Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bicolor ( Nhị thể )

Hôm nay tranh thủ lúc rảnh buổi sáng anh Jin đã lái xe đưa Tae Hyung đi lên phố để mua một ít quần áo và vài vật dụng cá nhân, mọi người đều phải đi làm chỉ còn con thỏ béo Jung Kook hôm nay trực ca đêm nên kiên quyết bám càng hai anh để đi chơi chứ không chịu ở nhà một mình.
Jin mua cho các em mỗi đứa một ổ bánh mì kẹp, còn mình không ăn gì. Tae Hyung để ý thấy nhưng ngập ngừng không dám hỏi, thấy em ngồi bên cạnh cứ lúng túng chưa dám ăn nên Jin cũng mở lời.

- Anh không đói đâu, cứ ăn đi Tae Hyungie!

Jung Kook cắn một miếng ngồm ngoàm trong họng rồi nhoài người từ ghế sau lên phía buồng lái giơ nửa cái bánh còn lại của mình cho Jin.

- Ăn với em này! Anh lại lo về tiền bạc hả? Hôm nay Jung Kookie có đem tiền theo này, hôm qua được khách cho đấy, mua đồ ngon về cho mọi người đi hyung! - Jung Kook xòe xấp tiền bị vò nhăn nhúm từ trong túi áo khoác ra rồi cười thật tươi.

- Aigoo yah~ em trai của hyung lớn thật rồi nhỉ!? - Jin nghiêng đầu dụi dụi vào Jung Kook, hai anh em tiếp tục đùa giỡn một lúc lâu thì thấy Tae Hyung cũng chìa nửa miếng bánh còn lại về phía Jin.
- Jin hyung ăn của em nữa này! Mọi người còn phải đi làm, phải ăn mới có sức chứ!

Jin cũng thoáng ngạc nhiên, ấn tượng đầu về Tae Hyung là lúc đang đứng một mình nhìn chằm chằm vào đống lửa của YoonGi, gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh tanh, đôi mắt hai màu vô hồn không có cảm xúc, Jin còn thầm nghĩ đứa trẻ này có vẻ cứng đầu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán, khi mọi người bắt đầu trò chuyện, Tae Hyung dần cởi bỏ lớp phòng vệ của mình mà hiện nguyên hình thành một đứa trẻ ngây ngô nhưng lại rất hiểu chuyện, một tâm hồn non nớt của đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành gượng ép.
Jin có chút chạnh lòng, cũng như lần đầu gặp mấy đứa nhỏ ở nhà, anh muốn mau chóng đem các em về để dỗ dành và yêu chiều, những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải chịu quá nhiều đắng cay. Tae Hyung cũng vậy, sau buổi tối đó Jin cũng quyết định sẽ cho em một chỗ dựa, một cuộc sống tốt hơn ở thành phố mới này.

- Tae Hyungie có thứ gì đặc biệt muốn mua không? Hyung sẽ mua cho em xem như quà mừng về nhà nhé!

- Không cần đâu ạ! Em chỉ xin thêm 1 bộ quần áo và bàn chải cá nhân thôi ạ. Em sẽ giặt mỗi ngày để thay đổi nên không cần mua nhiều.

- Aigoo~ cứ mua hai ba bộ đi, nếu không ngại cứ mặc chung quần áo với bọn anh cũng được, người em trừ quần của JiMin với YoonGi chắc sẽ mặc vừa hết ấy.

- Mặc chung với em này, em cũng có nhiều đồ đen lắm - Jung Kook vui vẻ nắm lấy tay Tae Hyung lắc lắc rồi tự chỉ tay về phía mình

Cả ba cười đùa một chút đã tới chợ cảng. Hôm nay là ngày đầu tuần nên có phần đông đúc hơn bình thường, Jin dắt các em đi đến những sạp hàng quen của mình để nhận được giá tốt nhất, trên đường đi cũng không ngừng chào hỏi các cô chú quen trong chợ.
Màu mắt của Tae Hyung có chút đặc biệt nên ngay lập thức thu hút sự chú ý của nhiều người, cộng thêm cái áo thun đen nhàu nhĩ mỏng te đi dưới trời nắng lại càng làm lộ rõ ra đường nét của cơ thể. Anh cũng bắt đầu nhận ra ánh mắt dò xét của mọi người khẽ lùi về nép vào sau lưng Jung Kook cúi gầm mặt xuống, cậu đi một đoạn cũng nhận thấy không khí ngột ngạt này, chỉ có anh Jin là mải mê làm anh chở hàng thân thiện bang từ sạp này qua sạp khác.

