Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bầu trời bắt đầu rạng sáng, phía chân trời nhuộm một vệt cam hồng nhạt loang dần trong nền xanh tím còn vương chút hơi đêm. Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên từ mái ngói, đôi ba con bồ câu đập cánh phành phạch bay qua. Ngoài phố, làn sương mỏng quấn lấy những tán cây cao, từng giọt sương còn đọng trên lá long lanh như hạt pha lê nhỏ.

Con đường trước cổng trường vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe máy của người đi chợ sớm phóng vụt qua, để lại tiếng động cơ nho nhỏ trong không gian yên bình. Hàng quán ven đường bắt đầu mở cửa, ánh đèn vàng hắt ra cùng mùi phở bò, mùi bánh mì nóng giòn len lỏi vào không khí se se lạnh.

Nơi phòng kí túc nhỏ, rèm cửa khẽ lay động theo gió, ánh sáng ban mai lách qua khe cửa, phủ lên sàn nhà một lớp vàng dịu. Trong căn bếp, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ đã có vài vết xước theo năm tháng. Ngoài trời, sương sớm còn chưa tan hết, những tia nắng mờ nhạt len qua song cửa sổ, rọi lên kệ gia vị xếp gọn gàng. Tiếng dao thớt vang lên đều đều, nhẹ nhàng như nhịp thở của một buổi sáng mới. Căn bếp vang lên tiếng nước sôi lục bục trong ấm, mùi trà thoang thoảng hòa cùng hương gỗ cũ nơi bàn ghế khiến buổi sáng thêm phần ấm áp.

Taehyung xắn tay áo sơ mi để tránh vướng, anh đang pha một cốc nước chanh giải rượu cho Jungkook. Đôi tay thoăn thoắt cầm dao rồi cắt đôi quả chanh xanh tươi vừa mua ở chợ, thêm chút đường vào cốc rồi khuấy cho tan. Họ Kim còn không quên thêm vào một chút mật ong vàng óng, vừa giải rượu tốt vừa làm ấm giọng.

Bây giờ là sáu rưỡi sáng, hôm nay Taehyung có tiết nên phải đến lớp, Jungkook thì chắc không dậy nổi nên anh để nó nằm ngủ luôn. Sau khi thay đồng phục gọn gàng tươm tất rồi, anh mới nhẹ nhàng vào phòng kiểm tra thỏ bự xem nó còn mệt không. Khẽ đặt nhẹ cốc nước mình vừa pha lên bàn cạnh đầu giường nó, kèm theo một tờ giấy note nhỏ. Thấy họ Jeon vẫn ngủ liền kéo chăn ngang ngực nó, xoa xoa vài cái vào má rồi mới an tâm đi học.

.

"Hôm nay trộm vía thế nào mọi người ngoan thế nhở?"

Taehyung đứng trước cổng trường như thường lệ, tay cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ màu kem cùng chiếc bút bi đen. Nếu là mọi hôm thì trên trang giấy màu ngà của sổ đã chi chít toàn tên là tên thì hôm nay, nó trông trơn một cách đáng thương.

"Thôi cũng tốt, đỡ tốn giấy bút."

Đang định quay về lớp học thì anh nghe thấy tiếng hét cùng tiếng ồn phát ra từ hướng đối diện với phòng bảo vệ, là chỗ nhà vệ sinh của trường. Giờ này học sinh phải vào lớp hết rồi chứ nhỉ? anh cũng đành tặc lưỡi rồi chạy ra đó xem sao.

.

Sân sau trường vào giờ học chính vắng người hơn hẳn. Gió sớm thổi qua dãy cây phượng đang trút lá, những tán lá khô rơi lác đác trên nền gạch. Ở góc hành lang cũ kỹ, một cô bé lớp mười nhỏ nhắn, tóc buộc vội, ôm cặp trước ngực, mặt tái nhợt khi bị mấy tên đàn anh cao lớn chặn lại. Một thằng trong số đó khoanh tay, nhếch mép doạ nạt.

"Này nhóc, mới vào chắc chưa biết luật đâu nhỉ? như thế này nhé, nhóc cứ đưa bọn tôi tạm hai trăm đã, rồi ngày khác đưa tiếp cũng được."

