Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dám ức hiếp thân chủ của tôi là các người hay rồi.

Buổi concert của Jungkook đang diễn ra.

Cậu idol của tôi đang biểu diến rất chăm chỉ trên kia.

Đấy thấy không, cái sân khấu sáng lóa nóng hổi trên kia đấy, có cái cậu con trai đang vừa hát vừa nhảy bài hát của cậu ta đấy.

Cậu ta dường như còn sáng hơn cả những cái đèn led màu mè đó nữa.

Mà có tưởng tượng cỡ nào các cô cậu bên kia màn hình làm sao có thể hiểu được cảnh tượng mà tôi đang thấy cơ chứ?

Là tôi đang được tận mắt thấy đó, ghen tị chưa?





-Oa mệt quá Jiminie ơi !!!

Vừa hiên hiên ngang ngang bước xuống sân khấu  đã chạy vù đến tôi rên rỉ. Tôi bảo cậu ta phiền phức đâu có sai.

-Này này đừng áp cái tấm thân ướt nhẹp hôi chua của cậu vào người tôi, mau uống nước rồi lấy khăn lau đi này.

Nghe tôi bảo thế Jungkook lập tức lùi ra 1 khoảng không xa lắm, chui đầu vào cái áo thun hít lấy hít để

-Em đâu thấy hôi gì đâu, Jiminie muốn kiểm chứng không?

Trời cậu ta còn bảo tôi kiểm chứng nữa kìa.

-Aishh thôi thôi khỏi cần, mau uống nước đi.

-Cái gi mà chậm chạm quá vậy, phần intro sắp xong rồi kia kìa. Idol gì mà không chuyên nghiệp gì hết !!

Cái giọng ồm ồm với ngữ điệu khó nghe phát lên sau lưng khiến cái nóng bắt đầu chạy từ dưới rốn lên não bộ của tôi.

Tên nào nói chuyện láo thế không biết !

Idol ở đây thì chỉ có thể là Jungkook nhà tôi thôi vì đây là concert của cậu ấy mà. Vậy là cái tên đó đang xỉa xói thân chủ của tôi đấy ư ?! Gan to bằng trời rồi.

Nhưng có vẻ người bị xỉa không quan tâm lắm, vẫn cứ nhắm mắt tận hưởng những cái lau bắt đầu mạnh dần từ tôi.

-Cả quản lý lẫn idol đều không ra gì !

Cái tên đó tiếp tục hét ra những câu khó nghe, lần này chạm đến cả tôi nên tôi giận đến cánh tay đang lau cũng run lên bần bật.

Rồi tôi đưa mắt lên xem vẻ mặt của Jungkook có thể bình tĩnh như lúc nãy nữa không

thì xém xíu nữa tôi đã bật ngửa vì giật mình

vì mắt của cậu ta

Mắt của Jungkook... như đang bốc cháy !!!!!

Tôi có thể nhìn thấy 1 đống lửa trong mắt cậu ta đang cháy bừng bừng.

Jungkook hướng đến nhân vật láo xược sau lưng tôi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm khiến tôi cũng theo bản tính quay lại nhìn theo.

-Anh có biết anh đã đụng chạm tới ai không Chan Yok ?

Tôi biết Jungkook hiện giờ đang rất tức giận, vì cậu ta đang sử dụng giọng Busan, giọng địa phương của chúng tôi, với cái tông giọng trầm chọc thủng cả đất.

-Tôi nói ai thì tự hiểu đi chứ. Concert của mình thi nhanh chóng tranh thủ đi. Fan nó bỏ về hết rồi kìa.

Rồi tôi biết tên này. Là giám đốc nhà hát Haechun ( là tui chém đấy đừng chém tui nhe:)))) mà Jungkook đang tổ chức concert.

Cái tên này quen Sihyuk huyng nên mới được Jungkook biểu diễn ở đây, chứ cái sân khấu chứa được có 20 ngàn khán giả thì làm được trò trống gì.

Hên cho hắn đây chỉ là concert online nên cái nhà hát nhỏ như cái lỗ mũi của hắn mới được nhờ tới.

Chứ Jungkook của tôi thì chỉ có thể biểu diễn ở sân vận động chứ không phải cái lỗ mũi này đâu nha.

-Mong là anh nên cẩn thận hơn với lời nói của mình. Lời mất tật mang đấy nhá.

-Là tiền mất tật mang Jiminie huyng.

-Tôi biết.

Quạo ghê cứ thích bắt bẻ. Phải tháo vát biến hóa để hợp tình huống chớ.

-Sao, hai người lề mề thì tôi bảo là lề mề thôi. Cậu và cậu idol kia đi làm lâu năm thì cũng phải biết thời gian gấp rút của concert chứ.

Tên Chan Yok hất cầm. Hắn ỷ hắn cao hơn tôi nên cứ được đà lấn lướt tôi, bản thân tôi lại không muốn đụng chạm với người lạ nên cứ lùi ra đằng sau, lùi được 2 bước thì chạm phải cái bức tường to đùng phía sau.

-Anh Chan Yok, mong anh giữ chút liêm sỉ, việc của chúng tôi thì chúng tôi biết cách sắp xếp, tôi mong anh không đụng chạm đến người của tôi.

Ôi thời khắc này nhìn cậu ta như siêu anh hùng vậy.

-Cậu bảo những việc này không liên quan đến tôi? Các cậu là đang làm việc trong nhà hát của tôi đấy, tiền nong hay hình thức biểu diễn là tôi nắm, các người có quyền to tiếng ở đây sao?

Ê vãi cả linh hồn, bộ ông cha già này không có não hay sao zậy? Mà chắc ông ta không có não thật rồi mới dũng cảm nói ra những cái ní nuận không ra 1 cái định lý hay triết lý học gì cả.

Việc thuê nhà hát để tổ chúc concert online là do Sihyuk huyng nể tình ông ta là hàng xóm mười mấy năm trước, đáng lẽ ông ta phải cảm thấy thật vinh hạnh khi được 1 idol toàn cầu trình diễn ở đây chứ. Não ông ta bị tiền ăn hết rồi đúng không?

-Tôi không có nhiều thời gian để đấu khẩu với ông, đã đến giờ tôi phải lên sân khấu rồi. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông cứ tiếp tục gây sự với tôi và quản lý Park Jimin đây, ông sẽ phải hối hận vì đã rước họa vào thân đấy,và cả cái nhà hát này cũng không xong đâu.

Tự nhiên tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn mà cũng ớn lạnh, không biết tên Chan Yok kia đã biết sợ chưa

Để lại cho Chan Yok vài lời "thân thương", Jungkook nhanh chóng bước lên sân khấu.

-Ông liệu mồm cư xử cho đàng hoàng. Jungkook là 1 idol không dễ để ông bắt nạt như các idol khác đâu.

Liếc mạnh cho ông ta 1 cái nhìn tóe khói, tôi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị công việc của mình.

Và không nhìn thì tôi cũng biết, lão già đó đang chân run đến đứng không vững nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com