Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Buổi chiều buông xuống nhẹ nhàng như tấm màn voan mỏng phủ lên không gian. Ánh nắng không còn chói chang mà dịu đi, trải vàng lên từng tán lá, rọi qua kẽ cây tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Gió thoảng qua mang theo mùi nắng, mùi cỏ khô, và cả tiếng chim kêu ríu rít như chào hỏi Mẹ Thiên Nhiên. Mặt trời bắt đầu nghiêng bóng về phía Tây, để lại bầu trời nhuốm màu cam hồng rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.

Những tia nắng cam đỏ ấm áp lặng lẽ rót xuống sân trường nhộn nhịp tiếng cười. Gió lùa qua tán cây bàng già, kéo theo vài cánh hoa trắng sữa khẽ xoay mình rơi xuống như những dấu chấm lửng cho một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.

Ở góc sân quen thuộc nơi lớp học của Taehyung, ánh nắng lọt qua khung cửa lớp học và vẽ nên những vệt sáng chênh chếch trên nền gạch cũ. Anh ngồi ở đó, tay cầm hờ một quyển vở ghi chép dài ngoằng, ánh mắt không dán vào trang giấy mà lặng lẽ dõi theo từng chuyển động chậm rãi của buổi chiều. Gió làm mái tóc người con trai ấy khẽ rối, và ánh sáng nhuộm vàng từng đường nét trên gương mặt khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một khung hình phim, và anh là tâm điểm.

Taehyung ngồi giữa đống giấy tờ đăng ký hoạt động ngoại khóa ngổn ngang, trợn mắt nhìn điện thoại rung bần bật trên bàn. Là ba tin nhắn mới gửi đến, và chủ nhân của nó không ai khác là cái đứa thân hình đô con mặt ngông nghênh kia.

15:04

du côn

mua cho tôi hộp sữa

nhớ phải là vị chuối và phải lạnh đấy

mang sang lớp tôi

cục nợ

Tôi đang bận xử lí hồ sơ

Tí nữa tôi mua có được không?

du côn

không quan tâm

ngay và luôn

đừng để tôi xuống tìm anh

cục nợ

được rồi

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, sân trường lập tức tràn ngập tiếng ồn ào. Những nhóm học sinh ùa ra hành lang, kéo nhau xuống căng tin mua đồ ăn vặt, không khí rộn ràng và náo nhiệt. Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, bước chân Taehyung lại có phần lặng lẽ và nặng nề.

Trên tay trái là hộp sữa, tay phải vẫn giữ chặt xấp giấy, mồ hôi chảy dọc thái dương. Khi tới cửa lớp 11A1, Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gõ nhẹ lên khung cửa. Trong lớp, Jungkook đang ngồi nghiêng người trên ghế, dáng vẻ thảnh thơi. Một tay chống cằm, một tay lướt điện thoại, khóe môi còn cong cong, dường như có gì đó thú vị khiến cậu ta bật cười khoái chí. Anh không thể phủ nhận rằng nó rất có sức hút, nói thẳng ra là đẹp trai, nhưng là đẹp theo kiểu trai đểu.

Taehyung bước vào, không dám nhìn lâu. Anh tiến tới bàn Jungkook, đặt hộp sữa xuống, giọng nhỏ nhẹ, có chút gấp gáp.

"Của cậu đây."

Nói xong, anh quay người định rời đi ngay. Nhưng mới bước được vài bước, một giọng nói trầm thấp, đanh gọn vang lên phía sau lưng.

"Đứng lại."

Bước chân Taehyung khựng hẳn. Cả cơ thể anh cứng ngắc, tim bỗng đập thình thịch. Họ Kim cắn nhẹ môi, tay siết chặt tập giấy như muốn tìm chút điểm tựa. Không dám nhìn thẳng, anh vội vã lắp bắp.

"Sữa hết lạnh rồi hả? để tôi đi mua hộp khác cho cậu."

'Rầm!'

Tiếng bàn bị đạp vang dội cả lớp, đến mức làm mấy quyển sách rơi lộp bộp xuống sàn. Không khí đang ồn ào phút chốc lặng đi như bị đóng băng. Từng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng hốt, đổ dồn về phía Jungkook.

Cậu ta đứng đó, dáng cao lớn phủ bóng lên người Taehyung, đôi vai căng cứng, hơi thở nặng nề như con thú bị chọc giận. Điện thoại vẫn sáng màn hình trong tay nhưng nó chẳng còn bận tâm đến nữa.

Khoảnh khắc ấy, Jungkook nhìn thấy rõ ràng vệt đỏ ửng kéo dài bên má trái Taehyung. Không phải chỉ là một vết tát, mà còn có dấu hiệu sưng phù nhẹ, hằn lên làn da trắng mịn. Vết sứt nhỏ nơi khóe môi anh càng khiến hình ảnh ấy trở nên chói mắt hơn.

Ngay lập tức, một cảm giác râm ran kỳ lạ lan khắp lồng ngực Jungkook, vừa bực bội vừa khó chịu. Máu trong người sôi trào, tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Ai? Ai có cái lá gan to đến vậy mà dám động tay động chân với Taehyung của nó?

Đôi đồng tử tối sầm lại, ánh nhìn đen thẫm khóa chặt lấy gương mặt cúi gằm của anh. Mắt Taehyung đảo liên tục, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, tay anh cứ vân vê mãi cái góc áo đã nhăn một mảng. Thấy nó không nói gì, họ Kim lại càng thêm căng thẳng, sợ lời mình thốt ra sẽ lại chọc giận nó nên cũng đành im lặng. Mà đứng mãi nó vẫn nhất quyết giương ánh nhìn chằm chằm về phía anh, lông mày anh tú khẽ nhíu lại.

"Jungkook?", anh gọi nhỏ, đủ để hai người nghe thấy.

Nhưng họ Jeon không trả lời, khuôn mặt lại càng thêm cau có thành công doạ Taehyung một phen tím tái mặt mày. Anh nhanh chóng lên tiếng giải vây hòng xoa dịu được con thú sắp nhảy ra khỏi người nó.

"Jungkook à, đường đi lên đây hơi lâu nên chắc là sữa hết lạnh mất rồi, để tôi đi mua hộp khác cho cậu, đợi tôi chút nha."

Nó vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi đưa tay lên bẻ khớp kêu 'rắc' vài tiếng, Taehyung đứng đối diện khẽ nuốt nước miếng.

"Nói, ai làm?", cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng, tông giọng có phần hơi khó chịu.

"Hả, làm gì cơ?"

"Trên bản mặt của anh ý, ai làm?"

"À tôi ngã ý mà, không sao đâu."

Nó dùng ngón tay chỉ vào mặt mình rồi nhếch mép cười đểu, "Anh nhìn mặt tôi đi, giống thằng ngu lắm à?"

Đến đây thì Taehyung triệt để im bặt, mắt khẽ liếc lên nhìn từng cử chỉ của người đối diện, mấy ngón tay cứ vân vê mãi vào nhau. Jungkook thấy anh không chịu nghe lời, bèn giở giọng răn đe.

"Được, không cần nói, thằng này tự tìm."

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com