Cô bé sợ hãi, hai tay càng ôm chặt hơn lấy chiếc cặp nhỏ sờn chỉ đã rách vài chỗ, run rẩy lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

"E-em không có tiền, mong các anh chiếu cố...cho em qua."

Tiếng cười hô hố vang lên, mấy thằng kia càng lấn tới, một đứa giật lấy cặp của cô bé, lục lọi tìm. Cô bé hoảng sợ giằng lại nhưng sức yếu, bị xô ngã quỵ xuống nền gạch lạnh.

"Mới tới mà láo hả nhóc? để xem hôm nay ta-"

"Dừng lại, mấy cậu làm gì đấy hả?"

Cả đám ngoái lại nhìn, Taehyung hầm hầm bước tới, nhìn thấy cô bé ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa, mũi ủng đỏ lên. Lòng anh như lửa đốt, họ Kim ghét bạo lực, nhất là mấy đứa loi choi thích ỷ mạnh hiếp yếu. Thấy anh, một thằng dáng cao to, người lớn hơn anh nửa cái đầu, có vẻ là đứa đầu đàn, nó hất cằm, môi cười nhếch chế giễu.

"Ái chà, anh hùng tới cứu mỹ nhân cơ đấy, để tao xem, cái đứa ẻo lả như mày làm được gì."

Nói xong, nó cùng bọn đàn em quay sang nhau cùng cười nắc nẻ. Thằng này cay cú anh từ lâu rồi, chắc từ lúc anh mới vào trường cơ. Chả là nó có hay đi học muộn, tên lúc nào cũng chễm chệ đứng đầu trang của sổ sao đỏ, tuần nào cũng nêu tên nên nó bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt, định hôm nào trả thù mà hôm nay anh lại tự mang thân đến hiến cho nó, đúng là ý trời.

"Mày lắm mồm lải nhải cho ai nghe? trả lại cặp sách rồi cút lên phòng giám thị ngồi viết kiểm điểm đi."

Câu nói vừa dứt, một thằng trong nhóm tức tối, lao đến hùng hổ vung tay tát mạnh vào má Taehyung. Chát! Âm thanh giòn dã vang lên giữa khoảng sân vắng, làm gương mặt anh lệch đi một bên, làn da trắng hồng lập tức in hằn vệt đỏ rát bỏng, môi rỉ ra một chút máu đào. Thằng đại ca thấy vậy liền đắc ý lắm, nó vỗ tay bôm bốp rồi cười lớn.

"Tưởng gì, hoá ra cũng chỉ được cái mạnh mồm. Chúng mày, đánh n-"

"Mấy cậu kia làm gì thế hả?"

Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một thầy giáo kỷ luật đi ngang, thấy cảnh tượng liền quát lớn. Lũ cá biệt kia giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Đứa cầm cặp vội thả rơi xuống đất, cả bọn nhìn nhau rồi chạy bán sống bán chết khỏi hành lang. Thầy giáo chạy lại, thoáng nhìn thấy vết thương trên mặt Taehyung, cuống quýt hỏi han.

"Taehyung có sao không em?"

Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào má, vẫn còn nóng rát, nhưng anh chỉ lắc đầu, cúi xuống nhặt lại chiếc cặp đưa cho cô bé, rồi mỉm cười dịu dàng, giọng khàn đi vì nén đau.

"Em không sao ạ."

"Ừm, nếu đau thì xuống phòng y tế nhé, thầy đi họp đây."

Cô bé run run nhận lại chiếc cặp từ tay anh, bàn tay nhỏ xíu hơi siết chặt quai cặp, ngước lên nhìn Taehyung. Vệt đỏ trên má anh khiến cô bé nghẹn ngào, đôi mắt trong veo ươn ướt, nhỏ giọng khàn khàn cảm ơn anh.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm..."

"Không có gì, em về lớp học đi kẻo muộn."

"Nhưng mà anh ơi, má anh..."

"Anh đã nói không sao rồi mà, em cứ yên tâm về lớp trước đi, cái vết cỏn con này vài ngày là đỡ thôi mà."

"Dạ vậy...em chào anh."

Nói rồi cô bé ôm cặp quay lưng đi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Taehyung chỉ mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ như ra hiệu mọi chuyện đã ổn rồi.

"Aiss, m.ẹ nó đau thật ấy chứ."

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com