Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


------------ FLASH BACK -----------

Cô gặp Namjoon lần đầu khi chỉ mới là đứa nhóc 9 tuổi, vào một buổi tiệc rượu của Jeon gia. Ngày ấy, Minji là đứa nhóc ít nói và nhút nhát, người bạn duy nhất của cô bé là chú gấu bông luôn ở trên tay.

"Em ở đây một mình sao?" – Giọng nói ấm áp vang lên, Minji ngước đôi mắt to tròn lên tìm kiếm giọng nói ấy. Là...hoàng tử sao?

Nụ cười tỏa sáng kia làm cô bé thẫn thờ, chỉ biết há cái miệng nhỏ mà nhìn anh.

Người cao lớn hơn ngồi xuống cạnh Minji, vươn tay lấy đi con gấu mà cô yêu thích trước con mắt ngỡ ngàng.

"Chắc em phải yêu thích nó lắm. Nhưng không thể chỉ chơi với mình nó đâu" – Người kia mân mê con gấu nhỏ trong tay, nhìn đã cũ kĩ như vậy nhưng cô bé vẫn luôn giữ bên mình, chứng tỏ nó rất quan trọng.

Minji mờ mịt nghe anh nói, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng đỏ khi cứ bị người kia nhìn chằm chằm, đôi bàn tay trắng trẻo vì bối rối mà nắm chặt vào nhau.

"Có muốn tham quan nhà một chút không? Không đi cùng sẽ không trả gấu cho em đâu" – Người kia đứng lên nói, đoạn cầm con gấu trong tay lắc lắc.

Minji trong lòng ảo não, không muốn ở gần để xóa đi cảm giác hồi hộp trong lòng, nhưng lại bị câu nói của người kia bắt buộc phải tuân theo. Cô đứng lên, khẽ phủi phủi chiếc váy công chúa rồi ngước lên nhìn người kia chờ đợi.

"À, quên không giới thiệu. Tên anh là Jeon Namjoon" – Người cao lớn hơn chìa bàn tay to bè của mình trước mặt cô rồi nở nụ cười thân thiện.

Minjin ngập ngừng một lúc, sau đó cũng đưa tay bắt lấy: "Em...là Park Minji"

Câu nói đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt, Minji vẫn chỉ cúi đầu lí nhí vài tiếng trong cổ họng, nhưng ngoài ý muốn lại nhận được cái xoa đầu quá đỗi dịu dàng từ Namjoon. Trong khoảnh khắc ấy, Minji hiểu, cô nhất định phải lấy người này.

Nhờ có anh, một đứa trẻ vốn hay rụt rè như cô từng bước từng bước thay đổi, cởi mở hơn, chan hòa hơn. Cùng Jungkook, Jin và cả Namjoon, họ như một gia đình với cô. Cùng nhau vui đùa, cùng nhau nấu ăn, cảm giác ấm áp ấy chưa bao giờ cô được trải nghiệm khi ở trong ngôi nhà lạnh lẽo của mình.

Tình cảm của Minji với Namjoon theo thời gian cũng vì thế mà tăng dần.

"Em yêu anh" – Câu nói thoát ra từ miệng anh, nhưng không phải dành cho cô. Minji che miệng nhìn Namjoon vùi đầu vào vai vị quản gia trước mặt, lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cô chắc chắc mình không nghe nhầm.

Yêu sao? Nhưng hai người đó là con trai cơ mà. Jin còn là quản gia của anh, anh ta là Beta, làm sao có thể xứng với Namjoon bằng cô được.

Cảm giác chán ghét bắt đầu dâng lên. Ở cái tuổi 18 ấy, cái tuổi mà con người ta luôn suy nghĩ và hành động bồng bột, Minji đã chấp nhận thả đi con quỷ dữ trong lòng để có thể nắm được tình yêu của anh. Tình cảm mà cô đã dành cả thanh xuân để chắt chiu gây dựng, không thể để nó mất đi.

Jin luôn là người mẹ, chăm sóc và bảo bọc cô như đứa con nhỏ. Thậm chí có lần còn đội cả trời mưa để tìm bằng được con gấu bông đã mất trong vườn. Minji yêu quý anh, tôn trọng anh, nhưng chính người này lại phản bội cô. Đúng vậy, chính anh đã phản bội tấm lòng của cô, nhẫn tâm lấy đi người mà cô yêu nhất.

Không thể trách Minji. Tất cả đều do Jin tự làm tự chịu. Quản gia yêu bề trên là sai trái, Beta yêu Alpha là sai trái, Jin yêu Namjoon cũng là sai trái. Họ không thể đến bên nhau được, nhất định không!

Jin bỏ đi, điều này đáng lẽ phải làm cô thấy vui mừng, nhưng Minji chỉ cảm nhận được sự đau khổ, bởi Namjoon không còn cười nữa. Anh không cười, không nói, ngày ngày chỉ chìm đắm trong men rượu rồi đập vỡ đồ đạc, ánh mắt căm phẫn nhìn cha mình và Minji. Nếu điều đó có thể giết người, chắc hẳn cô đã bị anh xé làm trăm mảnh.

