Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

 I wish I were what I was when I wished I were what I am.

***

Bầu trời tuổi trẻ năm đó, nơi Jungkook và Jimin đã yêu nhau bằng tất cả sự bồng bột và ồn ào của tuổi trẻ. Họ vịn vào những câu hứa vụng về, những lời thề thốt non nớt mà chẳng ai trong hai người thực sự có thể gánh vác. Rõ ràng, cái tuổi chưa đầy đôi mươi ấy không cho phép họ tin vào chuyện rạn nứt hoặc rời bỏ nhau. Họ có cãi vã rồi lại làm hòa, có giận dỗi rồi lại không chịu được mà tìm đến nhau, cứ như vậy mà quấn lấy nhau từng ngày.

Nhưng có vẻ họ đánh giá quá thấp sức nặng của thời gian và biến cố. Chỉ đúng một ngày trước lễ tốt nghiệp cấp ba của Jungkook... Jimin biến mất, cứ thế bốc hơi chỉ sau một đêm. Anh như tan biến hoàn toàn khỏi cuộc đời của Jungkook, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ như thể chưa từng tồn tại.

Jungkook cứ thế chờ, rồi lại chờ. Hắn vẫn còn nhớ những lần đợi anh trên sân thượng trường học, tưởng tượng anh sẽ đột ngột xuất hiện rồi ôm chầm lấy mình như ngày trước. Hay những lần hèn mọn đứng trước cổng nhà Jimin cầu may, nhưng rồi những thứ hắn nhận lại là sự im lặng đến rợn người từ phía Jimin cùng những cú xát muối rát buốt tim gan từ gia đình họ Park. Vết thương mà hắn tự thôi miên bản thân rằng nó không tồn tại cứ thế bị sự phũ phàng hết lần này đến lần khác xé rách rồi phanh phui trắng trợn từ tháng này qua năm nọ. Cú sốc tàn nhẫn ấy đã cắt ngọt mọi điều đẹp đẽ từng tồn tại giữa hai người, như thể chưa từng có 'chúng ta' nào ở đó.

Như thể những gì họ trải qua cùng nhau chỉ là một cơn Vivid Dream - một cơn mơ sống động, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi và vô thực.

Jimin là người tỉnh dậy trước.

Còn Jungkook, hắn vẫn mắc kẹt lại trong giấc mơ ấy, không thể thoát ra, và cũng không muốn thoát ra.

"Là cậu... chia tay..."

Câu nói ấy đến giờ vẫn là điều hắn không tài nào lý giải được.

Trong khoảnh khắc siết chặt lấy Jimin, Jungkook đã ngây ngốc mà nghĩ rằng, à, anh ấy sắp sửa giải thích với mình sao? Hoặc, trong một viễn cảnh lý tưởng đến vụng về, Jimin sẽ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn, hôn hắn, thủ thỉ vào tai hắn rằng: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi", rằng "cuộc hôn nhân ở trời Âu không như em vẫn tưởng."

Hắn đã hy vọng, đầy ngốc nghếch mà hy vọng Jimin sẽ nói: "Anh sai rồi, em đừng giận anh được không?" Hoặc thậm chí chỉ cần một câu "Anh vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm."

Chỉ cần thế thôi...

Jungkook thề, hắn sẽ lập tức moi hết tim gan của mình ra, thành kính quỳ xuống dâng lên trước mặt người ta như một kẻ hành hương ngoan đạo quỳ trước đức tin của mình. Hắn sẽ tiếp tục yêu, tiếp tục si mê, mặc cho ngọn lửa từng khiến hắn sống dở chết dở hơn chín năm nay bùng lên lần nữa rồi thiêu rụi chính mình.

Nhưng một ngóc ngách nát vỡ trong trái tim - nơi mà hắn chẳng dám đã động đến suốt những năm tháng dằn vặt kia - làm hắn sợ hãi cùng cực. Hắn sợ rằng, một lát nữa thôi, Jimin sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương rồi thản nhiên thốt ra: "Là tôi bỏ cậu trước". Sợ rằng những năm tháng yêu đương tưởng chừng như thiêng liêng đối với hắn thực chất chỉ là một sân chơi để một người kiêu hãnh như Jimin làm trò giải trí. Sợ rằng bản thân hắn chỉ là một kẻ may mắn được anh chọn để bước vào trò chơi ấy - một trò đùa độc ác mà hắn là kẻ bị đùa cợt đến tận cùng.

