12.
Cả hai ngồi vào trong xe, tiếng lạch cạch từ việc thắt dây an toàn là thứ duy nhất được phát ra. Một lúc sau, Jungkook không tự chủ mà đã ngáp một cái to. Jimin nhìn qua và ái ngại hỏi.
"Cậu.. có mệt lắm không?"
Jungkook lái xe ra khỏi bãi, liếc sang người bên cạnh. Vẻ áy náy của Jimin hiện rõ trên gương mặt, như thể anh nghĩ mình đang làm phiền cậu. Jungkook khẽ lắc cái đầu.
"Không sao cả. Người mệt ở đây mới là gia đình anh mà." Cậu nhỏ giọng an ủi người bên cạnh.
"Thật sự là tôi cảm ơn cậu nhiều nhé, Jungkook."
"Không cần đâu. Anh cứ cảm ơn tôi mãi làm tôi thấy lạ nhé." Jungkook giở giọng đùa giỡn.
"Um, cậu biết đó... Trước đó tôi đã có thái độ không tốt với cậu. Nhưng mà, tôi nhận ra cậu khá là tốt so với những gì tôi nghĩ nên tôi hứa sẽ không còn những thái độ đó với cậu đâu, Jungkook à." Jimin nói bằng giọng hết sức chân thành, chỉ có điều là anh không dám nhìn sang Jungkook thôi.
Jungkook đang lái xe cũng phải bật cười. "Anh thành thật hơn tôi nghĩ đấy? Ghét hay yêu gì thể hiện rõ quá đấy." Cậu chưa gặp trường hợp nào giống như vậy cả. Cảm giác như hai đứa đang ở trong một cuốn truyện thanh xuân vườn trường nào đó vậy.
"Thì sao chứ?" Jimin đỏ mặt. Thành thật với cậu ta mà cậu ta lại xem anh như con nít vậy! "Tôi thấy sao nói vậy thôi! Cho cậu đừng hiểu lầm tôi nữa thôi.. Dù sao thì cậu cũng ghét tôi mà." Anh bĩu môi.
"Về chuyện đó."
Jungkook dừng lại một khoảng, mắt dán vào gương chiếu hậu để chuyển làn. Rồi cậu thở ra.
"Ban đầu đúng là tôi ghét anh thật. Nhưng so với những gì tôi đã làm cùng với anh từ hôm qua đến hôm nay thì tôi thấy cũng không tới nổi. Anh tốt hơn so với những gì tôi nghĩ đấy." Cậu gãi đầu và bày tỏ. Vì Jimin thành thật với cậu nên bản thân cậu cũng nói những điều chân thật với anh. Coi như Jimin là người khai thác những tình huống này với cậu đi.
Jimin chỉ hừ nhẹ, chẳng biết đáp thế nào. Cảm ơn thì gượng gạo, xin lỗi thì dư thừa. Anh đành lảng sang chuyện khác để xua bớt không khí nửa ngượng ngùng trong lúc đi về.
"Mà tôi mới để ý cậu rành bệnh viện quá nhỉ? Ý là cậu đi mà không cần hỏi luôn ấy? Cậu hay đi bệnh viện Busan lắm hả?" Anh thuận lợi kiếm ra được một chủ đề. Mà đây cũng là thứ khiến Jimin tò mò từ lúc vào bệnh viện tới giờ.
"Thật ra thì những bệnh viện đều sẽ có một cái cấu trúc na ná nhau thôi. Chỉ cần quan sát một xíu là anh có thể nhận ra, chứ không cần phải đi nhiều mới biết đâu. Anh nghĩ tôi học ở Seoul mà hay về đây đi khám bệnh hả?" Giọng cậu hơi mỉa mai.
Jimin cứng họng, đúng là anh thật sự đã nghĩ vậy...
"Vậy chắc cậu đi bệnh viện nhiều đến nỗi mới biết những cái bệnh viện nó có cấu trúc giống nhau ha? Đến cả cái khu nhu yếu phẩm cậu còn biết cơ mà."
"À về cái cửa hàng đó thì hồi còn nhỏ tôi đi mấy lần rồi nên nhớ." Jungkook thoải mái đi vào cuộc trò chuyện cùng Jimin. Jungkook cũng không ngờ là mọi thứ trong bệnh viện vẫn như cũ, nên không quá khó để cậu biết rằng những khu đó nằm ở đâu.
"Hồi nhỏ cậu bệnh nhiều à?" Anh tiếp lời.
"Không. Ngược lại, tôi khỏe nhất nhà đấy. Chỉ là người nhà tôi làm ở bệnh viện, tôi hay ghé chơi thôi." Jungkook cười.