Nhưng cô đã làm gì sai chứ? Giành lấy tình yêu là sai sao?

Minji không hiểu, nhưng chẳng thể làm gì hơn nữa. Chạy trốn, là cách mà cô quyết định.

-------------------------------

Trở về nước kể từ sau vụ việc ấy, tình cảm mà cô dành cho anh vẫn không đổi. Mười năm qua đi, chắc hẳn anh cũng đã quên tên quản gia Beta kia rồi. Minji rất vui khi thấy anh đến đón mình ở sân bay, tự tin để anh yêu ả cũng vì thế mà lớn dần. Phải rồi, cô chắc chắn phải quan trọng hơn Jin, Namjoon vẫn luôn yêu chiều cô như vậy mà.

Nhưng rồi cái tự tin ấy đột nhiên bị ném xuống biển. Namjoon và Jin gặp lại.

Minji không cam tâm. Tại sao? Tại sao đã hy sinh nhiều như vậy vẫn không thể có được trái tim anh. Cô rốt cuộc thua kém Jin ở điểm gì? Cô yêu anh, có thể vì anh làm tất cả. Cô có tiền tài, có nhan sắc, có gia thế, tất cả đều phù hợp để làm con dâu nhà họ Jeon, nhưng người Namjoon chọn vẫn là Jin.

Không thể bị thua dễ dàng như vậy. Cô không hạnh phúc, vậy đừng hòng ai trong Jeon gia này có thể!!!

Minji đã rất bất ngờ khi biết Jungkook có vợ và còn mộtđứa con kháu khỉnh, thằng bé phần nhiều kế thừa tính cách của cha nên khá lạnhlùng. Không sao cả, Jungkook vẫn còn yêu cô và thằng Omega kia chẳng phải điềugì đáng đe dọa, vậy nên chuyện cưới hỏi giữa hai gia đình sẽ chẳng có gì phải lo. Không thể đến với Namjoon, vậy cô sẽ cho anh thấy em trai bị cô dằn vặt như thế nào.

Tức giận ném điện thoại đi, chỉ mới rời đi vài ngày thôi, vậy mà thằng Alpha chết tiệt kia cũng không làm tròn bổn phận của mình. Rõ ràng đã mở đường tới như vậy nhưng vẫn ngu ngốc để Jungkook tóm được. Mặt khác, ả cũng thở phào khi nghe tin tên hầu đó bị Jungkook hành hạ đến chết để trả thù, như vậy sẽ chẳng ai biết người đứng sau vụ này là ả.

Trong lòng cô ả đột nhiên sợ hãi. Từ trước đến nay luôn tự tin rằng Jungkook vẫn yêu mình, nhưng qua lần bảo vệ này thì cô không chắc. Minji chưa thấy Jungkook bị mất kiểm soát đến vậy, tự thân mình đánh chết Alpha khác luôn là điều cấm kỵ của anh.

"Em xin lỗi" – Tiếng Jungkook vang lên giữa đêm tối, tuy nhỏ nhẹ nhưng Minji lại nghe rõ mồn một. Toàn thân ả cứng đờ. Jungkook...từ chối ả?

Mẹ kiếp!

Lại một thằng khốn nữa cản đường mình. Tại sao anh em Jeon gia lại yêu thích loại thấp hèn nhất trong xã hội vậy chứ? Tên Park Jimin kia ả thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, bộ dáng yếu đuối ẻo lả và cái mùi Omega phát buồn nôn ấy cũng quyến rũ Jungkook nổi.

--------------------

Minji bước vào quán bar bên đường, thuận miệng gọi ly rượu mạnh nhất. Đầu óc cô hiện tại không thể nghĩ thêm bất kì điều gì, chỉ mong uống say để quên đi mọi thứ.

"Này cô em, đến đây một mình sao?" – Giọng nói lạ lẫm vang lên bên cạnh, Minji hơi nheo mắt để xác định, sau đó lập tức phớt lờ người nọ.

Gã nhìn cơ thể nhỏ bé liền cười khẩy, gọi thêm một ly khác, sau đó nhanh tay bỏ viên thuốc nhỏ vào đó rồi đưa cho cô.

"Coi như anh mời"

Minji lừ mắt nhìn gã rồi nhìn cốc rượu, chất lỏng vàng óng cùng tiếng nhạc xập xình làm đầu óc cô thêm choáng váng. Phải rồi, điều cô muốn chính là như vậy, có thể thư thái lên tận trời, không phải nghĩ ngợi về cuộc sống khốn nạn nữa.

Nhanh tay nhận lấy rồi nốc cạn ly rượu, cô chẳng hề biết mình đã bị người trước mắt lừa gạt.

Gã mỉm cười nhìn ly sạch bong, sau đó nhích lại gần, phả hơi nóng vào tai cô ả.

"Muốn kích thích hơn không?"

Minji choáng váng nhìn hình ảnh quay cuồng trước mắt, mọi thứ như dần nhòe đi, còn cơ thể ngày càng nóng rực. Cô khẽ gật đầu theo bản năng rồi lập tức bị người kia kéo đi.

