1.3
Chuyến xe về nhà của họ nhạt nhẽo... đến ngạc nhiên, Jimin không đòi hỏi gì hơn ngoài việc nắm tay cậu. Jungkook chỉ trao cho Jimin một cái nhún vai ngượng ngùng, vì cậu không có quyền cho phép anh hay là tự mình làm điều đó. Tự giải nghĩa nỗ lực cố thờ ơ của Jungkook là đồng ý - như anh thường làm mỗi khi Jungkook quá bối rối - Jimin trượt những ngón tay vào giữa tay cậu một cách dễ dàng, rồi chuyển chúng lên trên đùi mình, ngón cái của anh vuốt nhẹ thành những vòng tròn dưới ngón cái đang run rẩy của Jungkook.
Thật quá nhiều đau đớn để một con người có thể cáng đáng được.
"Mệt hả?" Jimin hỏi, khi nhìn thấy đầu Jungkook ngả ra sau ghế.
"Một chút. Có ai đó khiến em phải thức vào tối qua." Jungkook nói, nhìn Jimin qua khoé mắt.
"Đừng giả vờ như em có thể ngủ mà không có anh." Jimin cười tự mãn.
"Em đã ngủ rất ngon cho đến khi anh trèo lên giường và gần như đè em mém chết." Jungkook nhẹ nhàng vặn lại.
"Này! Đó toàn là cơ bắp của anh thôi à nha."
"Ồ, cơ bắp á? Đó có phải lý do em thường phải làm hết tất cả mấy việc nặng nhọc mỗi khi tụi mình xoạc nhau không?" Jungkook khịt mũi. "Anh chỉ nhấc có một ngón tay! Khả năng vuốt trụ của anh chỉ ở mức trung bình hơn và thì tụi mình đã làm chuyện đó gần hai năm trời."
Jimin đập vào ngực cậu không mấy nhẹ nhàng, mặt đỏ ửng. Jungkook ước mình có thể nắm lấy cổ tay anh và hôn vào lòng bàn tay Jimin để nói rằng cậu không có ý như thế. "Em có phàn nàn gì trước đó đâu! Dù sao đi nữa, trong tất cả mọi người thì em biết rõ là anh dùng miệng tốt hơn."
Jungkook gần như hét lên khi bật cười, đầu ngả về sau và chân cong lên trên vùng bụng đang phát đau. "Tốt nhất là chỉ mỗi em được biết về chuyện đó. Em chỉ ước anh sẽ nhiệt tình hơn một chút. Ít hơn lúc anh chơi vòng thứ mười tại máy gắp thú và nhiều hơn như khi anh thắng trò Pacman."
Jimin nhăn mũi một cách rất đáng yêu khiến Jungkook phải cắn vào bên trong má mình. "Nghe không có vẻ gì là sẽ cảm thấy tuyệt hết á."
"Ờ thì nó vẫn tốt hơn như này-" Jungkook làm một cử chỉ thô tục bằng tay mình, cổ tay lên xuống uể oải; nếu làm chậm hơn chút thì cậu sẽ dừng lại hoàn toàn.
"Em yêu nó." Jimin nheo mắt nhìn cậu.
"Em yêu anh." Jungkook thả tay xuống, cười toe toét. "Và nếu yêu anh thì phải nhận cái giá là vài chiếc xương sườn bị bầm tím, những màn vuốt trụ thiếu nhiệt tình, thì em hoàn toàn ổn với điều đó."
Jimin cười rạng rỡ, mắt nhắm lại và lộ hết cả răng. "Anh yêu em. Nhiều nhiều và nhiều lắm luôn." Jungkook tự nguyện ngồi yên để Jimin nghiêng người và hôn cậu thật sâu, những ngón tay của cậu co giật rồi siết chặt. Mặc dù cậu không thể hôn trả, nhưng Jungkook đáp lại bằng âm thanh háo hức, tán thưởng mà Jimin nhận lấy nơi lưỡi cậu.