Suy nghĩ đó đã đè nặng lên hắn đến mức nếu không có cuộc gọi chen ngang ngày hôm đó, có lẽ hắn đã không kiềm được mà phát điên ngay tại chỗ.

Nhưng hôm nay, sau khi nghe những phân tích từ Jung Hoseok, hắn mới bắt đầu ngờ ngợ ra, câu nói nửa vời không đầu không đuôi ấy... có gì đó rất lạ.

Là một lời phản bác sao?

Jungkook vẫn ngồi bất động, hàng mi dài rũ xuống phủ kín ánh mắt thâm trầm.

"Đáng ra em phải nghĩ tới khả năng này sớm hơn..." - Hắn bắt đầu cảm thấy rối rắm. Lẽ ra hắn phải nhận ra, một người kiêu ngạo và thẳng thắn như Jimin... nếu thực sự muốn chia tay hắn, tuyệt đối sẽ không biến mất một cách đột ngột như vậy. Jungkook không phải kiểu người dễ nghi ngờ phán đoán của chính mình. Nhưng lần này... trực giác của hắn lại cứ gõ liên hồi những tiếng cảnh báo.

"Còn một chuyện nữa." - Jung Hoseok lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ đang rối bời. - "Bà Park, mẹ ruột của Jimin, từng có mối quan hệ rất thân thiết với Oh Shin Hye - vợ hiện tại của ngài Chủ tịch."

===

"Nhóc Ryu lại cầm con Kai'Sa nữa à..."

Chiếc iPad nằm gọn trong bàn tay của Kim Namjoon, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt gã có chút cảm giác áp lực. Trận nội bộ thứ năm trong ngày vừa kết thúc cũng là lúc xế chiều, đây cũng là vòng tổng kết cuối cùng trong tháng để đánh giá hiệu suất và năng lực từng tuyển thủ.

"Cuối cùng cũng được nghỉ lễ Giáng Sinh rồi!"

"Ê tụi bây, định đi đâu chơi chưa?"

"Tao về quê..."

"Bây giờ ai muốn nghỉ lễ quá thì đứng lên đi ra ngoài cho tôi!" - Namjoon liếc ngang, ánh mắt bén như lưỡi dao quét qua khắp phòng, cả đám thanh niên liền cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi im.

Gã cúi xuống, lướt nhanh trên màn hình iPad, kiểm tra mục đánh giá cá nhân.

"Phản xạ nhanh, thao tác ổn, nhưng tâm lý giao tranh thiếu vững. Thường xuyên lao lên khi chưa đủ tầm nhìn. Cần điều chỉnh nhịp lùi tiến."

Namjoon khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nói. - "Ryu à, thử lại con tướng mới mà Dohyun gợi ý xem sao. Anh thấy nó hợp với bộ kỹ năng của em hơn đó."

Namjoon chuyển sang tab dữ liệu kế tiếp, mắt vẫn chăm chú.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Namjoon liếc qua màn hình, tiện tay mở loa ngoài rồi quăng điện thoại trở lại chỗ cũ. Ngón tay gã vẫn tiếp tục lướt trên biểu đồ heatmap trận đấu vừa rồi, ánh mắt không rời khỏi các chỉ số của các tuyển thủ.

[Namjoon hyung, Jimin đang ở chỗ anh đúng không?]

"Đúng vậy... sao thế?" - Giọng gã thản nhiên, mắt vẫn dán vào màn hình.

[Anh chuyển máy cho anh ấy giúp em.]

Lúc này, Namjoon mới liếc mắt sang điện thoại, gã thoáng ngẩng đầu nhìn quanh. - "Taehyung à, Jimin đâu rồi em?"

Taehyung đang cầm điều khiển ngồi trước máy chơi game, rõ ràng là bị game mê hoặc nhưng vẫn phải trả lời. - "Lúc nãy cậu ấy bảo đi vệ sinh, còn hỏi anh nhà vệ sinh ở đâu nữa đó, anh quên rồi à?"