"Mẹ cậu à?" Jimin tò mò.
"Không. Là ba tôi." Phải nói rằng là cậu đi vào bệnh viện hằng ngày, cứ hết lớp học là cậu sẽ vào bệnh viện chơi cùng với ba mình. Nhưng nó chỉ kéo dài đến hết cấp 1 thôi, và sau đó hai người đã xảy ra một vài cãi vã. Thế là bọn họ cũng ít nói chuyện dần đi và cậu cũng chẳng còn đến bệnh viện thăm ông ấy làm.
Jimin à lên một tiếng nhỏ. "Ba cậu không bắt cậu học y à? Kiểu tôi xem trong phim hay thấy gia đình mà có người làm trong ngành y là sẽ phải học ngành đó luôn ấy."
"Có chứ. Nhưng tôi không thích. Với lại, anh trai tôi đã theo ngành y rồi. Tôi thế nào cũng được." Nhắc lại về chuyện này, một lần nữa lại giúp Jungkook nhớ đến cuộc cãi vã giữa cậu và ba mình. Nhưng Jungkook cũng không quá phiền khi phải kể ra, dù gì đối với cậu thì hiện tại vẫn là hiện tại. Đã xảy ra rồi thì cũng không thể sửa lại được nữa.
"Cậu còn có anh trai à?" Jimin bất ngờ.
"Ừ. Hơn tôi bốn tuổi, đang thực tập ở Seoul."
Jimin chỉ biết ồ lên. Gia đình của Jungkook cũng thuộc dạng kiểu mẫu quá ấy chứ. Ấy nhưng mà nếu anh trai cậu ấy ở trên Seoul thì sao lại không thuê chung nhà nhỉ? Chắc là do địa lý xa nhỉ? Jimin cũng không dám hỏi nhiều. Anh cảm thấy mình đã hỏi quá nhiều về đời tư Jungkook rồi, có lẽ sẽ khiến cậu ấy khó chịu mất. Jimin nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra em mình cũng đang tính thi vào Đại học Y Seoul.
"Này, em trai tôi cũng tính thi vào Đại học Y Seoul đấy. Học phí bên đó chắc đắt lắm nhỉ?"
"Tôi cũng không rõ. Nhưng theo tôi thấy thì tốn khá nhiều đấy. Dù gì bọn họ cũng tốn nhiều năm để học hơn mà."
Jimin gật đầu. Ừ nhẹ trong miệng, câu trả lời cũng đã được anh lường trước. Anh ý thức được gánh nặng tiền bạc của ba mình. Jimin không tự chủ và thở dài nhìn ra cửa sổ.
"Sao vậy? Anh không thích em mình học y à?"
Jimin lắc đầu. "Đâu có. Tôi còn ngưỡng mộ nó giỏi nữa. Chỉ là.." Anh đắn đo mình có nên tâm sự với Jungkook không. Khi Jimin nhìn qua Jungkook, cử tưởng cậu vẫn chỉ đang nhìn đường. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt của cậu lại liếc sang Jimin. Anh như đứa nhóc bị người lớn nhìn thấu vậy, vội vàng cụp con mắt của mình xuống. "Thì là kiểu tài chính nhà tôi có hạn ấy. Em ấy có muốn vào thì cũng phải cân nhắc lắm..."
Bây giờ thì tới lượt Jungkook à lên một tiếng. Cậu không biết nên an ủi chuyện tiền bạc như thế nào. Vì mỗi nhà mỗi cảnh. Đột nhiên cậu lại bật ra câu nói hết sức ấu trĩ. "Ước gì em anh đổi chỗ cho tôi. Ba tôi chắc sẽ vui lắm, vì có thêm một đứa chịu học y. Ông ấy sẽ không ngại chi tiền đâu nếu đó là y học." Jungkook cười trừ.
"Thế thì mẹ cậu buồn chết mất. Với lại, cậu thành em trai tôi rồi đó. Cậu có chắc không? Không phải ghét tôi lắm à?" Jimin nắm bắt một chủ đề mà Jungkook lại không ngờ tới.
"Không phải, tôi đã nói là tôi không nghĩ thế nữa." Jungkook bật cười. Cậu cảm thấy Jimin thật sự có chút khác người. "Vả lại có anh trai như anh, cũng không tệ. Trừ tính xấu lúc uống rượu thì tôi cảm thấy anh cũng không tệ đâu." Jungkook lại tiếp tục nhắc về quá khứ đen tối của Jimin.