"Ừm..." Như thể mục tiêu lớn nhất trong đời là phá hoại mọi khoảnh khắc thân mật mà Jimin và Jungkook sẻ chia cùng nhau - và có lẽ là một hay hai lời nhận xét đâm chọt - Taehyung thò đầu vào giữa ghế của họ, một ngón tay giơ lên cứ như là sẽ rất thảm khốc cho anh nếu chen vào. "Hai người biết tui vẫn còn ở đây mà, đúng hông? Và ngoài ra, Jiminie, tớ không thể tin được là trò quay tay của cậu lại yếu đến vậy."
Jimin miễn cưỡng lùi lại để lườm Taehyung. "Tớ sẽ giết cậu."
Jimin không giỏi đe doạ lắm, dù anh đã đi được nửa đường với bàn tay siết chặt quanh cổ Taehyung, tạo áp lực vừa đủ để Taehyung cười sặc sụa trong khi mặt đỏ rồi đỏ hơn nữa. Jungkook để hai người lại, nhảy ra khỏi xe trước để tránh đôi chân đang vung vẩy của Taehyung khi đầu anh bị khóa dưới nách Jimin. Cậu xem đó là một cơ hội để trốn thoát. Jungkook đã kiệt sức bởi buổi chụp hình, tất cả những gì cậu muốn là tẩy lớp trang điểm đi và cởi bỏ bộ âu phục này ra.
Jungkook mệt mỏi vẫy tay với các hyung của mình trên đường đến phòng ngủ, cà vạt đã lệch sang một bên. Cậu mở vài nút áo trên cùng, và để cổ sơ mi mở. Cảm giác nhẹ nhõm đến nỗi cậu gần như trượt ngã trước khi gục mặt xuống giường. Sau đợt chuyển nhà gần đây, Jungkook đã tậu cho mình một chiếc giường queen size thông thường chứ không còn là cái mà cậu phải trèo thang lên để nằm nữa. Phòng Jungkook vẫn là một mớ hỗn độn của dây điện và thiết bị điện tử, một không gian làm việc nguy hiểm hơn là nhà - chỉ là nơi để ngủ tạm trong lúc bị đày khỏi giường của Jimin.
Bất kể bao nhiêu vật dụng cậu đã dùng để lấp đầy những khoảng trống, tất cả đều cảm giác quá rộng lớn với Jungkook. Nó thiếu đi sự cuốn hút. Cậu có thể thấy những nơi Jimin đã từng ghé, mặc cho mọi nỗ lực dọn dẹp của cậu, chiếc ghế anh từng ngồi, góc nơi anh từng chạm, trống rỗng anh đã thay thế. Jimin để lại những dư âm của ấm áp và dễ chịu ở những nơi giờ đã quá lạnh lẽo để Jungkook chạm đến.
Jimin kỳ diệu như thế đấy.
"Chẳng thể chờ được cho đến khi trận cá cược ngu ngốc này kết thúc." Jungkook càu nhàu, xoay lưng lại.
Chiếc ga giường mềm mại, và đủ thoải mái để cậu nằm ườn ra ngủ. Vài phút thôi, cậu tự nói với bản thân, rồi mình sẽ dậy và thay đồ.
Jungkook chưa ngủ được hơn mười phút đồng hồ khi nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu biết đó là Jimin bởi tiếng rúc rích nho nhỏ phát ra khi anh thấy Jungkook nằm dài trên giường, tay chân giữ yên, ngực phập phồng đều đặn với tiếng thở thiu thiu ngủ. Cậu vẫn chưa cởi bỏ bộ vest ra khỏi người.
"Jungkookie? Em ngủ rồi à?" Jimin thầm thì, rồi đợi trong yên lặng, có lẽ đang luẩn quẩn phía trên cơ thể 'vô thức' của Jungkook. Cậu có thể cảm nhận được chiếc giường lún xuống một giây sau đó, tay Jimin cẩn thận đưa lên vuốt tóc mái khỏi trán cậu. Jungkook buộc bản thân phải thư giãn, thả lỏng từ chi này qua chi khác, cố duy trì trạng thái 'ngủ' lâu nhất có thể.
