Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Come back home

Chuyến fan meeting world tour của Taehyung cũng đã đi được nửa chặng đường. Chúng tôi bay sang Nhật, Mỹ, Brazil và hiện tại chúng tôi đang ở địa điểm gần cuối là Đài Loan. Vì Taehyung không ổn với món ăn Đài Loan lắm nên chúng tôi chủ yếu ở lì trong khách sạn để ăn đồ Hàn ngoài kem và trái cây.

Có 1 lý do lớn hơn nữa là, chúng tôi sợ fan Đài Loan.


-Jiminie, ước gì chúng ta có thể quay lại Nhật 1 lần nữa nhỉ?

-Sao thế ?

-Ở đây chúng ta không được đi đâu cả, tớ chán quá đi mất.

-Chịu thôi, vì sự an toàn của nghệ sĩ.

Tôi chán nản nhắc câu nói nghe đến ngấy của quản lý trưởng.

-Mà này, cậu làm gì mà làm mãi thế?

-Tớ đang làm báo cáo.

-Cứ phải làm suốt như thế à?

-Tớ phải báo cáo từng bước đi của cậu đấy.

-Mệt thế cơ á, lúc trước Sanghyukie đâu cần phải làm nhiều đến vậy nhỉ?

Sanghyuk là quản lý cũ của Taehyungie, vì phải nhập ngũ nên tôi mới sang thay cậu ấy làm quản lý tạm thời cho Tae, khoảng thời gian sau này chắc Tae cũng sẽ được sắp xếp người khác thôi, nên tôi chỉ thay trong đợt world tour này. Sanghyuk bằng tuổi chúng tôi, cũng vui tươi dễ gần như Tae vậy, hôm tiễn cậu ấy đi chúng tôi cũng cùng nhau uống say rồi lăn quay ra cười đùa vui lắm. Nhắc đến làm nhớ cậu ấy ghê cơ.

-Vì cậu ấy không làm trước mặt cậu thôi. Mà này, cậu có thử hỏi Sanghyuk xem trong quân ngũ thế nào không ?

-Ừ nhỉ, cũng sắp đến tụi mình rồi mà, mà bây giờ thì chắc chưa được cầm điện thoại đâu.

-Ừ ha.

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Não tôi phải vừa nhớ lại những sự kiện chúng tôi đã thực hiện, vừa phải chọn lọc từ ngữ để báo cáo nên Tae ra ngoài lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Đột nhiên 1 tiếng chuông điện thoại quen thuộc của 1 hãng điện thoại cũng quá quen thuộc vang lên. Taehyung đã bỏ quên điện thoại trong phòng, một lần nữa. Tôi cầm điện thoại phóng ra hành lang hỏi thử anh vệ sĩ, nhưng ảnh bảo Tae không nói với ảnh là cậu ấy đi đâu, nên thôi thì...

Tôi quyết định lờ đi như cách tôi vẫn hay làm khi nghe chuông điện thoại của người khác, nhưng khi mắt tôi lướt qua màn hình điện thoại, tim tôi giật thót 1 nhịp mạnh.

-Là Jungkook...?!

Cái tên phải lâu lắm rồi tôi mới gọi thành tiếng, nghe có chút không quen. Jungkook gọi cho Tae thì chắc cũng là chuyện riêng của hai người họ thôi, và tôi quyết định không nghe máy, mặc kệ nó kêu inh ỏi thêm 2 lần nữa rồi tắt ngúm, Taehyung mới quay về.


-Gì thế này, gọi gì gọi lắm thế ?

-Cậu ấy, đi đâu mà lâu thế, còn chẳng thèm mang điện thoại. Cậu đi rồi mà tớ còn chẳng được làm việc yên thân cơ đấy.

-Sorry. Cơ mà là Jungkook gọi đấy, sao cậu không nghe máy?

-Tại sao tớ phải nghe?

-Em ấy mà gọi cho tớ thì chỉ có thể hỏi về cậu thôi.

-Không hề nhé.

-Xì. Ơ em ấy có để lại lời nhắn này.

-...

"Huyng, anh đi đâu thế ? Sao không nghe máy? Em gọi để hỏi thăm Jiminie huyng. Anh không ép anh ấy làm việc quá nhiều đấy chứ? Mà dù anh có ngăn cản thì Jiminie vẫn cứ chăm chỉ làm việc đến quên ăn quên ngủ thôi, nên anh nhớ trông coi anh ấy cẩn thận đấy. Còn nữa, Jiminie thích ăn chua và không ăn ngọt lắm đâu, anh chỉ cần để ý thời gian ăn uống và ngủ nghỉ của Jiminie dùm em là được, còn việc ăn ngủ nghỉ của anh chắc Jiminie chăm sóc chu đáo lắm nhỉ? Anh bây giờ là số hưởng lắm đấy nhé, còn em thì nhớ quá nhưng cũng chẳng biết... à thôi anh cố chăm chỉ rồi sớm mang Jiminie của em về đi nhé. Bye."

-...

-...

-Là nó đang nhắn cho ai? Cho cậu hay cho tớ?

-Cho cậu đấy.

-Cho tớ nhưng chẳng có câu nào là về tớ ?

-Chịu, cậu mau đi ngủ đi.

-Ya Park Jimin và Jeon Jungkook đang đóng phim cho tớ xem đấy à?

