Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Forgiveness of Angel

.

Au : Lewis x Ame Osamu

.

I spent my days waiting for you,
searching the crowds for your face.
I stopped breathing the moment you recognized me, as you captured my soul with your gaze.

~Christy Ann Martine

___

"... Cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Bệnh nhân chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi nên khi cậu ấy tỉnh hãy gọi cho y tá trực nhé." Viện trưởng đích thân đến kiểm tra cho, khái quát lại tình trạng hiện tại của Jungkook cho Jimin và dặn dò đôi thứ.

"Vâng, cảm ơn Viện trưởng Ko rất nhiều. Đã muộn rồi mà còn làm phiền đến ông. Thật ngại quá!" Jimin nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lễ tiễn viện trưởng rời đi.

Vừa bước vào phòng bệnh VVIP đầy mùi thuốc sát khuẩn, Jimin đã nhìn thấy một thiên thần đang nhắm mắt ngủ ngon lành trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Nhưng trên cánh tay lại có một vài mũi kim cắm vào để truyền dịch như đang nhắc nhở anh, đây là một người bằng xương bằng thịt.

Sena không muốn vào phòng bệnh nên chỉ đứng ở ngoài chờ đợi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu.

"Lachimolala...lalalachimolala...lala...lachimo...lala"

Nghe nhạc chuông Sena liền biết không phải là điện thoại của mình, đành nhìn quanh xem có chiếc điện thoại nào không. Điện thoại xung quanh thì không thấy nhưng trên tay Jimin thì có một chiếc trông rất lạ. Không phải là chiếc điện thoại mà Sena hay thấy. Lẽ nào anh mua điện thoại mới? Nhưng tại sao lại để nhạc chuông như vậy?

Phía bên ngoài Sena đang thắc mắc thì bên trong Jimin chuẩn bị bắt máy. Ngay khi chuông điện thoại vang lên thì anh đã cầm nó trên tay.

Nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình: "Yoongi hyung" thì Jimin chợt nhớ tới dự án đầu tư gần đây của công ty mình dường như cũng từng xuất hiện cái tên này rồi. Anh liếc mắt nhìn Jungkook đang thở đều đặn nhẹ nhàng trên giường bệnh, lướt nút nhận cuộc gọi.

"Alo" Cả hai bên cùng lúc lên tiếng.

"Cho hỏi... là ai đang nghe điện thoại vậy?" Người tên là "Yoongi hyung" kia hỏi.

"Anh là... Min Yoongi? Chủ tịch công ty M&Y?"

"Vâng, chính là tôi. Cho hỏi anh là ai vậy?"

"Ah, thật thất lễ. Tôi tên là Park Jimin."

"Vâng. Tại sao chủ tịch Park lại nghe điện thoại của em trai tôi vậy? Thằng bé đâu rồi?"

"Vậy ra Chủ tịch Min là anh trai của cậu Jungkook. Thật khó nói nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra và hiện em trai của anh đang ở trong bệnh viện Seolnam. Là tôi đã không may đụng xe với cậu ấy nhưng cậu ấy không sao rồi"

Min Yoongi ở đầu dây bên kia khi nghe thấy em trai mình bị tai nạn thì bắt đầu sốt sắng:

"Đợi chút, tôi sẽ đến bệnh viện ngay"

Nói xong liền cúp máy.

Jimin có vài điều suy nghĩ. Anh tiến đến sát giường bệnh hơn để nhìn kĩ gương mặt điển trai của Jungkook đang say ngủ.

Tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt vì mất máu nhưng vẫn rất dễ thương.

Không biết khi tỉnh lại đôi mắt của cậu ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? Càng ngắm càng thấy thích. Tại sao con trai lại có thể đẹp hơn con gái như vậy nhỉ?

Nghĩ đến đây Jimin liền bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo mờ trên má Jungkook khiến cho cậu khẽ động như thể muốn tránh bàn tay của anh, hai bên lông mày hơi kéo lại gần nhau thể hiện sự bất mãn nhưng rất nhanh lại dãn ra khôi phục dáng vẻ an tĩnh ngủ say.

Jimin dường như ngừng thở khi Jungkook chuyển động.

Một cái gì đó rơi xuống. Thầm lặng và ồn ào. Giống như sự phán quyết của thần hộ mệnh. Lại như thể tiếng vút cao của pháo hoa bay nhanh xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng.

Phải mất vài giây để Jimin bình tĩnh lại.

Anh kéo bàn tay mình về. Trên đầu ngón tay vẫn còn vấn vương hơi ấm của Jungkook. Jimin lắng nghe tiếng trái tim mình đập thật nhanh.