Namjoon khẽ nhíu mày. Lúc Jimin hỏi gã vị trí của nhà vệ sinh đã là hơn bốn mươi phút trước, quá lâu so với một người chỉ ghé chơi và hoàn toàn không quen với cấu trúc tầng hầm vốn phức tạp này. Gã bắt đầu cảm thấy bất an. Jimin có thể đã đi lạc... hoặc tệ hơn.

Namjoon vội chộp lấy điện thoại. - "Jungkook, em tắt máy đi. Tụi anh tìm thấy Jimin thì gọi lại..."

[Không. Để máy.]

Giọng nói phát ra lạnh như băng, nó dứt khoát đến mức khiến Namjoon cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Gã đứng thẳng dậy, bắt đầu cho người đi tìm.

"Taehyung à, em gọi cho Jimin xem."

Taehyung lúc này bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh lập tức rút điện thoại ra, ngón tay run nhẹ khi nhấn gọi. Tiếng tút... tút... tút... lặp đi lặp lại một cách vô hồn. Taehyung liếm môi, ánh mắt thoáng hoảng hốt, vẻ thất vọng lọt vào mắt Namjoon và mọi người xung quanh.

"Không gọi được... Điện thoại tắt máy rồi."

"Em ở đây."

Giọng Jimin vang lên từ phía cửa lớn. Anh chậm rãi bước vào trong, ánh đèn mờ trong tầng hầm khiến sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm thiếu sức sống.

"Cậu đi đâu vậy? Làm tớ sợ muốn chết!" - Taehyung bật dậy khỏi ghế, đi nhanh tới cầm lấy cổ tay Jimin lắc nhẹ như để xác nhận người trước mắt thật sự vẫn ổn.

"Tớ... ra ngoài đi dạo." - Jimin đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run. - "Không rành đường nên lạc. Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng."

Namjoon khẽ thở phào. Cảm giác như vừa trút được gánh nặng khỏi vai. Gã mà để Jimin xảy ra chuyện gì trong tầm quản lí của gã, gã chắc chắn gã sẽ bị Jungkook lột da.

"Jungkook gọi tìm em nãy giờ." - Namjoon nói, đưa điện thoại còn chưa ngắt kết nối. - "Em tiện nghe máy không?"

Jimin thoáng chần chừ, ánh mắt dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn như thể đang đấu tranh với điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Điện thoại vừa áp lên tai, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên bên kia đầu dây khiến Jimin có hơi khẩn trương.

[Jimin hyung, em... anh gặp em được không?]

Một thoáng nghe thấy thanh âm dịu dàng đó, Jimin tưởng chừng như bản thân trở lại một ngày nào đó của chín năm trước. Anh cúi đầu, không đáp ngay, vẻ mặt không có gì gọi là vui mừng, trái lại còn xen chút mệt mỏi bất đắc dĩ.

Im lặng vài giây, anh mới chậm rãi nói. - "Tôi... cũng có chuyện muốn nói với cậu. Gặp ở nhà của cậu, được chứ?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, qua một lúc, Jimin nghe thấy tiếng thở phào rất khẽ.

[Được, em hiểu rồi... Chỗ em hiện tại về nhà có hơi xa... anh đợi em nhé.]

===

Chiếc xe chậm rãi dừng trước căn biệt thự quen thuộc của Jungkook. Khung cảnh vẫn y hệt như buổi sáng hôm nay. Chỉ có một điều khác biệt rõ rệt đó là Taehyung đã không còn ngồi ở ghế bên cạnh.

Vì tiện đường, Namjoon đã đưa Taehyung về trước, sau đó mới chở Jimin về Hannam The Hill. Thế nhưng điều khiến gã thấy là lạ là việc Jimin không đón Junghan về cùng mà gửi nhóc ở nhà Taehyung, bảo muốn để thằng bé chơi thêm một hôm với mấy đứa em họ bên nhà Taehyung. Nhóc con nghe xong thì mừng rỡ ra mặt, không chút bận tâm mà lẻo đẻo theo Taehyung.

