tớ đã không còn để ý quá nhiều đến những điều trên mạng xã hội nữa. Tớ chỉ làm những điều tớ muốn thôi.

Cậu biết không, tớ thậm chí còn chẳng dám mơ nhiều như thế. Nhưng tớ đã làm được rồi này. Cậu khen tớ đi. 

Tớ đã được đến thêm nhiều nhiều nơi, mua thêm căn nhà, tự lái chiếc xe của chính mình, làm mọi thứ mà chẳng ngại ngần mấy lời dèm pha.

Tớ đã thực sự làm được rồi này. Đã không còn rụt rè, nhút nhát và yếu đuối nữa. Đã không còn mau nước mắt và chỉ biết trốn đi nữa. 


... khen tớ đi ...


Tớ trên sân khấu rạng rỡ biết mấy, phải không ? Nhưng mà dưới sân khấu cậu ở đâu thế ... 

Tớ ít ở Hàn rồi, vì giờ quay lại nơi ấy tớ cũng chẳng thể thấy cậu nữa. 

Tớ đã loanh quanh bên bờ sông Hán cả một ngày, ném tất cả những viên sỏi tớ có thể nhặt xuống mặt sông. Mỗi viên đều là mắng cậu đấy, xuất hiện và nói lại tớ ngay đi. 

Đồ ngốc, cậu có biết tớ chẳng muốn đọc những dòng tin nhắn ấy một tí nào. Tớ muốn một người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tớ, ôm lấy tớ kia. 

Đã có lần tớ lén đứng ở cửa doanh trại cơ đấy. Cả một ngày dài. Lâu lắm rồi, tớ chưa được trực tiếp nhìn thấy con thỏ to lớn của tớ nữa. Cậu tập luyện có mệt mỏi không nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không ta? Cậu vốn dĩ cũng đâu có dễ ăn ... Cả ngàn câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ nói thật ... ít nhất là với tớ. Tớ muốn gặp trực tiếp mà kiểm chứng cơ. 

Cậu vẫn ổn, ít nhất điều ấy làm tớ vui. 

Cậu vẫn cười và giọng nói ấm hơn nhiều. 

Tớ muốn gọi cậu quá, mà sao đây, tớ chẳng dám nữa. 

Hình như giữa bọn mình có gì đó rồi phải không nhỉ?

...

Tớ không rõ nữa. Nhưng khoảng thời gian dài như vậy, nhìn đoạn chat ngày một thưa thớt dần, tớ cũng chỉ biết nhìn thật lâu. 

Sao cậu thấy tớ biến mất, lại không đi tìm tớ như trước nữa?

Tại sao tớ mệt muốn ngã quỵ, lại không thể gặp cậu nhỉ?


Sao tớ đã có thể tự tin với cả thế giới rồi, mà giờ lại tự ti với cậu ...


Nay tớ vô thức mơ đến cậu nữa. Cậu vẫn ngồi cạnh tớ. Trước mắt là sông dài biển rộng, sau lưng là trùng điệp núi non. Cậu vẫn cạnh tớ. 

"Sao em lại sợ?"

Cậu hỏi tớ như vậy. Tớ đâu có sợ gì đâu. Tớ nói thật đấy. Vì cậu ở cạnh tớ, tớ có sợ gì đâu. 

Rồi giọng cậu chợt nhòe đi, cậu nói gì tớ nghe cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là nếu cậu sợ tớ quên cậu thì ngốc thật. Tớ biết phải quên làm sao. Cậu tuyệt vời đến vậy, cậu quan trọng với tớ như thế, tớ sẽ quên cậu như nào đây. 

...

... nhưng cậu có quên tớ không? ...


Tớ đang đứng ở đại lộ Champs - Élysées này, có người đã hứa với tớ, vào một ngày nắng vừa đẹp, gió vừa mát, mây lại nhẹ nhàng bay bay, khi đàn bồ câu kéo những nhịp thở lãng mạn đất Pháp bay cao, người ấy sẽ đến nơi đây, nắm lấy bàn tay tớ. Và nói với tớ rằng, thật thứ lỗi vì đã để em đợi lâu đến vậy. 

Tớ sẽ mỉm cười thật tươi mà ôm lấy người ấy, em chẳng hề giận đâu, vì người đã đến bên em rồi đây.

Tớ sẽ đợi, nên mong cậu đừng quên. 

.Lalisa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com