Anh đã khựng lại một nhịp. Bộ cậu ta ghét việc bị người xỉn rượu làm phiền tới vậy à? Mà nhắc mới nhớ, cậu ta trông cũng không mặn mà gì với anh sau lời xin lỗi đó. Vậy là cậu ta thật sự ghét việc đó. Chỉ sau vụ việc hôm qua tới giờ thì cậu ta mới hòa nhã với anh một tí. Jimin hỏi nhỏ, dù ở trong xe chẳng có ai ngoài anh với Jungkook cả.
"Này, cậu ghét việc bị khách làm đổ nước đến vậy à? Tôi cảm thấy cậu luôn ghim tôi vụ đó. Dù cho tôi có xin lỗi hay không." Jimin dần thoải mái hơn với Jungkook, anh không chần chừ mà hỏi luôn điều anh luôn thắc mắc.
Jungkook sau khi nghe câu hỏi của người bên cạnh liền ngân ra một tiếng dài. "Việc đổ nước thì nhiều người giống như anh nên cũng có chút ghét, tại phải lau dọn quá nhiều lần. Nhưng dù sao thì đó cũng là công việc của tôi. Còn thứ khiến tôi không thích anh là vì..." Jungkook lại dừng đi một khoảng.
Cậu không cố ý, bởi vì cậu đã đến nhà rồi. Cậu cần phải dừng nói lại để đỗ xe. Thú thật thì Jungkook đã lâu không lái xe, mà việc đỗ xe đối với Jungkook thì không được thuận lợi lắm. Nên bây giờ khi đỗ xe cậu cần phải tập trung hết mức. Còn Jimin kế bên vẫn đang đợi Jungkook trả lời. Anh hồi hộp không biết có việc gì mà Jungkook lại phải tỏ thái độ ghét mình ngay từ lần gặp đầu tiên của hai đứa.
Jungkook kéo phanh tay và nhìn qua bên Jimin để chuẩn bị kêu anh xuống. Thì lại thấy ánh mắt mong chờ của anh. Cậu bị giật mình, vì đôi mắt Jimin đang mở to hơn bình thường. Nhìn sơ cũng có thể thấy anh đang đợi câu trả lời của mình.
Jungkook không nhịn được, phì cười. "Gì vậy? Anh mong chờ câu trả lời vậy sao?"
Jimin phụng phịu cái môi khi Jungkook chế nhạo mình. "Chứ sao..."
"Ra thôi!" Cậu hất cái đầu ra phía ngoài. "Vào nhà đi, tôi sẽ nói với anh." Nói rồi cậu gỡ dây an toàn và ra khỏi xe, không đợi Jimin níu lại.
Jimin vội theo, rồi lúi húi tra chìa vào ổ khóa. Ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook lên tiếng, giọng bình thản như thể nói về một chuyện chẳng đáng gì.
"Là vì hôm đó anh đánh vào đầu tôi."
Jimin khựng lại. Đánh gì cơ? Thấy Jimin quay lại nhìn mình khó hiểu. Jungkook lại một lần nữa nhắc lại với thái độ thản nhiên.
"Tôi bảo rồi. Tôi ghét anh, vì hôm đó anh say và đánh vào đầu tôi."
Câu nói nhẹ tênh mà khiến Jimin đứng sững, như có luồng gió lạ quét qua đầu. Ý là Jimin chưa bao giờ như vậy cả, anh nghĩ thế. Ít nhất là chưa một ai nói với anh là anh đã đánh họ vào lúc say xỉn cả. Điều này thật sự khá là sốc đối với Jimin. Anh ngẩn người, bàn tay vẫn còn giữ chặt chìa khóa trong ổ khóa nhưng không xoay nổi. Anh cố lục lọi trí nhớ, nhưng tất cả chỉ là một mớ mờ mịt của men rượu.
Jungkook nhìn thấy dáng vẻ của Jimin hiện giờ cũng tờ mờ đoán ra là anh không nhớ bất cứ chuyện gì vào lúc đó. Điều này lý giải cho Jungkook rằng tại sao lời xin lỗi của anh lúc đó lại trông hời hợt đến thế. Nhưng nhìn điệu bộ bây giờ của Jimin trông rất buồn cười nên cậu lại muốn dồn ép anh một chút.
Jungkook nhún vai, dựa lưng vào khung cửa. "Anh có nhớ hôm đó không? Tôi cũng không chắc anh còn biết gì đâu."
Jimin cứng họng với câu hỏi của Jungkook. Thấy vậy Jungkook cũng thỏa mãn được đôi phần. Tự mình đẩy cửa vào nhà. Khi bọn họ về đến nhà cũng là sáu giờ rồi. Bỏ lại Jimin lủi thủi đứng đằng sau, Jungkook thong thả đi vào nhà và ngáp lên. Cậu mệt mỏi cởi chiếc áo khoác mà Jimin đã đưa cho mình. Quay lại và nhìn JImin để hỏi chỗ cất. Nhưng kết cục vẫn là thấy anh lơ ngơ đứng chôn chân tại cửa ra vào.
