7
"vợ ơi."
gã lao tới ôm trọn lấy thái hanh đang ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy chăn quấn tròn cả hai lại. thái hanh cắn môi, quay sang gã phụng phịu.
"anh nghe ai đấy nói vợ anh không thích kem vị hạt dẻ ở đây."
"cái gì! em đã bảo chị uyển đồng đừng nói cho chú!"
"anh nói vu vơ thôi mà!"
thái hanh vỗ vai gã đen đét, hai má đỏ bừng, rúc vào chăn tìm chỗ trốn. chính quốc không nhịn được liền trùm chăn lên đầu của chính mình, bản thân cũng cùng thái hanh chui vào phía trong chăn.
"nên là anh cho người mua kem mang sang đây rồi."
"cái gì!"
thái hanh bật dậy, không tin nổi vào đôi mắt kiêu căng hết sức màu mè trước mặt.
"chú nói gì cơ! chú đừng đùa em đấy chứ!?"
"anh không đùa, anh không đùa mà."
hai tay gã vòng lên eo cậu.
"rốt cuộc thì chú còn định đổ tiền vào những chuyện này đến mức nào nữa! chúng ta có thể chờ đến khi về rồi ăn cũng được mà!"
gã mặt dày không thèm nghe, kéo thái hanh từ phía sau lại, dụi đầu vào gáy cậu thủ thỉ.
"anh không muốn nhìn vợ không vui đâu."
"chú mau gọi đi, bảo là không cần mang sang nữa!"
"người ta mang tới nơi rồi còn đâu!"
gã uỷ khuất, oan ức siết chặt vòng tay giữ lấy thái hanh. gã chỉ muốn phục vụ cho bạn nhỏ này mãi mãi, vậy nên nếu như chính gã làm cho cậu cảm thấy không vui, gã tự thấy gã đã phạm tội tày trời! thái hanh trong lòng giãy giụa không chịu ngồi yên một chút, chính quốc chớp mắt suy nghĩ.
"chú!"
gã xoay người đặt em xuống giường, trong lòng đầy cảm thán thật may vì em đã đủ tuổi và em đã cưới gã.
"nào, gọi lại anh đi."
"chú!"
"chậc!"
gã tặc lưỡi. một là gọi tên, hai là phải gọi chồng chứ! lông mày gã nhíu lại, ánh mắt tinh nghịch lướt lên trên mặt thái hanh. gã hít một hơi thật sâu rồi cúi mình xuống, cụng lên trán thái hanh thật nhẹ nhàng.
"anh đã bảo anh là chồng cưng cơ mà."
bzzzzzz. tiếng điện thoại rung làm gã rớt từ trên cao xuống. điền chính quốc thầm chửi thề trong lòng, hai tay với lấy điện thoại rồi ném ra góc tường. một nơi có vẻ xa xôi trong căn phòng mà gã thấy. gã đưa tay vuốt ve lên tai của vợ, rồi dịu dàng hôn xuống trán, đôi mắt, chóp mũi, gò má, cằm, rồi đến đôi môi của em. hai má thái hanh đỏ ửng lên, trong đầu nóng bừng. điền chính quốc, chú đừng bảo chú sẽ làm vào lúc này chứ!
"gọi lại anh đi."
"chú, chú nặng quá."
mặt gã tối sầm, tới giờ này rồi mà còn.. gã không thể trách được thái hanh, nhưng gã không thể chịu nổi. ai bảo vợ gã là kim thái hanh kia cơ chứ! ai bảo gã yêu em!
"này, nghe anh nói."
gã cúi đầu, nói nhỏ. cửa sổ không mở, gã với tay kéo rèm cửa đóng lại.
"tốt nhất là cưng nên ôm chặt lấy anh."
gã vòng tay qua người, nhấc thái hanh đứng dậy, đưa em ra phía trước. khoá cửa kêu lên một tiếng, hai tay thái hanh đang bám chặt lấy lưng của gã. gã không muốn em chui vào góc tường hay mở rèm ra khi gã đứng dậy. chính quốc nhẹ nhàng đặt thái hanh xuống lại giường, cẩn thận hôn lên má em một lần nữa. gã cười lên một tiếng, hàm răng của gã lờ mờ trong đôi mắt của thái hanh.
"nào, giờ thì gọi anh là chồng đi."
mong chờ gì =)))))))(())))))) tất cả là do cái kem hạt dẻ thôy 🤤🤤🥹😚🐧😱😱 너무 섹시야 ㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com