Jimin vuốt ngược tóc ra phía sau và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Chỉ thấy anh từ từ cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa mặt mình và Jungkook.

Cho đến khi môi Jimin gần chạm đến môi của Jungkook thì anh bỗng dừng lại, trong lòng không ngừng bóp chết dục vọng của mình.

Jimin khẽ thở dài một hơi, gục đầu xuống bên vai Jungkook. Anh không thể làm thế trước khi nhận được sự cho phép của người khác.

Ý nghĩ này khiến Jimin có chút lạ lẫm. Con người anh trước giờ ngang ngược chưa từng quan tâm đến tâm trạng hay suy nghĩ của người khác hiện tại lại phải khống chế bản thân vì sợ người ở trước mặt này không vui.

Jimin hít lấy mùi hương trên người Jungkook, hòa lẫn mùi cồn và thuốc kháng sinh khiến anh bình tĩnh lại. Đã khiến cậu ấy bị thương lại còn làm trò đó với cậu ấy nữa thì anh sẽ giết mình mất.

"Anh gì đó ơi..." Tiếng gọi nhỏ hơi khàn phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng bệnh khiến Jimin vẫn còn đang gục đầu trên vai Jungkook bỗng cứng đờ người.

Không rõ là do tư thế ngượng ngùng hiện tại của bản thân hay do phản ứng của trái tim khi nghe thấy tiếng của Jungkook mà Jimin rất lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác bối rối. Anh thu liễm cảm xúc và suy nghĩ của mình rồi từ từ ngẩng đầu lên toan tránh khỏi người Jungkook.

Ah...

Christy Ann Martine đã nói gì về tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên ấy nhỉ?

"... khi anh bắt được linh hồn thuần khiết của em bằng ánh nhìn của anh"

Jimin không ngừng dập lửa trong lòng. Lần đầu tiên, thứ ngọn lửa trong lòng không còn là ngọn lửa của sự giận dữ sẽ đốt cháy linh hồn của anh.

'Con phải nhớ kĩ, con không cần tới thứ gọi là cảm xúc. Cảm xúc là thứ thừa thãi ảnh hưởng tới quyết định của con. Con chính là bản sao hoàn hảo của ta, Jimin. Nên ta sẽ không bao giờ để người khác khiến cho con có thứ xúc cảm rẻ mạt đó.'

Lời nói của người đó lại vang lên. Như một sự nhắc nhở kéo Jimin trở lại thực tế rõ ràng.

Sau một khoảnh khắc du ngoạn đến mấy vùng đất mới trong tâm trí, cảm xúc trong lòng Jimin đã bình ổn trở lại. Dẫu vậy đây vẫn là lần đầu tiên anh phản ứng như vậy với một người, thật mới lạ làm sao. Jimin tự nhủ có lẽ là do gương mặt này quá hợp tiêu chuẩn của anh rồi đi! Nhưng anh lại cảm thấy trong đó ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể khinh nhường.

Người kia nhìn thấy anh, Jimin có thể thấy trong đáy mắt người đó cũng ánh lên một cảm xúc mà anh còn chưa kịp nhìn kĩ đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Thấy Jimin dù đã tách ra khỏi mình nhưng vẫn luôn nhìn mình chằm chằm với ánh mắt phức tạp mà không nói gì, trong lòng Jungkook không khỏi cảm thấy bối rối.

"Trên mặt tôi... có dính gì sao?"

Trên mặt cậu dính sự đẹp trai. Jimin nghĩ, miệng mấp máy.

"...Tôi là Park Jimin" Anh đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, mỉm cười nhìn cậu. "Cậu thấy trong người thế nào rồi? Chờ một chút nhé, tôi sẽ gọi cho y tá tới kiểm tra cho cậu."

Nói xong anh bèn ngay lập tức đứng dậy ấn điện thoại ở đầu giường để gọi y tá lên.

"Chắc cậu phải hoang mang lắm. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã đi quá tốc độ để rồi gây nên thương tích cho cậu. Tôi sẽ bồi thường mọi chi phí và tổn thất mà cậu phải chịu. Hy vọng cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi." Jimin bày ra dáng vẻ hết sức thật lòng và hối lỗi để lấy lòng Jungkook.

"Ah, vậy ra anh là người đã đâm vào xe tôi sao." Jungkook nhìn ống truyền dịch nối với tay mình. "Không sao đâu, anh cũng đã chịu trách nhiệm rồi nên tôi không trách anh đâu."