Jung Kook cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên cho anh, kéo thấp tầm nón xuống để che đi đôi mắt có phần bất tiện kia. Sau đó lại cởi cả áo khoác bomber của mình ra mặc vào cho anh, kéo khóa lên tới tận cổ. Sau khi chắc chắn Tae Hyung không còn quá nổi bật liền nắm lấy tay anh đi tiếp về phía anh Jin từ xa.

- Anh cứ nhìn thẳng về phía trước, đừng lo, có em đây!

Cả ba dừng lại ở một quầy tạp hóa sau khi mua được vài món đồ cho Tae Hyung và các thành viên. Đập vào mắt Tae Hyung là chiếc kính râm được trưng bày trên giá đỡ. Anh ngập ngừng níu lấy tay áo của Jin.
- Hyung ơi, em có thể..lấy thứ đó được không ạ?

- Em thích kính râm sao Tae Hyungie? Vậy lấy cái này nhé!

- Em không muốn mình quá nổi bật ạ! Sau này đi xin việc làm chắc em sẽ cần đeo kính râm.

- Sao phải che đi, mắt em rất đẹp mà!

Tae Hyung không nói gì, cúi mặt xuống lắc đầu nguầy nguậy. Anh vẫn luôn thấy bất tiện với đôi mắt của mình, nó cũng không phải điều tốt đẹp gì, hơn hết anh không muốn lại bị nhìn ngắm như món đồ trưng bày nữa, đẹp thì có ích gì?! Jung Kook cũng mơ hồ nhận ra, liền chộp lấy cái kính từ tay anh Jin đặt về vị trí cũ rồi nắm tay hai anh lôi đi.

- Mình đi mua lens đi hyung! Đi xin việc làm mà đeo kính đen là dọa chết người ta đó! Phải đeo lens mới đúng chứ.

Tae Hyung chưa đeo lens lần nào nên nhát tay mãi vẫn không để vào tròng mắt được, anh Jin phải ngồi tỉ mẩn cả buổi mới đeo xong hai bên cho em. Lần đầu đeo kính áp tròng nên mắt bị xốn, cứ chảy nước mắt không ngừng, anh Jin nhìn đứa em vừa thương vừa mắc cười, lôi điện thoại ra chụp vài tấm gửi vào group chat nhóm. Jung Kook thì ngồi bên cạnh xuýt xoa thổi phù cho dịu bớt, nhưng nhìn mặt Tae Hyung giàn giụa nước mắt mà phải đang đấu tranh không dám dụi mắt thì cũng phải phì cười.

- Tháng lương đầu em sẽ mua đồ ăn ngon cho mọi người nhé! - Tae Hyung ngồi trên xe ôm chặt túi đồ vừa mới mua được trông rất thích thú.

- Mà em sao không nghỉ ngơi thêm ít bữa? Nam Joon nó quảng giao lắm, sẽ tìm được việc cho em sớm thôi. Khéo nay mai gì phải đi làm luôn ấy!

- Phải đi làm mới có tiền phụ mọi người chứ ạ. Khuya hôm qua em cũng có nói chuyện với Joon hyung rồi ạ. Em tính xin làm ở quán cà phê, tại em cũng biết chút ít về pha chế!

- Woa, Tae Hyungie ngầu thật nha, ở chỗ cũ em làm pha chế à? Quán cà phê hay là quán rượu?

- Dạ mấy quán cóc bên đường thôi, đại loại vậy ạ!

Anh trả lời lấp lửng rồi ngại ngùng quay đi, nhìn qua tấm kính xe cũng thấy mặt trời đang chói rọi, giờ đã là giữa trưa, lòng anh cũng như lửa đốt.
Làm sao có thể nói ra rằng thứ duy nhất anh giỏi pha là rượu mời cho mấy lão già dâm ô, sao có thể nói ra rằng thứ anh giỏi chế là thuốc độc để thủ tiêu những kẻ muốn chiếm đoạt mình. Sao có thể nói ra việc duy nhất từ bé đến giờ anh giỏi làm là làm tình!
Biết bao lâu rồi mới gặp được người đối tốt với mình, nếu để họ biết được quá khứ đen tối đó... Tae Hyung càng thầm nghĩ mình không thể để cho ai biết được điều này! Không thể!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com