Jungkook cười phì. "Chuyện gì vậy? Chuyện đó ảnh hưởng đến anh lắm à? Người bị đánh là tôi mà."
Jimin há miệng hít một hơi sâu để giải thích. Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng biết nói gì. Chỉ ngập ngừng trả lời.
"Cậu là người đầu tiên bị tôi làm như thế. Nên tôi có hơi không tin..."
"Được rồi. Anh chàng say xỉn." Jungkook giở giọng trêu chọc rồi giơ chiếc áo khoác trên tay. "Vậy cái này để đâu đây, anh chàng say xỉn?"
Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, luống cuống tiến lại gần. Anh vội vã đỡ lấy chiếc áo từ tay cậu, giọng có chút gấp gáp, như thể sợ bị Jungkook hiểu lầm thêm.
"Không phải tôi là cái loại người mất lịch sự đâu. Tôi... tôi thật sự không có thói quen đánh ai hay trút giận bừa bãi. Hôm đó... chỉ là hôm đó tôi có chuyện buồn lòng nên mới thế. Tôi không kiểm soát được mình thôi."
Jungkook vì hơi mệt mỏi nên đã đi lại chiếc ghế sô pha và ngồi xuống. Thuận tiện ngửa đầu ra phía sau và đáp. "Ồ, ra thế. Vậy tôi là trường hợp đặc biệt à? Vinh dự ghê."
Jimin lại một lần nữa cứng họng. Xét về những việc anh đã làm việc với Jungkook tới bây giờ thì anh là kẻ đáng trách rồi. Vậy mà anh còn nói xấu và trách cậu ta nữa. Xin lỗi kiểu hời hợt so với cái hành động đã làm ra như vậy thì ai mà thích chứ. Jimin cúi đầu nhắm chặt mắt. Răng anh cắn chặt môi dưới và bắt đầu hối hận.
Jungkook ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh trông hối hận của Jimin. Cậu vẫn tiếp tục nói với giọng điệu pha chút tiếng cười nhẹ.
"Nhưng đúng là cú đó làm tôi khó chịu thật. Và nó khiến tôi có ấn tượng không tốt ngay từ đầu. Sau này, tôi đã bỏ qua khi anh xin lỗi tôi rồi."
Jimin cảm giác được giọng điệu của Jungkook có vẻ như chưa muốn kết thúc chủ đề. Bàn tay của anh vô thức chảy mồ hôi vì lo lắng. Chưa bao giờ anh làm chuyện xấu mà bị vạch trần giống như lúc này cả.
"Lý do tôi vẫn tỏ ra không ưa vào ngày hôm sau. Đến mức chẳng giúp anh đứng dậy ở giữa sân trường. Vì tôi nghe anh nói xấu tôi. Vào ngay tôi hôm ấy với bạn của anh. Rằng tôi xăm hình thì không phải loại ngoan ngoãn. Còn bất lịch sự nữa." Jungkook hạ giọng, ánh mắt đen láy dán chặt vào anh. Đây mới chính là lý do khiến Jungkook tức giận rất nhiều về Jimin. Nhưng rõ ràng sau một ngày tiếp xúc với JImin ở Busan, cậu cảm thấy Jimin trông không giống loại người lỗ mãng như thế. Nên Jungkook tò mò tại sao Jimin lại nói những lời đó về cậu như vậy.
Không khí chùng xuống một nhịp. Jimin chết lặng, mặt nóng ran. Cảm giác như bị vạch trần, vừa xấu hổ vừa hổ thẹn.
"Tôi..." Jimin mở miệng nhưng nghẹn lại. Anh hít sâu, mắt cụp xuống. "Đúng là tôi đã nói thế..." Anh dừng, khó khăn lựa từ. "Lúc đó thật sự tôi không biết mình quá đáng đến thế... Trong đầu cứ nghĩ sao cậu bất lịch sự với tôi thế. Nên mới có suy nghĩ phiến diện như vậy..."
Jungkook im lặng nhìn anh, chờ đợi.
"Tôi... Tin tôi đi Jungkook! Tôi không hề nghĩ cậu như thế đâu!" Jimin ứ nghẹn lại cổ họng. Anh không biết nên giải thích cho Jungkook như thế nào. Không phải bây giờ trông anh thối tha quá không?
Jimin siết chặt nắm tay, cuối cùng thốt ra, giọng chắc nịch. "Cậu muốn gì, tôi sẽ làm. Xem như bù lại cho những điều tôi đã nói không hay về cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com