"Em sẽ bị cảm mất nếu ngủ như thế này." Jimin chậc lưỡi, tay anh dời xuống má Jungkook trong một cái vuốt ve dịu dàng.
Jungkook không phản ứng, tò mò muốn xem Jimin sẽ làm gì.
Nó đã được bàn đến một hay hai lần gì đó; tình huống này. Tuy nhiên, chỉ dùng để trêu đùa giữa những nụ hôn say mèm và hông cạ vào nhau, mặc cho sự nhiệt tình đến dữ dội của Jungkook. Có lẽ đó chỉ là một vài sở thích tình dục của cậu, lợi dụng bất cứ kiểu nào mà Jimin muốn. Cậu từng làm Jimin đến thiếp đi đôi lần và rồi đánh thức anh bằng những cú thúc mạnh vào mông, nhưng nó chưa bao giờ diễn ra theo cách này. Cậu chưa bao giờ bị lợi dụng, hổ thẹn làm sao.
Chiếc giường lại lún xuống một lần nữa và trọng lượng của Jimin hạ cánh nơi đùi cậu - cướp đi hơi thở của Jungkook. Cậu tự hỏi việc Jimin mò tay vào quần cậu có được tính là thua cuộc hay không. Rồi lại nghi ngờ lần nữa, liệu có ai đó sẽ nghe phong thanh về chuyện này không? Jimin không đặc biệt lắm mồm về ba cái màn dạo đầu diễn ra trong phòng ngủ, dù ảnh có khuynh hướng hơi khoe khoang về vài bộ phận trên người Jungkook với những ai đáng tin tưởng.
Cậu đang được trao cơ hội để lách luật. Và Jungkook sẽ không chê bai món quà này đâu.
"Thật sự đấy, anh nên làm gì với em đây." Jimin nói, có vẻ như đang lắc đầu.
Tay Jimin khởi đầu từ ngực Jungkook, anh đặt cả bàn tay lên, đầu ngón tay lướt qua cổ áo đã được nới lỏng của cậu. Jungkook khẽ động đậy và cảm thấy Jimin nín thở. Cậu gần như mỉm cười, thư giãn trở lại khi nghe tiếng hít thở chậm rãi nhẹ nhõm của anh.
Jimin trở nên bạo dạn hơn với đôi tay trên nút thắt cà vạt của Jungkook, kéo nó ra và ném sang một bên. Khi tay anh quay trở lại, chúng tiếp tục đi xuống, móng tay cào nhẹ từ phần nhô ra trên xương quai xanh đến vùng bụng. Jungkook phải cố hết sức để không run lên khi Jimin cuối cùng cũng kéo thắt lưng của cậu, cởi nó ra, kéo dây khóa quần xuống và những ngón tay ấm áp của anh nắm lấy gốc dương vật cậu. May thay cho âm mưu của Jimin, thằng nhóc của Jungkook đã bán cương. Jimin không lãng phí thời gian mà khiến cậu cương cứng hoàn toàn, dùng ngón cái lau đi dịch nhờn khỏi quy đầu của Jungkook, màn vuốt trụ của anh rất nồng nhiệt, như thể anh thật sự để tâm đến những lời trước đó của cậu. Jimin đột nhiên đổi tay, và trong phút chốc tất cả những gì Jungkook nghe được là tiếng anh tự mút lấy môi mình.
Cậu rên lên.
"Sh..." Với tay vẫn vòng chặt quanh dương vật Jungkook, Jimin lặng lẽ cúi xuống hôn cậu, để môi Jungkook ướt đẫm hương vị của mình.
Một lúc sau Jimin di chuyển, chen vào giữa hai chân Jungkook, đẩy đầu gối cậu ra để có không gian cho anh nằm lên bụng cậu. Jungkook có thể cảm giác được hơi thở của Jimin vương trên da mình - nhận thấy máu đang dồn xuống và chạy qua dương vật, đợi chờ sự mềm mại của đôi môi Jimin sẽ hôn vào mặt dưới dương vật cậu. Khi anh làm thế, thằng nhóc của Jungkook run lên trước sự chăm sóc ấy và tim cậu chao đảo phía sau lồng ngực.
