Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ở đâu Jungkook?

- Jimin? JIMIN?! Cậu tỉnh? Thật sự tỉnh rồi?! BỚ BÁC SĨ Ở ĐÂU VÀO ĐÂY NHANH LÊN!!! - Taehyung thật sự mừng phát khóc. Cuối cùng thì cái con mèo hư này cũng chịu mở mắt, hại Taehyung gầy hao mắt thâm đen gào thét gọi bác sĩ, chỉ sợ trễ một chút thì Jimin sẽ lại nhắm mắt lại.

- ah... Taehyung à cậu nhỏ tiếng chút... - Jimin mới tỉnh dậy lại bị ngay một tràng âm vực lảnh lót cao khác thường của Taehyung làm muốn thủng màng nhĩ ngay lập tức. - đây là đâu? Ah...

Trong chốc lát Jimin chợt mường tượng lại cảnh tượng trước khi mình ngất đi...

Jungkook...

Gương mặt Jimin chợt trở nên xám xịt. Vết thương cũng đột nhiên nhói một cái, mang toàn bộ Jimin nhỏ bé quắn quéo. Taehyung thấy vậy càng luống cuống.

- Jimin ah, thương thương đừng vậy mà - Taehyung vội leo lên giường ôm lấy Jimin, hấp tấp như ngăn không cho Jimin làm bậy. - có tớ ở đây, không ai bắt nạt cậu được hết, tin tớ đừng khóc đừng khóc ôm ôm...

Nước mắt nước mũi tèm lem. Taehyung thân mến, cậu làm mèo nhỏ Jimin ướt nhẹp cả một bên áo rồi ạ.

- ây da Taetae, cậu nhẹ tay xíu được không, cái mông của tớ... - Jimin khẽ nhíu mày, đồ ngốc Taehyung này người phải gấp đôi Jimin, ôm một cái là túm gọn Jimin lại vừa vặn thế nào đụng vào mông Jimin một cái rõ đau.

- á tớ xin lỗi Jiminie T-T còn đau lắm không?

- tớ không sao, mà... mọi người đâu?

"Mọi người" đâu có nghĩa là "Jungkook và các hyung" đâu. Trong đầu của Jimin nói như thế. Jimin vẫn tự nuôi ảo tưởng một chút, rằng mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên sẽ là Jungkook. Người ta nói khi yêu vào con người ta thường ngu muội, còn Jimin thì chắc đến độ mê muội mất rồi. Bị ném điện thoại vào đầu, vẫn cần Jungkook. Bị hành tới nhập viện, cũng vẫn cần Jungkook.

Và Taehyung biết điều đó.

Ánh mắt Jimin thoáng chút thất vọng khi vừa nhận ra Taehyung. Và Taehyung cảm giác như mình lại được Jimin ban cho cái chết một lần nữa.

Ánh mắt đó tự chủ không thể có được, chỉ là trong thức không thể kiểm soát.

Park Jimin nhà cậu, bớt ác độc với tớ một chút đi. Ôm lấy cậu để cậu không thấy được ngấn nước mắt của tớ thôi đấy.

- mọi người sẽ đến ngay thôi, để tớ báo.

Trong đầu Jimin: "Jungkook và các hyung sẽ đến ngay thôi."

***

Jin thay băng gạc cho Jimin. Taehyung vẫn ôm Jimin. Namjoon ngồi cạnh giường Jimin. Suga lặng lẽ nắm lấy tay Jimin. Hobi ngồi gọt táo cho Jimin.

Nhưng Jimin không nhìn thấy Jungkook.

- Jungkook em ấy... - Jimin ngập ngừng.

RẦM.

Suga đạp cái bàn bên cạnh rồi bỏ ra ngoài.

- Jiminie, tốt nhất em đừng nhắc tới chữ Jungkook, không Suga sẽ giết thằng nhóc đấy. - Namjoon trầm trầm lên tiếng. - à mà ngay cả hyung cũng rất muốn.

- thôi, chuyện qua rồi, quyền quyết định là ở Jimin. - Jin lên tiếng.

- quyết định? Ơ quyết định gì ạ? - Jimin nằm trong vòng tay Taehyung, đang cắn dở miếng táo.

-... - Namjoon im lặng nửa ngày, rồi nói tiếp. - hyung và mọi người muốn khai trừ Jungkook ra khỏi nhóm.

BỘP

BỘP

Là Jimin làm rớt miếng táo, nhưng sao lại có thêm tiếng động ở đâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com