"Jimin à, thật sự không sao chứ?" - Namjoon ngập ngừng khi dừng xe, nghiêng mặt nhìn Jimin. - "Trông em nhợt nhạt lắm."

"Không có gì đâu ạ. Chắc mấy hôm nay ngủ ít, với cả sáng nay dậy sớm quá..." - Jimin nhoẻn miệng cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, mềm mại như mọi khi nhưng đôi mắt lại không giấu được nét mệt mỏi. Nhìn kỹ sẽ thấy ánh nhìn ấy hơi chùng xuống, thiếu đi sức sống thường ngày.

Namjoon không vạch trần, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. Gã thoáng im lặng, đổi chủ đề. - "À, lúc sáng anh có nói với em, hiện tại J&J đang thiếu người ở mảng thiết kế. Nếu em rảnh, cứ đến tham gia cùng bọn họ, hoặc chỉ cần vẽ chơi cũng được. Coi như đổi gió."

Gã nói thế, không chỉ vì thiếu người hay thưởng thức tài năng của Jimin, mà còn vì những nghi ngờ chưa có lời giải trong đầu. Ký ức của em ấy... có điều gì đó không đúng. Nếu để Jimin chạm vào thiết kế nhiều hơn, biết đâu sẽ khơi ra điều gì?

Nhưng Jimin dường như chẳng còn tâm trí để mà lắng nghe. Anh gật đầu lấy lệ, bàn tay nhỏ nhắn chậm chạp gỡ dây an toàn. Khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

Namjoon nhìn theo dáng lưng ấy khuất dần sau cánh cổng sắt. Một cơn gió thổi ngang khiến cái lạnh của mùa đông càng rõ ràng hơn. Gã tựa lưng vào ghế mím môi, nhìn Jimin vào nhà an toàn mới lái xe đi.

===

Jimin cởi áo khoác phao dài, nặng nề đặt nó lên lưng ghế sofa giữa phòng khách. Anh ngồi xuống, ánh mắt vô định dừng lại ở chiếc điện thoại vừa đặt lên bàn kính.

Thứ đồ vật bé nhỏ ấy, lúc này đây không khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay. Buông không được, mà cầm cũng không xong.

Trên màn hình, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn hiển thị:

'Jeon Jungkook có người yêu rồi, mày đừng bám theo nữa.'

Jimin siết nhẹ hai đầu gối, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi khi rời khỏi tầng hầm căn cứ, một số điện thoại nặc danh đã gửi cho anh vô số tin nhắn kì lạ khiến anh như người mất hồn cả chiều nay.

Là người phụ nữ kia gửi sao? Sao cô ta có số điện thoại của anh?

Tay Jimin siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như để giữ mình tỉnh táo. Đúng thật, Jungkook đã có người yêu, anh biết rõ điều này. Việc ở lại đây cũng vì Junghan, không vì điều gì khác, Jimin tự nhủ.

Ting ting...

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Jimin không muốn xem nó, nhưng thông báo sáng rực ngay lên màn hình khóa quá dễ khiến người ta chú ý giữa căn phòng tối tăm.

'Jeon Jungkook chẳng thèm một đứa chết chồng phiền toái như mày nữa đâu.'

'Mày nghĩ thằng khốn đó trăm phương ngàn kế kéo mày về đây là vì cái gì?'

'Mày đoán xem, hắn sẽ làm gì với một kẻ phản bội nào?"

Liền ngay sau đó, hàng loạt bức hình được gửi đến, từng tấm một chồng chất lên nhau. Jimin không dám chạm vào, càng không dám nhìn. Cảm giác bất an râm ran bám lấy cổ họng như thể chỉ cần trượt tay ấn vào đó, anh sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Anh cứ thế cứng đơ người một lúc lâu, giữ điện thoại trong tay như cầm một quả lựu đạn sắp phát nổ.

Cuối cùng, như có ma xui quỷ khiến, đầu ngón tay Jimin khẽ run mà chạm vào màn hình. Chuỗi ảnh bắt đầu hiện ra từng tấm, từng tấm một.