"Thật sao?"

Không chỉ đẹp mà còn dễ dụ nữa. Jimin thầm nghĩ.

"Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh. Một phần là lỗi của tôi khi rẽ ra khỏi hẻm nhỏ mà không chú ý nữa."

Đúng lúc này phía ngoài truyền đến tiếng y tá gõ cửa.

"Tôi đến kiểm tra cho bệnh nhân Jeon Jungkook. Chủ tịch Park, phải làm phiền anh ra ngoài một chút ạ."

Jimin khẽ gật đầu tỏ ý mình đã biết nhưng đôi mắt chưa từng rời Jungkook. Anh đứng dậy, tiến tới lấy ví của mình ở chỗ sofa đối diện giường bệnh, móc ra một mẩu giấy cứng nhỏ màu đen đưa cho cậu.

"Đây là danh thiếp của tôi. Tôi đã thanh toán tiền viện phí rồi. Các chi phí liên quan tôi sẽ sớm liên hệ để bồi thường cho cậu."

Jungkook nhận lấy danh thiếp mà vẫn còn hơi ngây ngốc.

"Còn nữa, khi nãy anh của cậu đã gọi đến" Jimin chỉ chiếc điện thoại bên cạnh Jungkook. "Anh ấy đã nắm được tình hình nên sẽ nhanh đến đây thôi." Vừa nói Jimin vừa nhìn đồng hồ, khoác áo khoác, thu dọn túi xách của Sena.

"Anh Yoongi đã biết tôi gặp tai nạn rồi sao?"

Jimin khẽ gật đầu. "Xin lỗi vì đã tự ý nghe điện thoại của cậu khi chưa được cho phép nhưng tôi cần liên hệ với người nhà cậu nên đã làm vậy. Cậu không để ý chứ?" Nói đoạn Jimin ngừng động tác kiểm tra điện thoại của mình lại để chờ câu trả lời của Jungkook.

"Tất nhiên là không rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Chỉ là chắc Yoongi hyung sẽ lo lắng lắm khi biết tôi có chuyện thôi."

Jimin khẽ cười. Dáng vẻ và giọng nói này, cứ như một liều thuốc độc vậy. Nhưng anh vẫn muốn uống cạn chén thánh chứa đầy độc tố ngọt ngào này.

"Tôi có chút chuyện cần xử lí bây giờ. Cậu hãy "ngoan ngoãn" để y tá kiểm tra và nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu."

Từ "ngoan ngoãn" được nhấn mạnh khiến Jungkook bỗng dưng thấy ngại ngùng. Cậu đã 25 tuổi rồi mà vẫn có người dùng từ chỉ em bé để nói với cậu.

"Hãy chăm sóc cậu ấy cho tốt." Jimin dặn dò y tá, với giọng nói lạnh lùng hơn hẳn so với khi nói chuyện với Jungkook.

"Vâng, xin Chủ tịch Park yên tâm." Người y tá khom người cúi chào anh.

"Ngủ ngon nhé, Angel." Jimin lưu luyến nhìn đôi mắt trong veo kia rồi ra khỏi phòng bệnh.

.

Sena đã ngủ gật trên sofa ngoài phòng bệnh từ bao giờ. Còn thư ký Choi thì vẫn đang xử lí công việc cho cuộc họp ngày mai trên điện thoại. Nhìn thấy Jimin đi ra, cô định lên tiếng thì bị anh ra hiệu ngăn lại.

"Cái xe ban nãy tôi cọ hỏng ở trước cửa bệnh viện, ném nó đi. Tìm một người đến trông cậu ấy, có việc gì thì báo ngay cho tôi. Còn em, mau về đi. Tôi sẽ đưa Sena về." Jimin nhỏ giọng dặn dò Yeon Ah rồi rất thuần thục luồn tay vào túi áo khoác của Sena lấy chìa khóa xe ô tô của cô ấy. Nhận lấy chiếc áo khoác ngoài thư kí Choi đưa cho, anh đắp lên người Sena, nhẹ nhàng bế cô bạn thân đang ngủ say lên đi về phía thang máy.

"Chủ tịch đi về cẩn thận ạ."

Chủ tịch vẫn ngầu như mọi khi. Yeon Ah thầm nghĩ. Cô khá yên tâm vì Jimin khi chở cô Sena sẽ đi rất cẩn thận.

Yeon Ah thu xếp lại công việc rồi liên hệ với hai người trong đội bảo vệ trực đêm đến bệnh viện theo lời Jimin đã dặn. Cô có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên ông chủ nhà cô chú ý đến một người mình đã gây tai nạn như thế này. Nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, vị kia vốn dĩ tính khí rất thất thường mà. Cô chỉ cần theo yêu cầu mà làm là được.