"Anh nhớ nhóc lắm." Cậu nghe thấy Jimin thủ thỉ nựng nịu.
Với chẳng chút buồn cười nào, Jungkook nhận ra Jimin đang nói chuyện với cúc cu của mình. Cậu ghi nhớ để trêu anh vào lần sau, vì Jimin đang vuốt ve nhanh hơn, cái nắm chặt vững vàng và sùng kính. Anh hôn dọc thân dương vật, trên những đường gân gồ lên và đầu khấc đỏ ửng. Jimin dành thời gian, tận hưởng từng khoảnh khắc, rồi cuối cùng đưa môi quanh quy đầu để nuốt hết cả dương vật cậu đến tận sâu cổ họng. Hệt như một chuyên gia, anh không ngừng lại, không chần chừ, và khiến hông Jungkook phải co giật. Lưỡi anh bỏng cháy khi nó cuộn tròn quanh thằng nhóc của Jungkook nhiều nhất có thể, gửi những thiêu đốt đến ngọt lịm ngay lên bụng cậu. Jungkook gần như vỡ vụn.
Cậu có thể - cậu có thể với tới và giữ Jimin nằm yên, ép miệng anh mở toang và buộc anh phải nuốt hết cho đến khi cậu ra ngay trong miệng anh. Jungkook chẳng bao giờ có đủ can đảm để đi xa đến thế, nhưng ngay lúc này đó lại là tất cả những gì mà cậu muốn. Dù vậy, vì để thắng cược, Jungkook đã không làm thế.
Cậu rên lên lần nữa, như thể cảnh báo sẽ sắp tỉnh dậy.
Chống lại tất cả bản năng của mình, Jimin bắt đầu nhấp nhô lên xuống, kích thích vì sắp bị bắt tại trận, sự phấn khích ấy chỉ càng khiến anh muốn hút khô Jungkook hơn. Jimin ướt át và ồn ào, Jungkook chắc rằng nước miếng chảy xuống dương vật cậu còn nhiều hơn là dịch nhờn. Cậu muốn hé mắt, liếc nhìn những gì đang diễn ra ngay giữa đùi mình, liệu Jimin trông có tuyệt như những gì cậu đang cảm thấy không. Ừ thì, họ đã bên nhau đủ lâu để Jungkook biết rằng bạn trai của cậu quá sức lộng lẫy mỗi khi anh ấy mút lấy dương vật cậu. Nó khiến cho ngón chân Jungkook cong lên, hông giật nảy, gần như làm Jimin nghẹt thở khi anh đang nuốt xuống thằng nhóc của cậu. Và rồi Jimin phát ra âm thanh đó - thứ âm thanh ngọt ngào nhỏ bé, đầy ham muốn từ sâu cuống họng anh run rẩy trên khắp cả dương vật Jungkook.
Ngay khi Jungkook chuẩn bị buông xuôi theo khoái cảm, tô lên lưỡi Jimin một màu trắng, Jimin thả chậm tốc độ với một tiếng rên rỉ thất vọng. Anh ấy muốn kéo dài thêm đây mà. Jungkook biết tâm trí Jimin hoạt động thế nào; Jimin sẽ không thỏa mãn trừ khi Jungkook nói cho anh nghe rằng anh làm tốt lắm. Anh ấy sẽ khiến việc này trở nên khó khăn hơn đây.