Căn phòng tối đen như mực, mùi hương tràn ngập khắp phòng, Alpha có, Beta cũng có. Minji uống say quá rồi, nên mới nghĩ rằng trong đây có nhiều người như vậy.

"Em yêu, anh đi tắm một chút, cứ nằm lên giường và đợi anh thôi" – Gã thì thầm vào tai ả, sau đó dùng lưỡi kéo ả vào nụ hôn ướt át, tiếng nút vang lên dâm dục khắp phòng khiến thân thể của Minji càng nóng rực.

Ả thả mình trên chiếc giường êm ái, mùi hương nồng nặc của Alpha và Beta cũng quanh quẩn trước mũi. Tại sao lại có đến 4 người trong phòng được?

"Ưm...." – Mơ màng cảm nhận bàn tay hư hỏng dần dần tiến đến rồi xé tan chiếc quần tất mỏng manh. Ả rên rỉ khêu gợi tỏ vẻ rất thỏa mãn.

"Em yêu, cùng nhau chơi nào" – Giọng nói trong đêm tối vang lên. Minji trừng lớn mắt, dù có say thế nào thì cũng không thể nghe sai được. Đây không phải giọng nói của tên đi cùng ả. Hơn nữa...tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy.

Ả khẽ giãy dụa, cơ thể ngược lại liền bị hàng ngàn cánh tay bấu víu, giữ chặt, như thể đinh thép muốn ghim ả xuống giường.

"Thả...ahhhh...thả tôi ra" – Minji dùng hết sức gào lớn, nhưng tác dụng của thuốc kích dục làm tiếng kêu càng thêm gợi tình.

Ả vùng vẫy, ả gào khóc, ả van xin. Nhưng cây gậy cứng như thép vẫn không ngừng ra vào, hết lần này đến lần khác, không chỉ một người. Ả ngất đi vì mệt, khi tỉnh lại vẫn cảm nhận chất lỏng đặc quánh bên trong thân thể và mùi tinh dịch nồng đậm trên mặt mình.

Hết rồi. Cuộc đời của ả, rốt cuộc lại vì những tên cặn bã này mà kết thúc. Đứa bé phải làm sao đây? Cô không muốn làm người mẹ đơn thân, không muốn một mình nuôi dạy đứa con hoang này.

KHÔNG, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC! Ả KHÔNG HẠNH PHÚC, THÌ ĐỪNG HÒNG CÓ NGƯỜI NÀO KHÁC ĐƯỢC HƯỞNG THỤ!

Phải nhanh chóng tìm người thay thế, chịu trách nhiệm cho cái thai hoang này. Jeon Jungkook là vị cứu tinh của cô, phải rồi!

--------------------------

"A lô, bác Jeon, có chuyện gì vậy ạ?" – Minji nhỏ nhẹ nói qua điện thoại, bộ dạng ủy mị khác hẳn với ánh mắt cay độc khi nhìn Jimin.

Đầu dây bên kia nghiêm giọng chất vấn, có vẻ lão vẫn đang sốc nặng vì vệt máu trên tấm vải trắng.

"Cháu, cháu xin lỗi. Là do cháu không thể giữ mình. Tối hôm đó cả cháu và Jungkook đều uống say quá" – Minji bối rối nói, làm ra vẻ bất ngờ khi ông Jeon biết chuyện.

Bao kiện lão nhận được ngoài tấm vải còn dính máu của Minji, còn dính chút ít tinh dịch của Jungkook và giấy báo mang thai của ả. Không ngờ thằng con lão lại thiếu suy nghĩ đến vậy, ngang nhiên cưỡng hiếp Minji khi nó mới trở về. Từ trước đến nay lão chỉ một mực muốn ả cưới Namjoon, không hề nghĩ đến chuyện để Jungkook thay thế.

"Bác Jeon, xin bác đừng nói với Jungkook, cháu...cháu sẽ lập tức rời khỏi đây. Cháu không muốn em ấy miễn cưỡng cưới cháu chỉ vì trách nhiệm"

"Không được. Thằng bất hiếu đó phải cưới cháu. Nếu không thì còn đâu mặt mũi Jeon gia? Đã làm thì phải chịu" – Sihan nghiêm giọng. Lão luôn coi Minji là con gái ruột từ nhỏ, vì vậy vẫn muốn cho cô làm con dâu của Jeon gia. Minji có gì không tốt? Vừa xinh đẹp hiểu chuyện, lại có gia thế ngang bằng với gia đình lão. Không cưới Namjoon cũng không sao, để Jungkook làm người nối dõi tông đường cũng ổn.

Minji khi nghe câu nói xong liền mỉm cười. Cuối cùng cũng bị mắc câu. Nếu có ông Jeon đứng lên, chắc chắn Jungkook sẽ phải khuất phục mà nghe theo. Từ nhỏ hắn không giống Namjoon, tuy lạnh lùng nhưng vẫn là đứa nghe lời ông Jeon nhất.

------ END FLASH BACK ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com