Ánh đèn đỏ rực trong một căn phòng đầy cửa sổ, ánh sáng đỏ ma mị phải chiếu với cửa kính khiến người ta rùng mình. Người chụp bức ảnh vì run tay mà khiến bố cục bị nghiêng lệch, hình ảnh mờ mờ ảo ảo.

Là sản phẩm của chụp trộm.

Ở trung tâm khung hình, một người đàn ông to lớn ngồi thản nhiên trên sofa, hắn mặc quần tây đen, sơ mi trắng ôm vừa phải, khuỷu tay để lộ ra hình xăm lạ lẫm. 

Là Jungkook.

Hắn không khác mấy so với dáng vẻ hôm vào bếp lần trước nhưng không hiểu sao, nhìn vào bức hình này, hắn lại cho ra một cảm giác hoàn toàn khác. Một cảm giác áp bức ngộp thở.

Nhưng điều khiến tim Jimin như chết điếng là người đang ngồi cạnh hắn.

Một người tóc đen không rõ mặt...

Và Jungkook đang hôn ngấu nghiến người đó. Một nụ hôn sâu. Và hôn như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Tấm hình tiếp theo, vẫn là góc chụp đó, nhưng cận hơn. Jimin thấy rõ ràng Jungkook đang áp người kia xuống dưới thân hắn, bàn tay to lớn siết lấy vòng eo thon tạo thành một vết lõm hằn lên da thịt. Gương mặt hắn ghé sát, mắt nhắm nghiền, môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời.

Ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy, khi Jungkook nói hắn có người yêu, anh đã đinh ninh rằng mình đã có thể buông bỏ. Dù gì hai người họ cũng đã chia tay. Hắn có quyền yêu, có quyền bắt đầu lại. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tim Jimin như bị ai bóp nghẹn, máu trong người đông hết lại, anh không còn phân biệt được đó là đau, giận hay sợ hãi, mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến lạnh ngắt.

Người này đang chụp lén người khác, là hành vi phạm pháp. Anh cố gắng hít thở đều. Tự nhủ bản thân không nên hành động bốc đồng. Tốt nhất là đợi Jungkook về, báo lại chuyện này để hắn xử lý.

Phải giữ bình tĩnh.

Ting...

Điện thoại lại rung lên. Một bức ảnh mới hiện ra trên màn hình. Lần này, vì chưa kịp tắt màn hình nên tấm ảnh đó đã đập thẳng vào mắt anh.

Trong ảnh, Jungkook đang nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai người kia, một tay trượt vào lớp áo mỏng, tay còn lại bận bịu sờ nắn má mông căng tròn.

Cử chỉ quá thân mật.

Jimin quay mặt đi. Đủ rồi, anh không muốn xem thêm nữa.

Kẻ chụp những bức ảnh này... đúng là một tên biến thái.

Khoan đã...

Tay Jimin khựng lại giữa không trung. Một cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng.

Vì tư thế chuyển từ hôn sang nghiêng đầu, gương mặt của người được Jungkook ôm ấp sờ soạng cuối cùng cũng hiện ra.

Tấm ảnh mờ.

Ánh đèn đỏ phủ lên làn da trắng như tuyết.

Tóc đen hơi rối.

Khóe môi mọng bị cắn hơi sưng...

Giống hệt Jimin.

Trong một giây, máu Jimin chuyển từ đông cứng sang tràn ngược lên não. Tiếng ong ong vang lên bên tai như có ai vừa dùng búa gõ mạnh vào đầu anh.

"Khu bên phải... có một người... giống hệt mày."

Ting...

Hô hấp trở nên gấp gáp. Jimin siết chặt điện thoại, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.

'Phía sau bức tranh trong phòng khách có một cái chìa khóa.'

'Khu bên phải, tầng hai, căn phòng cuối cùng. Có một bất ngờ... đang chờ mày đấy.'

Đôi mắt đỏ hoe của Jimin dần mất tiêu cự, anh chậm chạp quay đầu, ánh mắt dừng lại ở bức tranh trừu tượng treo khuất góc khó để ý, thứ mà từ lúc chuyển vào đây đến giờ đúng là anh chưa từng để tâm.