Phía sau Yeon Ah đang đi xa, Jeon Jungkook đã thu hết cảnh tượng vừa rồi vào trong mắt, tựa lưng vào tường nhìn vết kim đâm trên cánh tay mình với ánh mắt không rõ vui buồn.

"Xin lỗi cô rất nhiều, bây giờ tôi đi liền đây." Jungkook mỉm cười đối phó với cô y tá đang nhìn mình chằm chằm vì đã nói là đi vệ sinh nhưng lại hóng ra phía ngoài cửa chỉ để nhìn ai đó thêm một chút.

___

"Jungkook!!" Yoongi theo chỉ dẫn của y tá tìm đến đúng phòng bệnh của Jungkook. Gương mặt anh có chút mệt mỏi vì công việc và lo lắng cho cậu. Trên người vẫn còn bộ vest công sở cho thấy anh lại tăng ca đến muộn rồi vội vàng tới đây. "Em không sao chứ?"

"Yoongi hyung! Anh đến nhanh vậy sao?" Jungkook khẽ cười khi thấy anh họ mình.

"Ừm. Đường xá tầm này khá thưa thớt."

"Em đã không sao nữa rồi. Mọi thứ cũng ổn cả rồi nên anh không cần lo lắng quá đâu." Jungkook cười cười như mọi khi an ủi Yoongi. Lúc bấy giờ anh mới đỡ sốt sắng mà bình tĩnh lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

"Cơ thể có chỗ nào còn đau không?"

"Không có. Em ngủ một giấc lại khỏe như voi liền."

Nghe Jungkook trấn an một hồi Yoongi mới nghĩ tới chuyện khác.

"Người đã đâm phải em là ai vậy?"

"Yoongi hyung đừng làm quá lên nhé. Người đó đã xin lỗi và bồi thường mọi tổn thất cho em rồi." Jungkook với lấy tấm danh thiếp trên mặt tủ đầu giường đưa cho Yoongi.

Tuy đã chịu trách nghiệm, cũng đã xin lỗi nhưng Yoongi cảm thấy vẫn không vui, đáng lý ra nên xử lí để cho người đó một bài học mới phải.

Nhận lấy tấm danh thiếp màu đen phía trên thêu những sợi chỉ vàng chỉ vỏn vẹn vài đường uốn lượn "Park Jimin - D&W" cùng một bông hoa lạ mắt, Yoongi có chút sững sờ. Anh đến giờ mới nhớ ra lúc nghe điện thoại người đó đã giới thiệu tên của mình nhưng vì mải lo lắng cho Jungkook nên anh đã không chú ý đến.

Trước giờ chưa từng thấy Jimin đưa danh thiếp cho ai. Bởi lẽ anh đi đến đâu cũng ồn ào hào nhoáng như muốn cho tất cả mọi người biết chủ tịch của chuỗi công ty đầu tư lớn nhỏ quyền lực nhất Hàn Quốc này đã đến, nên hầu như không ai cần danh thiếp của anh để biết anh là ai cả. Giống như Jimin vẫn nói đầy kiêu ngạo: Gương mặt của anh chính là danh thiếp. Ấy vậy mà bây giờ anh lại hiếm hoi đưa danh thiếp của mình cho một chàng trai mà mình đã tông phải, thật đúng là khiến Yoongi hoài nghi nhân sinh.

"Park Jimin à?" Yoongi trả lại tấm danh thiếp cho Jungkook.

"Anh quen anh ấy sao?"

"Không hẳn, chỉ là đối tác sắp tới thôi"

Yoongi nhớ tới những tin đồn về Jimin trong giới liền cạn lời. Trái đất này phải nhỏ đến thế nào chứ.

"Park Jimin ấy à... là một người mà em không nên dây dưa. Sau này dù có gặp cũng nên tránh xa một chút"

Yoongi vừa dứt lời, đưa mắt nhìn Jungkook liền bồi thêm 1 câu:

"Và đừng tỏ ra thân thiện với anh ta quá. Cũng đừng để vẻ bề ngoài của anh ta lừa em."

Đến cách làm danh thiếp cũng đặc biệt giống anh ấy nữa. Jungkook như có như không đáp lại Yoongi. Tay cậu miết nhẹ tấm danh thiếp, khẽ cười.

Không được đâu hyung à, em không thể rời mắt khỏi anh ấy đâu.

_______

24/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com