Jimin bất động một vài giây trước khi rời khỏi giường để cởi quần và lấy thứ gì đó - mà Jungkook cho rằng là chai dầu bôi trơn - từ tủ đầu giường. Khi Jimin quay lại, anh ngồi xuống đùi Jungkook, đặt mông ngay trên dương vật trần trụi của cậu, để nó trượt giữa hai cánh mông mình. Nắp dầu bôi trơn bật mở và Jungkook run lên khi chất lỏng lạnh lẽo ấy rơi lên phần da nóng bừng của cậu. Jimin không chần chờ mà đưa Jungkook bé đến lỗ nhỏ của mình, để phần đầu chạm đến mép lỗ. Anh không đâm hẳn vào như Jungkook đã mong chờ, thay vào đó anh chơi đùa với nó, cạ tới cạ lui, chẳng buồn nuốt sâu thêm một chút.
Jimin ngả lên người Jungkook với bé bi của mình ở trong tay, xoay hông thật mạnh khiến cậu phải mê mẩn. Lỗ nhỏ của anh dập dờn quanh quy đầu cậu, gần như mút lấy nhưng rồi lại không, trao cho Jungkook hương vị của những gì cậu sẽ bỏ lỡ trong những ngày tới.
Sức ép gần như không thể chịu đựng nổi, và Jungkook đang dần đánh mất kiểm soát. Dương vật cùng hai viên bi bóng loáng trong dầu bôi trơn, gần như làm dơ quần của cậu. Jimin ướt đẫm phía trên Jungkook, mông liên tục trượt lên và nhấp nhô trên hoạ mi của cậu cho đến khi anh bật thẳng người và vung tay bịt kín miệng mình. Jimin vuốt thằng nhỏ của mình nhanh hơn, và tất cả những gì Jungkook có thể nghe thấy là tiếng lép nhép, vuốt ve và thanh âm rên rỉ nghèn nghẹt của Jimin trước khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Và rồi Jimin chuyển động lần nữa. Nhanh chóng và gần như tàn nhẫn, anh thậm chí chẳng để Jungkook có một giây cảm nhận được lạnh lẽo chạm đến dương vật đang sưng lên của mình trước khi trèo lên đùi cậu và nhanh chóng mặc lại đồ lót và quần cho Jungkook. Để hoàn hảo hơn, anh còn vuốt thẳng chiếc sơ mi trắng của cậu dưới thắt lưng, rồi mặc đồ, quay về chỗ của mình, ngồi trên đùi Jungkook một cách ngây thơ.
"Jungkook..." Jimin gọi, và đó không phải là tiếng ngân nga ngọt ngào mà Jungkook đã quen thuộc. Dường như Jimin cũng cáu kỉnh như Jungkook vì thiếu đi sự hưởng ứng từ cậu. Jimin luôn thích thú hơn khi cậu đáp lại anh. "Baby, dậy nào. Em không nên ngủ khi còn đang mặc tây trang như này."
Jungkook phớt lờ anh trong vài phút để trả đũa. Cậu vẫn còn ướt và căng cứng nơi dây khóa quần. Tim đập ầm ầm lên đỉnh đầu, sung sướng ngập tràn vì gần như sắp lên đỉnh rút dần đi từng chút một. Cậu rên lên lần nữa, to tiếng, bực dọc, có lẽ đã khiến Jimin phải giật thót.
"Ừ..." Cậu rền rĩ. "Em dậy rồi đây."
"Ngoan lắm."
Jungkook mở mắt ra và thấy Jimin lờ mờ phía trên mình, mông anh thoải mái ngồi trên đũng quần cậu. Hông lắc lư nhẹ nhàng trên khối gồ lên nơi quần Jungkook, tăng thêm một lực vừa đủ khiến cậu phải lạc mất hơi thở. Sợ sự cáu gắt sẽ tố cáo mình khi mở miệng, nên Jungkook giữ chặt lưỡi giữa hai hàm răng - nhìn chăm chú vào mặt trời đang lặn qua vai Jimin.
"Mơ đẹp chứ?" Jimin hỏi, nắm hai tay Jungkook đang dang ra trước đó để vòng quanh eo mình.
"Mm..."
___________________________
Anh Dimin quá đáng quá, lợi dụng người ta xong rồi để hoạ mi người ta vẫn còn đang cất tiếng hót đó là như nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com