Cổ họng anh khô khốc, ánh sáng nhấp nháy từ màn hình điện thoại vẫn phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của anh. Jimin đứng dậy, hai chân gần như rã rời. Cảm giác tê bì lan dọc sống lưng, từng khớp xương như bị đóng băng lại. 

Anh lê bước đến bức tranh treo lạc lõng trên bức tường trống, lòng bàn tay run lên nhè nhẹ khi chạm vào mép khung gỗ.

Cạch.

Một âm thanh khô khốc vang lên. Đúng như những gì trong tin nhắn, một ngăn bí mật. Bên trong, một chiếc chìa khóa kiểu cũ được đặt ngay ngắn. Vẫn mới nguyên. Không bụi, không gỉ sét. Rõ ràng nơi này được chủ nhân của nó lui tới thường xuyên.

Jimin chạm vào nó, đầu ngón tay tưởng như bỏng rát.

Xoay người bước lên cầu thang, tay anh bám lấy lan can như thể nếu không giữ lấy, anh sẽ không thể nào bò lên nổi. Ánh đèn vàng nhạt trải dài khắp hành lang, đổ xuống mặt tường những bóng đổ méo mó như đang giễu cợt.

Tầng hai. Khu bên phải. Căn phòng cuối cùng.

Cánh cửa gỗ màu đen nằm im nơi cuối hành lang, trơ trọi và nặng nề. 

Jimin đối mặt với nó như đối mặt với một con quỷ ẩn náu trong bóng tối vô hạn, tay anh khẽ run khi tra chìa. 

Một tiếng "lạch cạch" vang lên.

Cửa mở.

Bên trong là một không gian lạnh lẽo, ánh sáng đỏ mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn tường nơi góc khuất. Mùi gỗ nồng nặc của căn phòng lâu ngày không mở hòa cùng thứ mùi nhân tạo ngòn ngọt khiến Jimin nghẹt thở. Dưới ánh đèn đỏ le lói trong đêm đen dày đặc, từng góc căn phòng lần lượt hiện ra đúng như trong bức ảnh.

Như bị một lực vô hình dẫn dắt, anh bước chậm đến giữa phòng.

Trên chiếc sofa da đen bóng được đặt ngay trung tâm.

Và... một cơ thể đang nằm dài trên đó.

Trong khoảnh khắc, Jimin khụy thụp xuống nền sàn lạnh căm. Cổ họng anh trở nên khô khốc, hai mắt trừng lớn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Đó... không phải con người.

Là một con búp bê.

Một con búp bê tình dục nam kích thước như người thật.

Nó mặc chiếc áo len cổ lọ trắng mà anh từng rất yêu thích. Mái tóc đen mượt được cắt gọn gàng y hệt kiểu tóc Jimin của mười năm trước. Làn da nó trắng hồng mềm mịn như như da người thật. Đôi môi đỏ mọng hé mở như mời gọi. Hai mắt khép hờ, hàng mi rủ xuống, tạo cảm giác như đang say ngủ. Tay chân thì buông thõng trong tư thế mặc người sắp đặt, vừa gợi cảm vừa trống rỗng.

Mắt Jimin run run lướt xuống một khoảng, trên tai trái của nó còn có một vết hằn như dấu răng. 

Và nó... giống anh đến đáng sợ.

Không gian xung quanh như đóng băng ngay lập tức, Jimin như chết lặng, cơn rùng mình kéo tới khiến da gà nổi khắp người. 

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể xác định nổi. Mình, Jimin, người đang ngồi đây và nó, thứ đang nằm vất vưởng trên sô pha, đâu mới là Jimin thật. Da đầu Jimin tê buốt từng cơn, cảm giác như bản thân anh vừa xuất hồn ra khỏi xác, xong rồi mảnh hồn ấy hiện ra ngay tại đây, nhìn xuống cái xác của chính mình từ góc nhìn thứ hai thường thấy trong phim kinh dị.

Căn phòng lạnh hơn mười độ. Không có tiếng người, không có tiếng gió. Chỉ có bản sao của anh đang  nằm đó, bị chế tạo, bị gìn giữ, bị sắp đặt như một vật sở hữu, như một giấc mộng bệnh hoạn chưa từng kết thúc.

Ting...

Một video được gửi đến. 

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com