-Lịch trình ngày mai của cậu bắt đầu lúc...

-CẬU NGỦ NGON !

Đúng là chẳng có gì đáng sợ bằng lịch trình sáng sớm! Sau khi dọa được Taehyung về phòng ngủ, thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc. Thử hỏi xem vì sao đi.

Tiếng nói của Jungkook vẫn còn như chạy máy trong đầu tôi, còn kèm thêm tiếng rè rè của sóng điện thoại.

-Ai mượn nhắc nhở như thế làm gì, tôi tự lo cho tôi được nhé, ai cần cậu chỉ dẫn, lại còn ra lệnh làm phiền người khác thế kia chứ...

Tôi ghét cậu ấy, ghét Jeon Jungkook quá đi mất. Ghét cách cậu ta cứ thích ra lệnh người ta phải sống tốt, sống khỏe trong khi bản thân cậu ta còn lo chưa xong. Ghét cái tính cứ cằn nhằn những điều còn chẳng quan trọng. Ghét cách cậu ta quan tâm tôi trong khi tôi còn chẳng thèm nhìn mặt cậu ấy.

Và tôi ghét cả bản thân tôi lỡ mỉm cười khi nghe giọng nói ấy...

Thôi tiêu rồi.

Bây giờ trốn ra sân bay có bị đuổi việc không nhỉ?

-FMT ở Đài là 2 ngày, ở Bangkok là 2 ngày, đi đi về về là còn tận 10 ngày nữa aishhhh. Còn tận 3 ngày nữa FMT mới diễn ra, bây giờ bay về Hàn, sáng sớm hôm kia mình đáp kịp xuống đây là được nhỉ?

Tôi thề, bình thường tôi không có mất trí và vô trách nhiệm như này đâu. Tôi là một người công tư phân minh lắm đấy nhé. Thế nên tôi đã quyết định suy nghĩ cho thỏa mãn rồi tiếp tục cắm đầu làm việc, chờ ngày về Hàn gặp em người yêu.

.

.

.

.

-Ya Park Jimin, tớ muốn quay lại lên máy bay làm thêm 1 chuyến world tour nữa.

-Tại sao?

-Tớ không muốn đi về hướng đó để tỏ ra quen biết với thằng nhóc đằng kia xíu nào.

-Gì, em ấy đội tai thỏ trông cưng thế cơ mà.

-Thế mới nói, tại sao lại kéo chúng ta vào cái kèo cá cược tào lao của nó với fan của nó thế hả ????? Rõ ràng người nhục đâu phải nó ?!

Tôi cố nhịn cười trong khẩu trang mặc dù người tôi đã run lên bần bật. Chuyện là Jungkook chơi game với fan trong FMT của cậu ta, cậu ta với fan cá cược nếu Jungkook thua cậu ta phải đội tai thỏ ra sân bay đón Taehyung hyung, và đó là cách chú thỏ all black outfit với tai thỏ đang vẫy tay siêu kịch liệt ở đằng xa kia, trước hàng trăm cái ống kính máy quay chĩa thẳng vào mình.

-Này cậu có chịu đi không đấy? Nếu không thì tớ đi trước à.

-Không không Jiminie, cậu sẽ không lường được Jungkook sẽ làm gì nếu cậu đi về hướng đó trước tớ đâu.

Taehyung dùng hết sức kéo tôi ra phía sau lưng cậu ấy, tôi cũng không hiểu hành động của cậu ấy lắm, nhưng thôi, có ai hiểu được cậu ta nghĩ gì bao giờ đâu.

-Taehyungie huyng !!!!

-Đừng ôm anh Jeon Jungkook, mốt bớt kéo anh mày vào mấy trò cá cược kiểu này nhé.

-Hehe.

Tôi mỉm cười nhìn cảnh nhí nhố của 2 anh em, nhưng sau đó tôi chạm mắt với Jungkook. Đôi mắt to tròn ấy đang cong lên thì đột nhiên mở to khi nhìn tôi, bất động một chốc, rồi tôi thấy mắt Jungkook long lanh lên, nhưng cậu ta chỉ dừng ở đó, rồi xoay người đi, tay cũng không còn bám lên vai Taehyung nữa.

Tôi bước nhanh hơn về phía hai người họ, tay tôi vô tình vươn ra, rồi chạm đến bờ vai ấy.

Cậu ấy đứng lại ngay lập tức, vai cũng đột nhiên cứng lên.

-Jungkookie, anh về rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Màn cameo chớp nhoáng của anh bé Sanghyuk- SF9 Dawon của tôi !!! Xin lỗi vì cua ảnh vào nhưng vì anh bé của t mới đi nhập ngũ, trùng hợp là ảnh cũng bằng tuổi hai bé VMIn nhà mình nên t đưa vào luôn T^T 

Nói chung thì, t sẽ cố gắng hết sức  để end fic này, tại vì t ngâm lâu quá nên t sợ mọi người dần chán rồi, sau khi t end fic này t sẽ cố gắng để end luôn các fic Kookmin còn lại luôn.

Mong là t sẽ end hết các fic Kookmin trước khi họ về để t còn ra fic mới nữa chớ ><

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi bé nó đến tận bây giờ ạ. MÃI YEUUUUU !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com